Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


biên tập: cogaichaytron


Hưởng thụ một bữa tiệc ngang tầm quốc yến xong mọi người đưa Cố Vệ Quân về bệnh viện trước, sau đó hàn huyên một lát và ai về nhà người nấy. Cố Triển Vũ bị anh em gọi đi nhậu, vốn bạn bè Cố Thùy Vũ có người nghe được tin anh tới nên cũng gọi điện rủ đi chơi nhưng anh đã từ chối

Cố Thùy Vũ chở Thương Tịnh về nhà chính nhưng không lập tức lên phòng ngủ mà dẫn cô xuống tầng hầm bí mật, anh mở cửa, Thương Tịnh đi theo vào, đèn trần và hành lang theo cảm ứng sáng lên theo bước đi của hai người, đập vào mắt họ là rất nhiều loại camera và máy ảnh

Thương Tịnh thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, cô nhìn về phía tủ kính lớn trưng bầy đủ các thể loại máy ảnh cổ điển, đủ loại ống kính SLR to nhỏ, còn có vài loại máy ảnh trông khá kỳ lạ, cô không kìm được quay đầu lại hỏi, "Anh thích sưu tầm những thứ này à?"

"Đúng vậy, anh có rất nhiều sở thích, đây là một trong số đó nhưng nó lại là sở thích mà anh giữ được lâu nhất" Cố Thùy Vũ bước vào theo cô,"Anh sưu tầm những thứ này từ lúc hơn 10 tuổi"

"Thế cơ, sở thích nghệ sĩ quá" Thương Tịnh mỉm cười liếc anh

"Thật ra hồi trẻ anh là người rất văn nghệ đấy, còn biết ngâm thơ nữa cơ" Cố Thùy Vũ mặt dày nói

Thương Tịnh sửng sốt, trong đầu cô hiện lên hình ảnh một Cố Thùy Vũ đeo kính gọng đen, tóc rẽ ngôi, mãnh liệt tiến lên phía trước ngâm thơ, suýt chút nữa thì cô phì cười

"Muốn anh xoa bụng cho không?" Cuối cùng cô cũng cười rồi. Cố Thùy Vũ đứng phía sau, bàn tay đặt trên bụng cô khẽ véo một cái

Thương Tịnh cười, mệt mỏi tựa vào lòng Cố Thùy Vũ, "Xoa xoa"

Tiểu tổ tông của anh đáng yêu quá cơ. Cố Thùy Vũ hôn lên tai cô, vợ anh cứ ngoan ngoãn thế này có phải tốt biêt bao không

Hai người tình cảm một hồi xong Thương Tịnh cảm thấy vẫn cảm thấy khá hứng thú với những thứ trong tủ kính, Cố Thùy Vũ bèn giới thiệu cho cô, thế nào là máy ảnh khổ lớn, thế nào là ống kính cổ điển, thế nào là ống kính mắt cá góc rộng, Thương Tịnh nghe anh nói mà thấy rất hưng phấn, còn tự mình chụp thử, chụp xong liền cảm thấy yêu thích không thôi

"Nếu em thích sau này anh dạy cho em" Cố Thùy Vũ kéo tay cô rời đi

Thương Tịnh đòi lấy một cái ống kính chụp ban đêm góc rộng, Cố Thùy Vũ đồng ý, sau đó hai người vào phòng ngủ, Thương Tịnh không bật đèn lớn, cô cầm ống kính nhìn trái nhìn phải chơi vui hết xẩy, Cố Thùy Vũ kệ cô. anh vào phòng tắm thay đồ ngủ rồi tựa vào đầu giường đọc sách, Thương Tịnh quay đầu trông thấy cảnh này khiến trái tim không khỏi đập lạc nhịp, đột nhiên cô cảm thây anh thế này cực kỳ quyến rũ. Cô lặng lẽ giơ máy ảnh lên, chụp lại cảnh này trong một tâm trạng rất vi diệu. Nhìn người đàn ông đang cúi đầu chăm chú với mái tóc rủ xuống cô khẽ thở dài, sau đó cô cười cười, cầm bé cưng mới của mình chụp thêm vài tấm nữa.

Chơi chán, Thương Tịnh mới thả máy chụp ảnh trong tay ra rồi đi tắm thay quần áo, sau khi lau khô tóc rồi mới bò lên giường

Cố Thùy Vũ dùng một tay kéo cô qua, hôn một cái lên khóe miệng người nào đó, "Không chơi nữa?"

"Vâng" Thương Tịnh cười, nằm vào lòng anh, dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó, "Sao lâu thế rồi mà em không biết anh có sở thích này nhỉ?"

Cố Thùy Vũ để quyển sách xuống, "Sợ bị người khác nắm được sơ hở"

"Vậy mà anh vẫn thích?"

"Sau này anh sẽ từ từ kể hêt cho em nghe" Cố Thùy Vũ dịu dàng nói, "Tịnh Tịnh, về sau anh sẽ cho em biết nhiều điều về anh, nhưng có một số chuyện anh sẽ không nói"

Thương Tịnh ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, có vẻ không đồng tình

"Có một số chuyện căn bản em không cần biết, giống như chuyện về cái cô An An, em chỉ biết cáu anh, nhưng thực ra anh có cái khó của anh mà"

"Là tại anh không nói nên em mới giận, không phải à?"

"Anh biết phải nói thế nào với em, nói cô ta muốn quyến rũ anh để thoát khỏi Vu Thành à? Thế không phải anh chuốc lấy rắc rối cho mình sao?" Cố Thùy Vũ vuốt ve mặt cô, "Còn cả Kiều Kiều, anh không biết em nghe được từ đâu nhưng chuyện đã là quá khứ rồi, trước đây....anh không phải là một người đàn ông tốt, anh biết em thành kiến với anh, anh không muốn em biết về quá khứ của anh nữa, chúng ta chỉ nhìn về tương lai được không em?"

"Nhưng thứ em quan tâm không phải là muốn anh nói cho em biết những chuyện này, mà là thái độ của anh, em tin tưởng anh, nhưng anh lại giấu diếm lừa gạt em, em không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được" Thương Tịnh đáp, "Rõ ràng trước đây Kiều Kiều là bạn giường của anh, em hỏi anh lại không nói thật, anh muốn em phải nghĩ sao?"

"Ai nói cho em biết?" Cố Thùy Vũ cau mày

"Kiều Kiều"

"Sao bọn em lai quen nhau?"

"Hôm em đi ăn cơm một mình thì vừa khéo gặp được cô ấy cũng đi ăn cơm một mình"

Cố Thùy Vũ chỉ biết âm thầm "ân cần hỏi han" người phụ nữ Kiều Kiều này trong lòng, anh hít sâu rồi nói, "Bạn giường chỉ theo đúng nghĩa đen của nó, không mang theo tình cảm nam nữ gì cả, đơn giản là hai người quá buồn chán nên tụ tập lại mà thôi" Ai đó nỗ lực giải thích qua loa, "Bức tranh kia cũng chỉ đơn giản là thưởng thức vẻ đẹp của nó, chứ chả có tình cảm riêng tư gì xen vào cả vợ ơi"

"Giờ anh đang thú tội đấy hả?"

"Em biết cả rồi anh còn dám không nhận sao? Thật ra nếu em không biết thì anh cũng không định nói" Cố Thùy Vũ thẳng thắn, "Nói ra đối với chúng ta không có gì tốt cả, mất công em phải nghĩ nhiều"

"Cố Thùy Vũ!" Anh vẫn không hiểu vấn đề ở đâu ư?

Cố Thùy Vũ trầm mặc, chăm chú nhìn cô, "Anh biết, con người anh trước đây không thể đem lại sự tin tưởng trọn vẹn cho em, nhưng anh hi vọng em có thể hiểu rõ" anh thoáng ngừng lại, "Trước kia, phụ nữ chưa bao giờ là sự ưu tiên của anh, không kể tới dã tâm chính trị thì ngay cả một cái máy ảnh cổ cũng còn quan trọng hơn một cô nhân tình đối với anh. Anh cũng từng thử để yêu thương một người nhưng không được, ôm ai anh cũng thấy giống nhau. Vậy mà anh không ngờ trên cõi đời này còn có sự tồn tại của em, dù phải đánh đổi một cái máy ảnh cổ hay tất cả những thứ quý giá thì anh cũng sẽ làm không chút do dự, huống chi sự nghiệp của anh bây giờ cũng đã có chút thành tựu"

Cơn giận trong Thương Tịnh hoàn toàn tan biến

"Thế nên, vợ à, đừng để tâm tới những người phụ nữ trong quá khứ của anh nữa, ở địa vị của anh không thể tránh được chuyện phụ nữ tự động nhào tới, nhưng anh hứa với vợ, trừ em ra anh sẽ không chạm tới bất kỳ người đàn bà nào nữa" Có thể tương lai đôi lúc anh sẽ có phản ứng sinh lý, nhưng anh chắc chắn anh có thể tự kiềm chế được. "Bên nào nặng bên nào nhẹ anh rất rõ, em là người cực kỳ quan trọng trong đời anh, là người phụ nữ duy nhất anh yêu" Cố Thùy Vũ không giỏi, không, phải nói anh chưa bao giờ nói ra những lời yêu đương thế này với ai, anh cũng không định nói với Thương Tịnh, anh vốn cho rằng chỉ cần dùng hành động chứng minh là được, nhưng hiện tại, anh không nỡ để cô phải phiền muộn, nhỡ đâu cô nghĩ dại rồi rời bỏ anh thì anh biết làm sao giờ?

"Cố Thùy Vũ...." Thương Tịnh khẽ nghiêng người, ôm lấy cổ anh thì thầm,"Em rất hạnh phúc.....dù anh chỉ muốn dỗ dành em, nhưng thế với em cũng đủ...." Cô cảm giác mình đang được bao bọc trong tình yêu, dường như cả thế giới này đều là của mình

"Ngốc ạ" Cố Thùy Vũ phì cười, "Sau này em đừng nghĩ linh tinh nữa, ngoan ngoãn làm vợ bé bỏng của anh, ngoan ngoãn ở bên anh là được" Anh chàng không quên nhân cơ hội này dạy bảo cô

"Vâng, vâng, sau này em sẽ cố gắng giữ gìn tình cảm này" Thương Tịnh cảm thấy mũi mình có chút chua xót, cô sợ sẽ rơi nước mắt mất hết cả thể diện bèn nói lảng, "Thật ra sau này anh muốn chạm vào người phụ nữ khác cũng được thôi"

"HẢ?" Cố Thùy Vũ nhíu mày

"Ngộ nhỡ sau này em có chuyện gì thì anh cũng không cần giữ mình vì em nữa" cô cố gắng không nói quá khoa trương

"Bậy bạ" Cố Thùy Vũ hung bạo hôn cô, có ai như cô tự nguyền rủa mình thế không?

Thương Tịnh lè lưỡi. Từ sau khi mẹ mất và sau chuyện xảy ra ở nước D, cô cảm thấy cuộc sống thật quá mong manh, không chừng một ngày nào đó bất chợt lại đi đời nhà ma, cho nên cô cần quý trọng thời gian ở bên anh

Khi nghe cô đề cập tới vấn đề này, nỗi sợ hãi và trống rỗng khi nghe tin cô gặp tai nạn ở nước ngoài lại ập tới, anh không dám tưởng tượng cuộc sống vĩnh viễn mất đi cô sẽ thế nào, cảm giác lo lắng trỗi dậy, anh tức giận đè cô dưới thân mình, "Cái miệng hư đốn này, có muốn anh vá nó lại không?"

Thương Tịnh cười khanh khách, "Em sai rồi để em nói lại, em muốn sống với anh tới khi đầu bạc răng long, chỉ cho phép anh về sau chỉ được có mỗi mình em thôi"

"Thế nghe còn xuôi tai, sau này em nói chuyện chú ý chút, biết không?" Cố Thùy Vũ gian ác cắn lên cái mũi nhỏ của cô

"Biết rồi, biết rồi" Thương Tịnh chủ động dâng tặng đôi môi, yêu cầu khoan hồng, "Cơ mà còn một việc nữa, mặc kệ anh trước kia có tình cảm với Kiều Kiều hay không thì về sau cũng không cho phép có gì cả"

"Thùng dấm nhỏ!" Cố Thùy Vũ vừa hôm vừa mắng yêu, sau đó đè cô xuống từng bước xử phạt, kết quả phạt tới nỗi làm cô gái nào đó mồ hôi nhễ nhại, khóc tới "lê hoa đái vũ", vô cùng đáng thương

Hình phạt kết thúc, người đàn ông nào đó bế cô đi tắm, bị giày vò cả buổi trưa nên vừa đặt đầu xuống gối Thương Tình bèn ngủ say, Cố Thùy Vũ ngược lại, thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ nước ngoài liền cầm điện thoại ra ban công, gọi điện nửa tiếng rồi mới vào

Anh tắt hết đèn trong phòng, vài tia nắng bên ngoài vẫn tìm được cách luồn vào, gương mặt Thương Tịnh ngủ say đầy yên tĩnh và thỏa mãn, Cố Thùy Vũ đứng cạnh giường rất lâu, anh phát hiện mình rất thích ngắm cô lúc ngủ, cảm giác rất bình yên. Anh khẽ xoay người, cầm máy ảnh trên bàn, điều chỉnh tiêu cự rồi lưu giữ lại khoảnh khắc lúc này của người phụ nữ mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro