Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


biên tập:cogaichaytron


"Bảo tài xế của nhà tới đón cô ấy chứ chú đừng đi, anh nghe giọng cô ấy không tốt lắm, tuy cô ấy đã che giấu rồi nhưng vẫn có vẻ không vui đâu, chú không thể ép buộc con gái người ta được đúng không?" Anh vẫn nhớ hình ảnh Thương Tịnh cương quyết thế nào khi ở bệnh viện ngày ấy, bây giờ có vẻ như cô gái này có gì đó khác thường, hay là thằng nhóc này lại làm gì?

"Em còn ép được cô ấy chắc?" Cố Thùy Vũ cảm thấy oan uổng, ông anh nghĩ bọn anh chê chưa đủ phiền phức hay sao mà còn đi "ép buộc" cô nàng

Thấy biểu hiện của thằng em, Cố Triển Vũ cười, "Sao, anh nói sai à?"

"Đúng hay sai thì tí sẽ biết"

Địa điểm ăn đặt ở Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài(1), đương nhiên là do Cố Thùy Vũ chọn, người nhà họ Cố đối với biểu hiện "tấm lòng của Tư Mã Chiêu"(2) của ai đó lần này đúng là hết nói nổi, nếu có thể, chắc anh chàng sẽ tới thẳng Đại Lễ Đường Nhân Dân đấy nhỉ?"

(1) https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_kh%C3%A1ch_Qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90i%E1%BA%BFu_Ng%C6%B0_%C4%90%C3%A0i

(2)Nguyên văn: Lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết ( Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri dã)

Nhà họ Cố đi hai xe, gia đình ba người Cố Duyên Vũ và cháu gái Thường Tích Văn một xe, Cố Triển Vũ lái xe chở Cố Vệ Quân và đôi bạn trẻ nào đó đang giận dỗi nhau, Cố Vệ Quân không thích ngồi ghế trước vì không gian hẹp nên Thương Tịnh lập tức xung phong thế chỗ, được ngồi cạnh ân nhân cứu mạng, Thương Tịnh liền hỏi thăm tình hình gần đây, trò chuyện quên cả trời đất, Cố Thùy Vũ ngồi sau chỉ biết ngồi đấu mắt với ông già, buồn chán nói, "Dù sao cũng là bữa cơm gia đình nên con mời cả chú hai tới"

Ông cố dù là con một nhưng cụ Cố thì không, cụ còn có một người em trai, em trai cụ có hai người con một trai một gái, "chú hai" trong lời Cố Thùy Vũ chính là con trai nhỏ - Cố Vệ Tổ, hiện đang làm ở Sở thuế vụ (IRS)

"Còn người ở Bắc Kinh nữa đấy" Cố Vệ Quân lườm thằng con, "Có phải anh muốn gọi cả họ tới không?"

Cố Thùy Vũ cười, "Nhiều người quá Thương Tịnh lại ngại"

Cố Triển Vũ lắng nghe cũng chỉ biết cười rồi lắc đầu

Cố Vệ Quân hắng giọng hỏi, "Thương nha đầu, sao con lại quen với thằng Nhị Vũ thế?"

"Cố nhị ca đã cứu con một mạng ở nước D, anh ấy là ân nhân của con đấy ạ"

Cố Thùy Vũ cau mày, không phải ông già có tư liệu của Thương tịnh rồi à, biết rõ còn hỏi cái gì thế?

Thực ra Cố Vệ Quân đúng là có tư liệu, nhưng ngay từ đầu ông đã xem thường Thương Tịnh nên căn bản không hề xem trọng những thành tích mà cô đạt được, ông cho rằng đó chỉ là những thành tích mà những đứa trẻ ranh bình thường cũng có thể đạt được mà thôi

"Con chạy tới đó làm gì?"

"Nước D xảy ra động đất, Thương Tịnh tham gia Hỗ trợ và chi viện, gặp phải quân phản loạn,Cô ấy cứu được Phương Chu nhưng lại bị trọng thương, anh hai đã đưa bọn họ trở về" Cố Thùy Vũ Tóm tắt lại một cách đơn giản và dễ hiểu.

"Gì cơ? hóa ra là con cứu Phương Chu à?" Cố Vệ Quân kinh ngạc, ông đã từng nghe qua chuyện này, nhưng không ngờ người đó lại là cô

"Ơ kìa, té ra tư liệu trong tay bố là giả à? Cố Thùy Vũ cảm thấy không vui, anh đã mất công để người ta thêm mắm thêm muối vào đó nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả

Cố Vệ Quân trừng mắt lườm thằng con

" Bố à, trông Thương Tịnh nhỏ nhắn thế này thôi nhưng mà oai lắm,trúng đạn đau tới ngất đi vậy mà con bé không khóc lấy một tiếng" Cố Triển Vũ không hề phản đối việc Thương Tịnh trở thành em dâu của mình, hai đứa đã giải quyết được trở ngại khó khăn nhất thì anh cũng nên trợ giúp một tay

"Vậy sao?" Cố Vệ Quân lẩm bẩm nói

" Không khoa trương thế đâu ạ" Thương Tịnh khá ngại ngùng vì được biểu dương

Cố Thùy Vũ cười, cưng chiều nhìn động tác vén tóc ra phía sau một cách đây lúng túng của cô

Cố Triển Vũ lái xe băng qua bảo vệ đứng ở trước cổng chính nhà hàng. Còn Thương Tịnh

thì có chút hiếu kỳ, nhìn nhà khách huyền bí trông chẳng khác gì một vườn hoa.

Khi xe dừng lại, Thương Tịnh chậm rãi bước xuống, nhìn lướt qua một lượt nhà khách mang nặng hơi thở hoa viên thời cổ đại. Bầu không khí hoài cổ ập tới. Tại nơi này đã chứng kiến bao sự biến đổi của lịch sử, lưu lại không ít dấu chân của không biết bao nhiêu vĩ nhân, dù thời gian có trôi đi nhưng vẫn còn đọng lại nơi đây""hoa mây một bụi, nước tím một vùng"

Nhân viên phục vụ nhanh chóng ra đón tiếp, đoàn người cất bước, bỗng Cố Thùy Vũ lại nói,"Con dẫn Thương Tịnh đi ngắm một lượt"

Cố Vệ Quân suy nghĩ," Bố cũng đi,để tí nữa ăn cho dễ vào"

Cố Thành Hy lập tức nói, "Con cũng đi"

Cố Tích Vân nghĩ rằng bố chồng mình chắc là có lời muốn nói cùng hai người bọn họ cho nên sẽ khiến trách con trai mình một câu,"Đây là nơi để con chạy lung tung đấy hả?"

Cố Thùy Vũ thầm mắng ông già không hiểu được chuyện phong tình, đã thế lại còn thích làm bóng đèn

Thương Tịnh không hề có ý kiến gì, cô bước lên đỡ Cố Vệ Quân,"Chúng ta đi thôi ạ"

Biết ngay cô bé này vẫn còn giận mà. Cố Thùy Vũ đành tiến lên,xòe bàn tay ra, "Tay"

Thương Tịnh giận dữ lườm anh, cô cũng không nỡ làm mất mặt anh trước mọi người, cô chỉ có thể đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của anh

Cố ThùyVũ siết chặt tay, cúi đầu nói ,"Bắt được rồi"

Đoàn người nhìn bọn họ lôi lôi kéo kéo nhau đi xa dần, Cố Triển Vũ khẽ cười, "Ái chà, nhà này hòa thuận quá ta

Cố Duyên Vũ nối lời, "Chú cũng đồng ý để Thương Tịnh vào nhà mình?"

"Chuyện này nào tới phiên em quyết định" Cố Triển Vũ xoay xoay cổ, miễn cưỡng nói

"Chú hai à, người xưa thường nói *Môn đăng hộ đối*, người của hai thế giới mà ở bên nhau rồi sẽ có lắm vấn đề, bây giờ bọn họ đang yêu đương nồng nhiệt nên không nhận ra được, chúng ta cũng nên đề tỉnh họ, tất cả cũng vì muốn tốt cho cậu ấy thôi" Thường Tích Vân nói, "Lại nói, ai mà biết được cô Thương Tịnh kia lòng dạ như nào" Chị còn tưởng cô nàng sẽ không chịu nổi tính khí của ông bố chồng mình, nhưng sự thật lại là ngược lại, cô ấy còn thu phục được ông nữa, cô bé này chắc chắn phải có vài cái bản lĩnh

"Cô à, đây gọi là tình yêu đích thực đó" Cháu gái Thường Tích Vân - Thường Đình cười hihihaha nói

"Chỉ có mấy cô nàng mộng mơ như các con mới tin mấy cái đó" Thường Tích Vân cười lắc đầu

"Con cũng tin mà mẹ"

"Cố Thành Hi, mẹ nói cho con biết, không được phép yêu sớm"

"Con sắp 18 tuổi rồi mà" Cố Thành Hi cực kỳ phiền muộn, nghe nói chú ba lúc bằng tuổi mình đã hàng tá bạn gái rồi ấy chứ

"Đợi khi nào con lên đại học rồi bàn tiếp, không, tốt nhất là tốt nghiệp đại học rồi mới bàn"

"Ối giời ơi, con ngất~~~"

Ở một nơi khác, ba người đang đi cạnh tuyến đường chính, Cố Thùy Vũ bận rộn chỉ ngược chỉ xuôi, "Phía tây là Điếu Nghư Đài cổ, phía đông là tòa lầu thứ 12, em muốn đi đâu?"

"Em có sống ở đây đâu mà anh hỏi em?" Thương Tịnh châm chọc, hôm nay cô nhìn Cố Thùy Vũ thế nào cũng không vừa mắt

Cố Thùy Vũ chỉ biết ngẩng đầu hỏi ông trời, anh vẫn cứ nghĩ rằng phụ nữ rất dễ giải quyết, cho tới hôm nay thì anh mới biết, anh sai rồi!

Cố Vệ Quân không biết hai người đang cãi nhau lại còn tưởng chúng nó mải liếc mắt đưa tình với nhau liền cười, "Thôi đi xuống dưới đi, con đã theo Tam Vũ rồi thì về sau cũng không thiếu dịp tới đây, cứ từ từ mà thưởng thức, hôm nay thì theo lão già này ngắm cảnh đi"

Cố Thùy Vũ nhéo vào lòng bàn tay Thương Tịnh, cô thì thờ ơ lườm anh

Ven đường có vài chiếc xe cộ qua lại , thấy có người đi dạo quanh đây thì họ khá ngạc nhiên, vả lại còn là một ông già và hai người trẻ tuổi, một người khoác tay một người, còn một người thì nắm tay một người, họ không khỏi nhả ga chậm hơn để nhìn xem đó là ai, người làm kinh doanh thì không quá quen thuộc với nhà họ Cố, nhưng những người tới nơi này thì lại rất quen thuộc, một người đàn ông trung tuổi thuộc Ủy ban dừng xe trước mặt họ, hạ cửa sổ xuống chào hỏi, "Ấy lão Cố, ông kiếm đâu được đứa con gái mà dẫn người tới đây để khoe khoang thế hả?"

Cố Vệ Quân cười mắng, "Khoe cái con khỉ ấy! Con bé là người yêu mới của Thùy Vũ nhà chúng tôi, nó tên là Thương Tịnh, hôm nay cả nhà tụ họp nên tới đây ăn bữa cơm ấy mà"

Người đàn ông kia hiểu ra, quan sát Thương Tịnh một lượt, "Được đấy, được đấy, tốt lắm, tôi còn sợ Thùy Vũ ly hôn xong sẽ không ai trói buộc được nó nữa chứ"

"Chú Lê, chú nói làm mất hình tượng của cháu quá" Cố Thùy Vũ cười xòa, cúi đầu nói với Thương Tịnh, "Chào chú Lê đi em"

Thương Tịnh ngại ngùng gọi một tiếng, "Chú Lê"

"Ha haa, lão Cố ơi, cô bé này vừa thông minh lại xinh đẹp đấy, trông con bé khoác tay ông không khác gì con gái ruột cả đâu, ông có phước lắm đấy"

Cố Vệ Quân nghe sướng rơn nhưng vẫn cứng miệng, "Con bé này nó thích dính người thế đấy,đúng là tiểu nha đầu"

Khóe miệng Cố Thùy Vũ thoáng co giật, chê thì ông già đừng cho người ta dính lấy nữa, nếu cô mà dính lấy anh thì anh không có ý kiến gì đâu

Dọc đường có thêm vài ba người quen biết tới bắt chuyện nữa, có vài người cấp dưới còn xuống hẳn xe đi cùng Cố Vệ Quân mấy bước, sau đó lại vội vã chạy đi làm việc của mình. Ba người đi dạo quanh lầu số 12 một vòng

"Giờ thì vừa ý anh chưa?" Cố Vệ Quân vừa đi vừa chậm rãi nói

Cố Thùy Vũ từ chối cho ý kiến, anh còn bận vuốt ve tay của Thương Tịnh nhé

Thương Tịnh nghe mà không hiểu

"Giờ bố không quản được nhiều việc nữa nhưng nếu anh còn cư xử giống hồi xưa, vậy thì ai nói gì cũng vô dụng, anh muốn làm gì thì cứ làm" Cố Vệ Quân nói thế

Cố Thùy Vũ qua loa, "Được rồi bố, con tự biết mà"

"Thương Nha Đầu, hôm nay nếu đã giới thiệu như vậy thì coi như con đã bước được nửa bước chân qua cửa nhà họ Cố rồi, bác thấy như con... cũng rất tốt, thằng Tam Vũ luôn bận rộn công tác bên ngoài, mệt mỏi cũng đủ rồi, về nhà mà cũng không yên ổn nữa thì không tốt" Với cả ông cũng luôn lo lắng về hình ảnh chính trị của thằng con, nếu ổn định được đời sống tình cảm là tốt nhất, "Hai người ở bên nhau, nếu có khúc mắc gì thì nên nói chuyện tử tế để giải quyết, miễn là đừng chạm tới vấn đề nguyên tắc là được, con là phụ nữ nên bao dung nhiều hơn, đàn ông ấy mà, cứ nịnh nọt vài câu là xong"

Thương Tịnh trợn tròn mắt, gì thế, cái gì mà hôm nay giới thiệu??? Chẳng lẽ đi tản bộ quanh đây là vì chuyện này ư?

"Người già đều lải nhải thế hả bố, con sống thế nào còn cần bố dậy à?" Ông già nói chả đáng tin chút nào, anh dỗ dành cô còn không kịp đây, lại còn đợi cô ấy tới dỗ anh nữa???

"Rồi, rồi" Cố Vệ Quân khoát tay, "Tôi nói cho mà biết, nếu chuyện trong tờ báo kia về anh mà là thật thì chuyện hai đứa tôi tuyệt đối không đồng ý, vừa nói yêu chết đi sống lại xong quay ngoắt đi tìm cô này cô nọ, vậy thì ai mà tin được cái thứ tình yêu ấy hả? Tam Vũ, trước kia anh sống quá bừa bãi, giờ muốn cải tà quy chính thì phải học hỏi nhiều vào"

"Bác nói đúng ạ" Thương Tịnh giậu đổ bình leo

Cố Thùy Vũ nhéo cô

Cố Vệ Quân cười, đôi má núng nính bừng lên niềm vui, "Được rồi, giờ nó cũng bắt đầu thay đổi rồi, chúng ta tới đây ăn cơm chính là để thông báo cho mọi người biết" . Những người bọn họ vừa gặp tuy không nhiều nhưng cũng toàn người khá quan trọng. Lúc cưới Chu Vân, Cố Thùy Vũ lấy cớ vừa nhậm chức nên không muốn phô trương, chỉ làm một hôn lễ đơn giản, làm vài mâm mời thông gia hai nhà mà thôi. Bây giờ thì ngược lại, chưa kết hôn đã khoe khoang khắp nơi

Thương Tịnh đỏ bừng mặt, đưa mắt nhìn Cố Thùy Vũ

Cố Thùy Vũ có chút lúng túng, mấy lời này nói ra nghe có vẻ kỳ quái thế nhỉ? Anh hắng giọng, "Đói bụng chưa, đi ăn nhé"

Thương Tịnh hiếm khi thấy anh như thế, cô không khỏi nhếch môi, cơn giận đã tiêu tan quá nửa

Bác trai nói đúng, cô nên nói chuyện tử tế với anh để cho anh biết suy nghĩ của bản thân mình thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro