Chương 4 : Tháng Tư Luôn Là Lời Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*5 tháng tước

17: 21 / Hết mùa xuân, khí trời trở ấm áp

/ ring ring /

- Alo, Nhi Nhi

- Ra cổng đi, tớ có chuyện muốn nói

- Cậu đang ở trước nhà tớ?

- Ừ

/ cúp máy /
Q
Tâm trạng tôi hỗn loạn vô cùng, người bạn trai mà tôi coi như báu vật lại đang cắm cho tôi một chiếc sừng đấy

-Thanh Hàn..

- Cậu liệu có giấu tớ điều gì không?

- Tớ không giấu cậu điều gì cả, chúng ta quen nhau 2 năm rồi, cậu còn không hiểu tính tớ?

Trong thâm tâm tôi lại lóe lên một tia hi vọng le lói, nhỡ đâu cậu bị Kiều Giao hại, không lẽ nào cậu ấy lại ngủ với Kiều Giao được, cậu ấy là bạn thân tôi cơ mà

- Kiều Giao bảo cậu ấy và cậu qua lại với nhau 2 tháng rồi

- Muốn tớ nhường cậu cho cậu ấy

- ...

Cậu ấy như người mất hồn, không nói không rằng gì cả, là cậu ấy sợ sệt hay do quá sốc

- Cậu đã biết rồi thì chia tay đi

- Gì? Cậu..

- Tớ đã ngủ với Kiều Giao, tớ phải chịu trách nhiệm với em ấy

Con mẹ nó còn tôi thì sao? Làm như tôi chưa từng ngủ với cậu ta vậy

- Còn tớ thì sao? Cậu bảo sẽ cưới tớ, sẽ chịu trách nhiệm cơ mà?

- ...

- Sao lúc đấy cậu không bảo nếu cậu ngủ với ai khác thì cậu sẽ chịu trách nhiệm với người ấy đi?

- Em ấy bé hơn cậu, em ấy không mạnh mẽ bằng cậu, cậu giận gì chứ?

- Con mẹ nó cậu ngủ với con em họ tôi mà bảo tôi không giận? Cậu còn là con người không

Tôi chết đứng tại chỗ, tôi không biết tại sao mình lại phải chịu nỗi uất ức này, là do tôi không tốt à

- Tớ hết yêu cậu rồi, Hạ Anh Nhi

- Làm ơn buông tha cho tớ, để yên cho tớ với Kiều Giao đi

- ...

- Được

- Vậy th..

/ Chát /

Tên khốn kia đang định nói gì đó mà tôi không cho hắn cơ hội đấy, tôi đúng là ngu mà

- Cậu tát tôi?

- Ừ đấy, thằng khốn Mộc Thanh Hàn

Nói xong tôi bỏ về luôn, chẳng còn mặt mũi nào để nhìn 2 người đấy nữa, cảm xúc lúc này là gì nhỉ? Có chút nhói trong tim... đau thật đấy

Đi một đoạn đường dài trên phố, tôi không biết nên dừng lại ở đâu, nhìn đâu cũng thấy đau thương, chỉ nhìn thấy kỉ niệm giữa tôi và cậu ấy

Tiếng nhạc bên đường làm phân tán suy nghĩ của tôi

- Quán bar?

Tôi đi thẳng vào trong, bên trong như một thế giới khác, ai ai cũng vui vẻ, không có đâu thương !

/ Một góc trong bar /

- Quách Bảo này, có nhỏ kia mặc áo y hệt cậu kìa

- ?

Đôi mắt Quách Bảo rầu rĩ nhìn tôi, đúng lúc tôi cũng nhìn lại cậu ấy, bất giác mà phát lên :

- Đẹp thật đấy

Đám bạn Quách Bảo xung quanh ú òa trêu cậu ý um xùm

- Quách Bảo à cậu sướng thật, ước gì tớ cũng đẹp như cậu

- Còn phải nói Bảo Bảo nhà ta nên là bảo vật quốc gia !!!

- Đúng Đúng

Ôi trời bên ngoài nhiều bạn như thế, thích thật! Còn tôi có mỗi Kiều Giao mà lại bị phản bội, aaaaa không chịu đâu

/ 30 phút sau /

T nốc đến lon bia thứ tư, ngại quá tôi dám động đến rượu, nó đắng kinh hồn

Nửa tỉnh nửa mê tôi lại gần chỗ cậu bạn có áo đôi giống tôi

- Này cậu..

- Hả?

- Chúng ta mặc áo đôi này..phải chịu trách nhiệm thành đôi với tôi đấy!

Quách Bảo và đám bạn của cậu ấy ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa

Nói xong tôi ngã gục chả biết trời cao đất dày

11 : 45 / Sáng hôm sau

/ ring ring /

/ ring ring /

Con mẹ nó là chuông báo thức, ồn vãi

- Tắt báo thức đi màaa, đau đầu

Mới ngủ dậy mà phát cọc rồi

- Cậu định ngủ ở nhà tôi đến bao giờ?

Tôi hết hồn mất rồi con mẹ nó là ai ?

- Aaksnsjiajsjm cậu là ai????

- Hqua cậu bảo tôi chịu trách nhiệm thành đôi với cậu này, cậu còn kể bị cắm sừng này, bảo rất là buồn luôn

- Im im đừng nói nữa, nhớ rồi màaa

Tôi ngại không biết chui vào đâu nhục thật mà

- Về đây!

- Ngủ với tôi rồi mà không chịu trách nhiệm sao? Chị gái

- Hảaa??

Từ đó tôi bỗng nhận ra ngủ với người tôi không yêu cũng có loại cảm giác này, không ngại ngùng, không để ý đối phương nghĩ gì về mình, chỉ trao đổi cho đối phương thứ họ cần

Từ đó tôi đã mập mờ với Quách Bảo, tuy không yêu nhau nhưng vẫn ngủ với nhau, người ta gọi là gì nhỉ? Bạn tình đấy chắc là thế

Còn về Hà Dương, đó là lớp trưởng lớp thằng người yêu cũ của tôi, tôi bất ngờ nhận được lời tỏ tình của cậu ấy sau 1 tuần chia tay Thanh Hàn, vì buồn chán tôi cũng đồng ý

Từ đấy là hành trình của một tra nữ, có trách thì trách đi tôi không biện hộ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro