Ngoại truyện: Nhật ký ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên tập: cogaichaytron


Từ trong mơ tỉnh lại Cố Thùy Vũ mơ màng vươn tay xờ xoạng bên cạnh, trống không, trời vẫn còn mờ tối, sớm thế này cô đã chạy đi đâu rồi? Anh vò đầu, gọi vài tiếng mà không ai đáp lời, anh đành ngồi dậy rồi bước vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương cực kỳ tiều tụy, đầu thì đau, lại còn mặc nguyên cả cây áo sơ mi quần tây, người thì nồng nặc mùi rượu, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tối qua anh đâu có uống rượu?

Sửa soạn một hồi rồi xuống tầng, anh tìm cô khắp nơi, thấy thím Lý bước từ trong bếp ra anh bèn hỏi, "Thương Tịnh đâu?"

Thím Lý vốn đang cười lập tức trở nên xót xa, "Cậu ba...."

"Con tìm ai?" Cố Vệ Quân chợt xuất hiện đằng sau anh

"Bố, không phải bố đang ở bệnh viện à, bố về lúc nào thế?" Cố Thùy Vũ thắc mắc

Cố Vệ Quân giận dữ mặt đanh lại, gõ cây gậy ba toong xuống sàn, "Con định sống hồ đồ thế này tới bao giờ? Thương Tịnh rất tốt, nhưng con bé đi rồi..."

"Bố nói cô ấy đi đâu cơ?" Cố Thùy Vũ cắt lời ông

"Con nói xem con bé đi đâu?" Cố Vệ Quân nặng nề, lắc đầu, "Tam Vũ à,d dừng tự lừa mình dối người nữa, Thương Tịnh mất rồi"

Cố Thùy Vũ cười, "Bố, bố nói bậy gì đấy, tối qua cô ấy còn ngủ cùng với con mà"

"Là bố gạt anh hay anh tự lừa gạt mình, anh nhìn xem đó là gì?" Cố Vệ Quân nâng cây gậy chỉ sang bên cạnh, tấm ảnh đen trắng khiến người ta nhìn mà đau lòng đập vào mắt, hương khói mịt mờ, Cố Thùy Vũ mơ hồ đọc hàng chữ, "Bài vị vợ yêu - Thương Tịnh"

"Không thể nào!" Cố Thùy Vũ xông lên, khiếp đảm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô trong bức ảnh đen trắng, máu trong cơ thể như thể đông lạnh, "Không thể nào!"

"Bố biết hai đứa mới kết hôn, nhưng cuộc sống có nhiều điều không thể đoán trước được, người đã chết cũng không thể sống lại, con....chấp nhận sự thật đi" Cố Vệ Quân đứng phía sau anh nặng nề lắc đầu, thở dài bước đi

Cố Thùy Vũ cảm thấy hết sức hoang đường, anh liều mạng gọi điện tìm người đối chất, cố gắng kết thúc vở kịch nực cười này, nhưng dường như mọi người lại quá nhập tâm vào vở kịch

"Thùy Vũ, nén bi thương" Cố Duyên Vũ thở dài

"Chú nghĩ thông chút, ngày này của con người rồi sẽ tới, chẳng qua cô ấy tới sớm hơn mà thôi" Cố Triển Vũ trầm giọng

"Tới nỗi vậy sao? Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, cậu muốn kiểu nào tôi cũng tìm được cho cậu!" Bùi Ninh nói

"Tam ca, em cũng không muốn thừa nhận nhưng đúng là Thương Tịnh....đã chết rồi, khi cô ấy từ quê lên thì gặp tai nạn, không phải anh....tận mắt nhìn cô ấy ra đi sao? " Phương Chu nói một cách khó khăn

Trong nháy mắt, như có một tia lửa bùng lên, dường như anh đã nhớ ra nụ cười cuối cùng trên gương mặt nhỏ bé yếu ớt của cô, "Cố Thùy Vũ...."

Điện thoại của anh rơi xuống đất, Thương Tịnh đã chết thật rồi!

Anh có thể nghe thấy hơi thở mình chậm đi, có thể nghe thấy nhịp tim mình trở nên nặng nề hơn, là mơ sao? Nhưng cái cảm giác đau thắt tim gan này phải giải thích thế nào đây? Niềm hạnh phúc tối qua tất cả chỉ là ảo tưởng của anh thôi ư?

Cố Thùy Vũ vô hồn nhìn xung quanh, đây là mơ, hay thật? Anh cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngây người bị thím Lý giục đi làm, hóa ra anh đã chuyển về Bắc Kinh, chung quanh là đồng nghiệp vừa quen lại vừa lạ, thư ký Bàn cũng đi theo anh tới. Nhưng anh không quan tâm, anh đọc không vào nổi một phần văn kiện nào, nghe không lọt tai một cái báo cáo nào, tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt thông cảm nhìn anh, khiến cho anh như đang đứng trên bờ vực tan vỡ.

Anh không biết mình đã về nhà thế nào, anh nằm trên chiếc giường lớn của hai người, nghiêng người, nhưng lại không nhìn thấy được gương mặt nhỏ bé xinh đẹp của cô, sau này anh cũng không còn cảm nhận được cơ thể ấm áp mềm mại của cô nữa, trái tim của anh đau thắt lại

Trên thế giới này dường như chỉ còn lại một người, chỉ còn lại mỗi mình anh

Thương Tịnh, Thương Tịnh, anh lầm bầm gọi

Không ai đáp lời

Thỉnh thoảng anh lại mơ thấy lúc hai người còn ở bên nhau, mùi hương của cô vẫn vương vấn đâu đây, nụ cười duyên của cô, cơ thể mềm mại của cô như gần trong gang tấc, nhưng khi anh vươn tay thì tất cả tan biến như bong bóng xà phòng!

Anh trở nên nát rượu, nhưng có uống nhiều hơn nữa thì anh vẫn cứ tỉnh, tỉnh tới nỗi phải thừa nhận nỗi đau ấy, mọi người lại nói anh chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Họ bắt đầu giới thiệu đủ loại phụ nữ cho anh, xinh đẹp, gợi cảm, dịu dàng, hoạt bát, hết cô này tới cô khác nhưng anh không nhớ nổi khuôn mặt ai cả, Bùi Ninh thì tìm tới một người phụ nữ có gương mặt rất giống cô, không biết là đã phẫu thuật hay cố tình trang điểm cho giống, cuối cùng anh đồng ý giữ cô ta lại bên mình. Tất cả mọi người thở phào, có thể không ai biết nhưng ngày qua ngày anh chỉ ngắm cô ta, buổi tối để cô ta nằm bên cạnh mình, tất cả chỉ có thế.

Kỳ lạ thay, con đường chính trị của anh lại rât thuận buồm xuôi gió, một ngày 24 tiếng thì 20 tiếng anh đã dành cho công việc, ngày qua ngày anh cứ máy móc mà sống thế, theo yêu cầu của mọi người tới thời điểm thì anh kết hôn, nhưng lại không hề có con, đương nhiên rồi, ngay cả hôn người phụ nữ anh còn chưa từng, thì làm sao lại có con được, Thương Tịnh nói, khi cô không còn thì anh được phép chạm vào người phụ nữ khác nhưng anh dám chắc cô chỉ nghĩ một đằng nói một nẻo thế thôi, bởi cô là một cái thùng dấm nhỏ của anh mà!

Vợ anh hiện tại cũng không quan tâm mấy về cuộc sống như thế này khiến anh rất hài lòng, vì cô ta thức thời nên anh cũng rất hào phóng với cô ta, gia tộc của cô ta nhờ vậy mà dần dần ăn nên làm ra

10 năm, 20 năm, 40 năm, thời gian cứ chầm chậm trôi đi như thế, anh nằm trên giường bệnh, cảm nhận được cái chết đang tới gần nhưng trong lòng lại cực kỳ bình yên, từ ngày mất cô, thời gian của anh dường như chững lại, anh mệt rồi....anh từ từ nhắm nghiền đôi mắt.

Tịnh Tịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro