Chương 2 : Tia Hy Vọng Le Lói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 : 47 / Trời trở lạnh

Lang thang qua mọi ngóc ngách ở khu phố, tôi tài nào cũng không thấy Tiểu Đậu, liệu có là do tôi mà Tiểu Đậu bị người ta bắt mất rồi

- Huhuhu Tiểu Đậu mày đâu rồi

Mặc trên người bộ áo mưa hình vịt vàng, cái mũ áo là mỏ vịt thật lớn có thể che mưa cho tôi, người ta nhìn vào chắc lại thấy tôi giống vịt mẹ đang tìm vịt con bị lạc đàn , Đậu Đậu mà xảy ra chuyện gì hẳn bố mẹ sẽ giết tôi mất thôi

/ 1 lúc lâu sau /

19:57 / Mưa lớn dần

Mưa càng nặng hạt mất rồi, còn tôi thì tim mãi chả thấy bóng giáng Đậu Đậu nhà tôi, tôi bất lực rồi, là do tôi mà ra, tôi đáng bị phạt

- Về nhà vậy, sẽ không tìm được...

Mưa trắng xóa cả bầu trời, tôi lê lết thân xác nặng trĩu trở lại từng con hẻm đã đi qua

/ Meo Meo /

-Tiếng mèo?

Tôi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc liền ngửa mặt lên dò tìm hướng phát ra, là ở trước mặt tôi cách khoảng 40m

Chẳng còn nghĩ ngợi gì tôi phi thẳng đến chỗ có tiếng kêu , trên tay một thanh niên nào đấy đang bế một con mèo tam thể i đúc như Tiểu Đậu
Phải phải rồi chính là Đậu Đậu nhà tôi

-Owaaaa Đậu Đậu

-Huhuhu hư quá sao lại đi lung tung

Không kịp cho thanh niên kia phản ứng tôi quỳ rạp trước mặt cậu ấy mà khóc lớn, mái tóc nâu hạt dẻ thêm với chiếc áo mưa màu vàng trông tôi không khác gì con vịt con tìm được mẹ

- Con mèo này là của cậu?

- Phải phải trả cho tôi được không huhuhu

- Được rồi được rồi nín đi tôi không lấy mèo của cậu

- Ừm ừm

- Có thể cho tôi ở nhờ nhà cậu tránh mưa chút được không? Nhà tôi xa ở đây vả lại mưa to quá..

- Được chứ, đi theo tôi!! Nhanh nhanh

20:23 / Về đến nhà

- Oaaa mệt quâ đi đến nhà roàiii

Giờ tôi mới ngoái lại xem chân dung người tìm được mèo cho tôi là ai

-Uầyyyy Waoooo

Tôi mắt chữ O mồm chữ A khi thấy nhan sắc ấy. Tóc cậu ấy màu trắng ánh xanh, mắt đen , khuôn mặt thanh tú như xé truyện bước ra

- Con mẹ nó cậu đẹp vãi chưởng

- Hở?

- Thôi thôi đi tắm đã để tôi lấy quần áo cho cậu

- Cảm ơn cậu!

21:09 / Trời bão rồi!

Sau từng ấy phút nào là tắm cho tôi, tắm cho Tiểu Đậu hư đốn thì cũng xong roàiii. Bước vào phòng khách tôi đã thấy cậu bạn đang ở trong sẵn với mái tóc ướt đẫm

- Ê e sao khong sấy tóc đi, để vậy bị ốm á nha ~.~

- Không thấy máy sấy

.....

Bầu không khí sượng trân bắt đầu. Con mẹ nó tôi lấy máy sấy sấy cho Tiểu Đậu mà bỏ quên cậu ấy!!!

- Xin lỗi nha tui quên tui quên

- Nào nào để tui sấy cho cậu

- Không cần đâu..

- Nào nào không phiền không phiền

Để chuộc lỗi sai tui xung phong làm mọi thứ ._.

- Này cậu tên gì? tôi tên Hạ Anh Nhi, gọi tôi là Nhi Nhi là được

- Tôi tên Tống Hy Thanh

- Nhiêu tuổi gòi ta?

- 16

/ Anh Nhi hoài nghi nhân sinh /

- Ủa vậy là nhỏ hơn tôi 1 tuổi đó heheh

- Vâng chị..

- Hahah

Sao cậu ta lại ngoan vậy chứ, đáng yêu chít đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro