Chương 3 : Bất Ngờ Được Hé Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 : 02 / Trời bão lớn

sau một hồi buôn dưa lê bán dưa chuột với mỹ nam mà tôi nhặt về , tôi cũng xách đít dậy tìm đồ ăn

- Thanh Thanh ăn gì chị nấu cho nè ><

- Ăn gì cũng được mà :^

- Mà tui ở một mình không có nhiều đồ ăn đâu hí hí . Gặm mì tạm nhé!!!

Tiểu Thanh Thanh nhìn tôi với ánh mắt cạn lời vl

- Được rồi được rồi

/ 10 phút sau /

- Mì đây mì đây, ngon lắm á nho heh

Tôi nấu hẳn 4 gói mì 2 cho 2 người ăn , cũng bởi do tốn nhiều sức đi tìm đứa em gái là thú vật của tôi mà ra, đói muốn xỉu luôn

- Chị nấu nhiều thế?

Để cho đỡ ngại vì tôi ăn nhiều, tôi bèn bơm thêm

- Bé ăn nhiều cho mau lớn nhé!! Bé cứ ăn thoải mái !!

- Bé?

Hy Thanh lại nhìn tôi phán xét nữa rồi akshjajs

- Ùm Ùm

- Tôi cao 1m85 mà vẫn còn bé sao?

- ...

Tôi hết nói nổi rồi chết tiệt, sương trân quá điii

- Ăn đi ăn đi nói nhiều quá àaa

/ Ring Ring /

- Cậu cứ ăn đi, tôi nghe điện thoại

- Um

* Đầu dây bên kia gấp gáp *

- Nhi Nhi đã tìm được mèo chưa?

- Được gòi mà cũng may là có ngưòi tìm được được giúp

- May thật đấy

Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm như chút được tấn gánh nặng, đó là Hà Dương bạn trai tôi

- Tớ đã mua con mèo mới cho Nhi Nhi rồi, tớ sợ mất mèo Nhi Nhi sẽ buồn

- Ỏoo thật sao, cứ mang cho tớ đi, tớ thích mèo lắmm

- Ừm khi nào tạnh mưa tớ sẽ mang nó sang

- Mà Nhi Nhi à

- Hửmm?

- Nãy mưa lớn lắm, cậu có bị ốm không đấy??

- Hahah tớ vẫn còn khỏe như voi đây

- Thật may quá

Phải nói chứ người yêu tôi thuộc dạng xuất sắc đấy, cao ráo đẹp trai, tóc cậu ấy màu như hoa hướng dương vậy , mắt màu ngọc bích hiếm có và còn là nhà có điều kiện, tốt như vậy mà lại yêu tôi, đúng là đáng tiếc. Nhưng mà có điểu phải nói, tôi không thật sự yêu cậu ấy

- Tớ nhớ cậu , bảo bối

- Sến quá điii, mà tớ cũng dậy á hihihih

- Ngủ ngon nhé, tớ cúp máy nha

- Ừm ừm, Tiểu Dương ngủ ngonnn

- Tuân lệnh

/ Cúp Máy /

Sau khi gọi điện với Hà Dương đúng là rất vui vẻ, đúng là tôi chọn cậu ấy để làm bạn trai đúng là không sai. Chợt tôi lạnh sóng lưng, Hy Thanh sắp phát ói đến nơi rồi

- Nhìn toai làm dề?? Ăn đi

- Ăn cơm chó của các người sắp no rồi

- Thế muốn ăn nữa không?

- Là sao?

Tôi mở điện thoại, gọi cho con cá thứ 2 của tôi

/ Đang chờ bên kia bắt máy /

- Quách Bảo à, hết giận chị chưa?

- Chưa

Một giọng nam ấm như sưởi ấm được cả mùa đông ấy, em ấy là khóa dưới của tôi, vẻ ngoài tươi đẹp ngon nghẻ không khác gì Hy Thanh và Tiểu Dương

- Sao thế TT

Tôi dở giọng nũng nịu như mọi khi để mong em ấy bớt giận

- Có em rồi mà chị vẫn bar sao? Chị biết bên trong người ta không có ý đồ tốt mà

- Ch..

Chưa nói dứt câu đầu dây bên kia đã nói thêm

- Chị còn hút thuốc nữa thì đừng nhìn mặt em

- Xin lỗi màa, hứa không hút nữâaa

- Mà nãy chị còn dầm mưa đi tìm mèo đấy? Mệt thế này mà vẫn phải đi dỗ ngọt em. Hết thương chị rồi?

- Dầm mưa? Chị điên rồi sao, em sang nhà chị, chờ chút

Vẻ mặt của Hy Thanh ngày càng khó coi

- Không cần không cần, mưa bên ngoài lớn lắm, chị sợ bảo bối của chị ốm mất thôi

- Nhưng..

- Thế nhé, bảo bối ngủ ngon

- Vâng, chị ngủ ngonnn

/ Cúp Máy /

Tôi liếc sang nhìn Hy Thanh đắc ý

- Sao? Đã đủ no chưa

- Tra?

- Tra gì cơ

- Đồ tra nữ, cậu tệ thật

Phải phải tôi là đồ tệ bạc, không cãi được mà, nhưng tôi thích dáng vẻ này hơn dáng vẻ bị cắm sừng của tôi vào mấy tháng trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro