Ngoại truyện: Nhật ký uống trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


biên tập:cogaichaytron


Một hôm, Phù Hiểu tâm huyết dâng trào đứng ra chủ trì mở tiệc trà, cô mời Thương Tịnh và Kiều Kiều - người khó khăn lắm mới về nước được một lần - tới nhà mình làm khách, còn gọi cả Dương Mật và Lý Giản Tình tới, Thương Tịnh tiện thể kéo luôn Hứa Oánh Oánh đang công tác tại Bắc Kinh nhập hội luôn, thế là 6 người phụ nữ tụ tập tại phòng khách nhà họ Đường, uống trà tán gẫu vô cùng náo nhiệt

Phụ nữ ấy mà, chủ đề khó mà không dính dáng tới đàn ông, nhất là mấy cô nàng ở đây đều có chồng hoặc người yêu cả rồi

"Lão nhà mình gần đây phiền phức quá thể, lão nói mình giống mấy bà già có tuổi, đấy là mình chỉ mới hai đêm không chăm sóc da thôi sao?" Hứa Oánh Oánh là người đầu tiên ca thán về ông chồng mình

"Vậy thì chăm sóc đi" Dương Mật nói

"Vợ chồng già cả rồi mình còn cần phí tâm tư vào mấy cái chuyện ấy làm gì, thà ngủ một giấc cho ngon còn hơn"

"Oánh Oánh, cậu đừng có mà nghĩ như thế nhé" Hôm nay Phù Hiểu buộc mái tóc xoăn của mình lên, để lộ ra khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, "Dù đã là vợ chồng thì việc trang điểm vẫn rất cần thiết"

"Nhưng mà tại tớ mệt quá mà, lão ta có bụng bia thì tớ cũng đâu để tâm, nếu lão là người hẹp hòi trông mặt mà bắt hình dong thế, vậy đi mà tìm con khác đi" Hứa Oánh Oánh nhấp một ngụm trà hạ hỏa

"Nói thế không được, đàn ông yêu bằng mắt, cậu mà cứ thế trong một thời gian dài, anh ta dù không ngoại tình thì cũng sẽ cảm thấy chán dần đều cậu đấy" Dương Mật tiếp lời

"Chán thì chán đi, dù sao chuyện cũng rồi, chấp nhận thôi"

"Tớ cho rằng, hôn nhân không hẳn là phần mộ của tình yêu, có thể bởi hai người ở bên nhau lâu quá nên cảm thấy thiếu sự mới mẻ trong tình cảm, đàn ông thường thiếu sáng kiến trong lĩnh vực này cho nên phụ nữ chúng ta thỉnh thoảng nên gợi ý nhiều một chút" Phù Hiểu ý kiến

Thương Tịnh và Lý Giản Tình - hai cô nàng chưa lập gia đình, ngồi một bên hăng hái lắng nghe, Kiều Kiều thì đang ngồi dưới sàn gỗ pha màu vẽ, mọi người đã quen với tính cách tùy hứng của cô ấy nên cũng kệ, thỉnh thoảng Thương Tịnh lại đút cho cô nàng một miếng bánh ngọt

"Sống thế thì mệt lắm"

"Thế cậu có yêu anh ta không?" Phù Hiểu hỏi, "Nếu anh ta là người đàn ông thân mật nhất với cậu trên đời này thì cậu sẽ không thấy mệt mỏi đâu, so với chuyện không thể để mất anh ấy thì có gì quan trọng hơn chứ? Hơn nữa không phải đáng tự hào lắm sao khi ánh mắt anh ấy luôn bị hấp dẫn bởi cậu? Hôn nhân là sự tiếp nối của tình yêu, khi yêu có thể làm được chuyện gì thì sau khi kết hôn vẫn có thể làm được. Giống như một căn phòng để đồ trang sức ấy, chúng ta không thể đợi nó phủ bụi mà nhất định phải thường xuyên quét dọn, làm mới nó"

"Nói có lý, Oánh Oánh, cứ thế mà làm nhé, nhìn gia đình kiểu mẫu của ai đó kìa" Thương Tịnh cười

"Khen hay ghẹo người ta đấy hả" Phù Hiểu đỏ mặt

"Khen, đương nhiên là khen rồi, nhắc tới việc này tới lại nhớ lại một chuyện nực cười, trước đây thỉnh thoảng tớ lại gọi Cố Thùy Vũ là *lão Cố*, anh ấy có vẻ rất không hài lòng, gần đây hôm nào cũng dành thời gian tới phòng gym chạy bộ" Đương nhiên, nguyên nhân cũng do lời nói của một vài người rảnh rỗi nữa

Mấy cô nàng thoảng ngạc nhiên, sau đó phá lên cười

"Hahaa, anh ta sợ bị ngọn cỏ non nào đó ghét bỏ đấy" Kiều Kiều hả hê trên nỗi đau của người khác, Cố Thùy Vũ cũng có ngày hôm nay hahaa

"Đấy cậu xem, người như bí thư Cố còn phải thỏa hiệp" Dương Mật cười, "Cậu còn gì để nói không?"

Hứa Oánh Oánh che miệng cười, cũng có đạo lý nhỉ...

"Nhưng mà, đàn ông ấy, lúc cần nuông chiều thì nuông chiều, lúc cứng thì vẫn cứ phải cứng nhé" Lý Giản Tình, người vẫn luôn im lặng chợt mở lời, "Nếu không thì không biết bọn họ sẽ lên mặt tới mức nào đâu"

"Vương Tiểu Xuyên lại trêu vào cậu à?" Thương Tịnh tò mò

"Đừng có nhắc tới anh ta, phiền chết đi được" Lý Giản Tình cau có, "Hai hôm nay, hôm nào cũng cứ vo ve bên cạnh tớ, đuổi thế nào cũng không đi" Như hôm qua, tâm trạng cô đang tốt nên cười với anh ta, anh ta liền được voi đòi tiên, cưỡng hôn cô tận 10 phút

"Đối phó với loại đàn ông này cần có kỹ xảo, nhất định không được nóng vội, cần từ tốn khơi dậy hứng thú của anh ta" Dương Mật tỏ ra rất chuyên nghiệp

"Đúng, kiểu của anh chàng này chính là, thứ không có được là tốt nhất, cậu phải duy trì vững vàng phòng tuyến cuối cùng, đợi anh ta mắc câu trọn vẹn mới được" Quân sư quạt mo Hứa Oánh Oánh khá nhiệt tình trong vấn đề tình cảm của người khác

"Ai bảo tớ muốn câu anh ta hả?" Lý Giản Tình cứng miệng

"Vậy thì cho anh ta bay đi" Kiều Kiều đứng lên giãn gân cốt, "Đời này giai còn nhiều, đi một tên thì lại có tên khác kéo đến"

"Ai yêu phải cậu đáng thương thật đấy" Thương Tịnh lắc đầu. Kiều Kiều không phải là người không hiểu gì về tình yêu, ngược lại, từ những bức tranh của cô ấy có thể nhận ra được rất nhiều loại tình yêu, nhưng những người có tư tưởng thế này nhất định là một người có linh hồn phóng khoáng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào, không thể dừng chân quá lâu

Ai đó hắt hơi một cái

"Có ngu mới yêu tớ" Kiều Kiều phì cười, sau đó lại nói, "Được rồi các cô nương, ai muốn làm vật thí nghiệm đầu tiên?"

"Gì cơ?" Mọi người ngơ ngác

"Gần đây tớ nghiện vẽ trên cơ thể người, thế cho nên, các tình yêu à, đừng để người ta nghĩ rằng tớ không chuyên nghiệp, xin các tình yêu vì nghệ thuật mà hi sinh tí đê, Hallelujah" Kiều Kiều cầm bút lông, nở nụ cười tỏa nắng

"Tớ, cậu vẽ trên tay tớ đi" Thương Tịnh chìa tay ra

"Oh no, vẽ trên không gian eo hẹp như thế chỉ tổ bóp nát sức sáng tạo của tớ"

"Vậy cậu muốn vẽ ở đâu?" Không phải trên mặt đấy chứ?

Kiều Kiều mờ ám dùng đuôi bút xẹt qua sống lưng cô

Cuối cùng mọi người cũng hiểu được tình cảnh nguy hiểm của mình, Hứa Oánh Oánh nhanh nhẹn đẩy con bạn tốt lâu năm của mình ra chịu trận, "Hay là chọn Thương Tịnh đi này, cậu ấy mặc váy có khóa kéo phía sau, dễ cởi lắm"

"Ê này! Đây là nhà người ta, ai mà tới thì đúng là mất mặt lắm nhé"

"Không sao đâu, bảo Phù Hiểu dặn một tiếng không cho ai vào là được"Kiều Kiều nháy mắt

"ấy này, đừng làm loạn..."

Phù Hiểu vừa muốn được nhìn tận mắt màn vẽ trên cơ thể, vừa sợ phải làm vật hi sinh, cho nên cực kỳ phối hợp đứng dậy đi dặn người làm

"Ê! Phù Hiểu!!!" Thương Tịnh phát hiện ra đại sự không ổn rồi

Quả nhiên là những cô nàng khác ôm ấp ý tưởng giống với Phù Hiểu, thế là Thương Tịnh, một người biết võ chỉ đành giãy giụa, bị ép nằm úp sấp trước mặt bàn dân thiên hạ, thẹn thùng làm mẫu

Kiều Kiều vừa mới chạm nhẹ đầu bút mà Thương Tịnh đã kêu toáng lên, "Nhột,nhột quá!!!"

"Đừng động đậy, chuyên nghiệp chút đi cô em" Kiều Kiều thổi một hơi vào cổ cô

"Đừng có mà thổi" Thương Tịnh đỏ mặt rụt cổ lại

"Ây dà, nhạy cảm thế cơ, Cố Thùy Vũ đúng là nhặt được bảo bối rồi" Kiều Kiều cười gian, "Nhìn này, nhìn này, cơ thể nõn nà trắng trẻo, đợi chút, cái gì đây?" Cô nàng sờ xoạng dấu răng nổi bật trên đầu vai Thương Tịnh

Đương nhiên là Kiều Kiều cố tình hỏi rồi, mọi người ở đây toàn là người sành sỏi liền lập tức cười ầm lên

"Xem ra tối qua kịch liệt lắm ha"

Thương Tịnh thẹn quá hóa giận, "Tất cả cởi hết ra để tớ xem nào, ai không có thì tớ giúp nhé" tại Cố Thùy Vũ hết

Nếu thực sự so quyền thì may ra cũng chỉ có Hứa Oánh Oánh có thể là đối thủ của Thương Tịnh, cho nên mọi người thức thời, ngoan ngoãn im lặng đứng sang một bên

Phù Hiểu dặn dò người làm xong thì Kiều Kiều đã bắt đầu vẽ, hình ảnh một nửa bên bươm bướm dưới sự soi mói của mọi người từ từ hình thành, nó giang rộng đôi cánh gần như bao trùm lưng Thương Tịnh, màu sắc nó rực rỡ và lộng lẫy. Mọi người đều thán phục trước tài năng của Kiều Kiều, rõ ràng cô ấy nói đây là lần đầu tiên vẽ trên cơ thể người.

Chỉ có Thương Tịnh là có cảm giác sau lưng nhột và không thoải mái, cô chẳng thèm phối hợp nữa,liên tục hỏi xem bao giờ mới vẽ xong, rồi Kiều Kiều thu bút, vỗ lên mông Thương Tịnh một cái, "Còn không kiên nhẫn bằng tớ nhé. Đợi tí nữa tới chụp cho cậu một bức ảnh"

Dù sao chỉ chụp sau lưng, cũng không nhận ra ai với ai nên Thương Tịnh không phản đối. Khi nhìn tấm lưng xinh đẹp lỗng lẫy của mình qua tấm gương, Thương Tịnh không khỏi nhíu mày, "Tuy quá trình không thoải masil ắm nhưng kết quả thì tốt đấy chứ"

Người nào đó vẽ ra bức tranh kia cũng có vẻ chưa hài lòng, "Vẫn còn thô lắm, cần hoàn thiện hơn nhiều" Kiều Kiều xoay xoay mấy ngón tay, "Ai muốn thử lại nào?"

Một đám phụ nữ vô lương tâm, chỉ muốn thưởng thức chứ không muốn làm vật hi sinh, nhưng nhờ có Thương Tịnh thân mang tuyệt kỹ hỗ trợ nên tất cả đều bị thu phục dưới ngòi bút của Kiều Kiều. Khi Kiều Kiều đang hạ những nét bút cuối cùng trên lưng Lý Giản Tình thì Thương Tịnh quay qua nói thầm với Phù Hiểu vài câu, Phù Hiểu gật đầu, khẽ khàng rời phòng, năm phút sau quay lại, trong tay cầm theo một cái bút lông và một lọ mực

Thương Tịnh lôi kéo mấy cô nàng còn lại, sau khi Kiều Kiều vẽ xong, đang định uống nước rồi nghỉ ngơi thì bị mấy người đè xuống, hai ba động tác là lột sạch áo Kiều Kiều, Thương Tịnh ung dung thong thả chấm mực, cười toét miệng, "Chỉ còn mỗi cậu là chưa được vẽ, thế thì không công bằng nhỉ, tuy nhiều năm rồi tớ chưa động tới bút nhưng tớ vẫn có lòng tin về nét chữ của mình, cậu yên tâm"

Thương Tịnh bước lên phía trước, vỗ vỗ sống lưng Kiều Kiều, "Đừng nhúc nhích, chuyên nghiệp tí đi"

Kiều Kiều vò mẻ chẳng sợ nứt, "Ê được không đấy cô nương, viết đẹp chút nhé"

"Yên tâm, viết không đẹp thì lại lau đi" Thương Tịnh hạ bút một cách phóng khoáng, viết một chữ thật lớn trên lưng Kiều Kiều, "YÊU!"(mang ý mê hoặc lòng người)

"Viết rất đẹp, có trình độ đấy" Mọi người khen

"Cảm ơn, cảm ơn" Thương Tịnh cười hì hì, làm động tác chụp ảnh. Với vẻ đẹp trung tính, gò má nhô lên của Kiều Kiều khiến nét mực tàu của chữ "YÊU" đầy đặn trên tấm lưng ngọc ngà hiện lên nửa thiên sứ, nửa ác ma, khiên người ta phải mê mẩn

Kiều Kiều kéo chiếc Bra màu đen, soi gương, nhíu mày nói, "Tạm được"

Cuối cùng, mỗi cô nàng trở về mang theo một bí mật nhỏ trên cơ thể, thật ra Đường Học Chính đang ở nhà, vì không muốn quấy rầy nhã hứng của các cô gái nên luôn ở trên tầng làm việc, giữa buổi có ra ngoài một lần

Phù Hiểu rốt cục cũng quyết định sẽ cho Đường Học Chính xem lưng...

Hai người lên tầng, Phù Hiểu nói muốn đi tắm, tuy cô cho rằng Đường Học Chính sẽ không có ý kiến gì, nhưng khi cô vào được một lúc thì bên trong vọng ra giọng nói êm ái, "Đường Học Chính, anh vào đây chút"

Đường Học Chính nghe lời bước vào, anh nghĩ chắc cô không kéo được khóa váy nên muốn nhờ anh giúp, không ngờ vừa vào, đập vào mắt anh lại là cảnh đẹp vô song, một đóa hoa Mẫu đơn quốc sắc thiên hương lộng lẫy ngự trên tấm lưng vợ anh, vẻ đẹp ấy không gì có thể tả nổi khiến anh phải mất hồn

"Hôm nay Kiều Kiều vẽ đấy, em sợ mình tắm không cẩn thận, anh giúp em đi" Phù Hiểu thẹn thùng nói

Vì vậy, cô nàng Kiều Kiều lập tức được Đường Học Chính bầu làm Họa sĩ kiệt xuất nhất thế kỷ, không nhất thì cũng phải nằm trong top!!!!

"Đợi anh thưởng thức chán đã rồi bàn tiếp nhé vợ!" Ánh mắt người đàn ông nào đó mang theo vẻ si mê, bước hẳn vào phòng tắm, đóng cửa lại

Bên này, Thương Tịnh về tới nhà lập tức bi Cố Thùy Vũ, người bị vắng vẻ cả một ngày đòi phải bồi thường, thế là anh chàng lập tức phát hiện ra điều huyền diệu, phản ứng đầu tiên của anh chính là xoay người lấy máy ảnh chụp lại, Thương Tịnh cười quấn chặt chăn quanh mình, "Anh làm gì đấy!"

"Chụp cái làm kỷ niệm, ngoan nào, để anh chụp thêm hai tấm nữa" Đẹp, đẹp không tả được ý!!!

"Đáng ghét, anh định chụp ảnh khiêu dâm à"

Cố Thùy Vũ cởi giầy trèo lên giường, gỡ chăn quanh người cô ra, "Yên tâm, mấy thứ này chỉ có mình anh được xem thôi, có đi rửa anh cũng là tự tay anh rửa"

"Đừng mà..."

"Ngoan nào em yêu, nhanh một chút, anh không kiên trì được nữa, coi như giúp người anh em của anh được không vợ?" Anh lập tức chọc thứ vốn đã dựng đứng từ lâu vào người cô

"Không biết xấu hổ..." Thương Tịnh nhớ lại, chỉ vì hôm đó cô gọi anh một tiếng "Lão Cố" mà đêm đó anh dùng đủ loại thủ đoạn khiến cô phải xấu hổ mới thôi

"Giữ thể diện với vợ anh làm cái gì cơ? Tới đây nào, em cũng đừng thẹn thùng nữa, để cho chồng chụp hai bức nào, chồng thương em...."

Kết cục ướt át thế nào, đương nhiên không cần phải nói nữa. Các anh chàng đều bày tỏ sự tôn kính đối với tác phẩm của Kiều Kiều, chẳng qua khi biết trong tay Kiều Kiều còn giữ ảnh chụp thì thái độ của họ lập tức biến đổi, đùa à, loại ảnh này làm sao có thể rơi vào tay kẻ khác được?

Cố Thùy Vũ và Đường Học Chính không hẹn mà gặp, cùng nhau gọi điện cho Kiều Kiều, "Tôi vốn định dùng bức ảnh này đi bán làm từ thiện...."

"Bao tiền?"

"10 vạn"

"Nhắn số tài khoản qua đây!!!...tiện thể gửi luôn cả bức ảnh nữa!!!!"

Vương Tiểu Xuyên mãi sau mới nghe được chuyện này từ miệng người khác, anh chàng ưỡn ngực nghiêm mặt yêu cầu tự nguyện làm từ thiện, Kiều Kiều vô lương tâm bán luôn bức ảnh, hai ông chồng còn lại cũng bị vơ vét tài sản một phen.. Sau đó Kiều Kiều đem số tiền đó quyên góp cho tổ chức từ thiện, kiếm được kha khá danh tiếng.

Cho nên, bữa tiệc trà lần này, người thắng lớn nhất chính là Kiều Kiều

Nghe chuyện này xong Thương Tịnh không khỏi phì cười,"Thật ra trong tay em cũng có ảnh của cô ấy"

"Cô ta tự vẽ được cho mình hả?"

"Không phải, là em viết đấy"

"Anh xem nào" Cố Thùy Vũ cảm thấy khá hứng thú

"Không cho"

"Ấy chết, anh tự thanh minh trước, anh chỉ là muốn xem chữ viết của em thôi"

"Thế cũng không được"

"Được, được, được" Cố Thùy Vũ cũng không ép cô, ôm lấy cô rồi gọi một cú điện thoại, "A lô, 20 vạn, tôi bán cho cậu một bức ảnh chụp lưng của Kiều Kiều"

Người bên đầu dây kia cười quái dị, "Con mẹ cậu, muốn kiếm tiền tới phát điên rồi hả?"

"Tuy tôi chưa xem qua nhưng tôi cảm thấy đó là một bức ảnh rất giá trị đấy"

Đối phương trầm mặc hồi lâu, "...gửi đi"

Cho nên, kẻ thua cuộc lớn nhất, chính là "người nào đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro