Ảo tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: akuoumaru

Tóm tắt: Minseok có thói quen ăn trộm quần áo của Minhyung. Minhyung rơi vào tình trạng không còn gì để mặc.

Mọi chuyện bắt đầu với sự biến mất của cái áo hoodie.

Chỉ là một cái áo bình thường có logo T1 màu đỏ, không có gì đặc biệt cả, nó thậm chí còn chẳng phải cái áo yêu thích của Minhyung. Có lẽ Minhyung sẽ còn bỏ quên nó rất rất lâu nếu như cái lò sưởi trong phòng cậu và Wooje không bị hỏng giữa tháng mười hai.

Minhyung thực sự đã dành ra nửa tiếng đồng hồ lục tung tủ quần áo của mình để tìm kiếm cái áo chết tiệt và cuối cùng bỏ cuộc khi Wooje phàn nàn về mớ hỗn độn trên sàn nhà.

"Nhóc có chắc là nhóc chưa thấy nó không?" Minhyung lặp lại câu hỏi lần thứ n, khi cả người đàng vùi trong đống quần áo với một chân thò ra ngoài.

"Vâng, hyung," Wooje kiên nhẫn trả lời. "Anh qua phòng gym xem thử hay gì đi. Hay là anh đã để nó trong phòng stream không chừng. "

Minhyung thở dài, cậu đã kiểm tra những chỗ đó đến lần thứ ba rồi. "Được rồi. Cảm ơn nhóc, Wooje. "

Minhyung rời khỏi phòng của cả hai rồi đến nhà bếp. Cậu tự an ủi bản thân chỉ cần một bữa ăn nhẹ để khỏa lấp vụ cái áo biến mất. Minhyung nghĩ thầm trong bụng chắc chẳng còn ai ở bếp vào lúc nửa đêm nhưng đèn vẫn sáng và có một bóng người ngồi cạnh quầy bếp. Một vóc dáng nhỏ bé không thể nhầm lẫn với ai trong team.

Thật là ngu ngốc khi miệng Minhyung nhếch lên thành nụ cười toe toét như một phản xạ có điều kiện. Não cậu không nghe theo mệnh lệnh mỗi khi nhìn thấy Minseok; có lẽ Minhyung bị điều khiển bởi vô số lần Minseok xuất hiện để cứu cậu khỏi rắc rối với một chiếc đèn lồng. Thật khó vì mọi thứ thuộc Minseok dễ thương đến mức không cưỡng lại được. Cái cách mà đỉnh đầu Minseok chạm đến vai của Minhyung, giọng nói nhỏ nhẹ, vóc dáng nhỏ nhắn của cậu ấy càng được tôn lên bởi sở thích mặc những chiếc áo hoodie quá khổ gần như bao trùm cậu...

Và tình cờ là cái áo đấy trông giống của Minhyung đến lạ.

Vụ mất tích của cái áo đã được giải đáp.

"Áo hoodie đẹp đấy," Minhyung nói, bước vào bếp và đi về phía tủ lạnh. Cậu lấy một hộp sữa chua đào rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện với Minseok.

Trước cái nhìn ẩn ý của Minhyung, Minseok thậm chí không hề chột dạ, đáp lại một cách rất tự nhiên. "Cảm ơn" cậu nói, miệng đang nhai nốt cái bánh rán cuối cùng " Cậu nên thấy nó hợp với tớ".

Minhyung khịt mũi nhưng cậu thậm chí còn chẳng tức giận vì viêc đó. "Trông cậu giống như Vex ấy. Cậu quên giặt quần áo à? "

Minseok giơ tay lên, ngoại trừ việc ống tay áo hoodie quá rộng của Minhyung phủ kín hai tay thì may là trông nó đáng yêu. Dù sao thì Minhyung cũng không quá gắn bó với cái áo đó. "That would make you Shadow" Minseok nhại lại chiêu cuối của Vex. ''Và vế sau câu hỏi của cậu thì câu trả lời là không nhé''.

Minseok chẳng cần phải giải thích gì thêm, không thật sự cần thiết vì Minhyung đã bị thuyết phục rồi."Tớ sẽ có lúc cần đến nó, cậu biết mà" cậu nhắc nhở Minseok với giọng điệu không thực sự nghiêm túc.

"Ừ, được rồi," Minseok đồng ý một cách hòa nhã, một nụ cười nhỏ nở trên môi và đó là cách Minhyung biết rằng cậu sẽ không bao giờ lấy lại được chiếc áo hoodie cho tới kiếp sau. "Muốn gọi đồ ăn không? Mom's Touch. Tớ mời."

Đã trộm đồ của mình lại còn hối lộ. May cho Minseok là cậu ấy dễ thương và Minhyung cũng đang đói. Minhyung thà bán linh hồn cho quỷ dữ còn hơn phải chơi với hỗ trợ khác ngoài Minseok "Tất nhiên, nhưng cậu sẽ hối hận đấy". "Không." Minseok cười khi ngả lưng vào ghế. "Cứ coi nó là khoản trả trước đi".

Mới đầu, một vài thứ biến mất không thường xuyên. Áo phông, áo len, cái mới, cái cũ, cái bị rách, cái đen, cái trắng. Minseok đúng là không kén chọn bất cứ món nào cả, nhưng vì sao Minseok phải lấy trộm đồ của Minhyung mới là bí ẩn khó giải đáp nhất.

Cách giải quyết đơn giản nhất là Minhyung hỏi trực tiếp Minseok. Kể cả Minseok thật sự có thói quen này thì chẳng có gì kỳ lạ khi hỏi cậu ấy cả, dù sao cả hai cũng là bạn bè và còn là đồng đội với nhau cơ mà.

Vấn đề duy nhất là, ừ thì, Minhyung thích Minseok. Cậu đã phát hiện ra điều này từ lâu rồi nhưng lại chẳng dám kể cho ai cả. Minhyung đã nuôi dưỡng tình yêu nhỏ bé này với Minseok trong nhiều tháng nay và có lẽ cậu đã quá mù quáng vì tình yêu này. Cứ xem là cậu đang ảo tưởng đi nhưng thật lòng thì cậu bắt đầu nghĩ rằng mối tình này không hoàn toàn là đơn phương.

Dù sao thì cậu chắc chắn là không thấy Minseok ăn trộm quần áo của Sanghyuk-hyung.

Mọi chuyện rất rõ ràng nhưng Minhyung không muốn mạo hiểm đối với Minseok. Minhyung sợ rằng mình sẽ làm sai điều gì đó và khiến cho Minseok ghét cậu. Và rồi cậu sẽ phải ôm mối tình đơn phương này thầm lặng chúc cho Minseok hạnh phúc.

Cho nên, Minhyung để cho mọi chuyện tiếp diễn. Không đòi lại đồ, không nghi ngờ động cơ của Minseok và giờ thì cậu giống đồng phạm hơn là nạn nhân của Minseok. Minhyung nghĩ ai mà cần quần áo chứ, phải không?

Hai tuần sau - tủ của Minhyung trống rỗng.

Được rồi, nói thế thì hơi quá nhưng hơi quá một chút thôi. Thậm chí đã đến mức một trong những chiếc khăn quàng cổ của cậu biến mất thì hôm sau nó sẽ xuất hiện trên cổ Minseok khi cả hai đi ăn thịt nướng và hát karaoke. Giỏ đựng quần áo của cậu chỉ còn lấp đầy chưa được một nửa và chỗ lõm trên đống quần áo của Minhyung ngày càng rõ rệt đến nỗi ngay cả Wooje cũng nhận ra.

Tất nhiên, cậu nhóc sẽ hỏi tại sao nhưng lại nhanh chóng tỏ ra bất lực khi Minhyung đáp lại. "Anh không thể lấy lại chúng từ Minseok hyung sao?" Wooje hỏi, cách giải quyết không thể hợp lý hơn nhưng nhóc nào hiểu được suy nghĩ của Minhyung bây giờ.

"Nhưng sau đó cậu ấy có thể bị lạnh".

Biểu cảm trên mặt Wooje hệt như viễn cảnh Sona đi top với Tryndamere của Galeforce đang fed không ngừng vậy. "Anh biết Minseok-hyung có quần áo riêng của ảnh mà?".

Minhyung chỉ có thể nhún vai, bất lực trong việc phản kháng những gì đang điều khiển tâm trí cậu. Ừ, có lẽ cậu chỉ hơi u mê Minseok một chút thôi. "Dù sao thì anh cũng không phải không cần chúng đâu". Minhyung tự dối lòng. "Chỉ là anh vẫn còn đủ''.

"Đủ gì chứ..." Wooje quan sát đống quần áo đã gấp trông rất thảm hại trên giường của Minhyung. "Còn lại ba chiếc áo sơ mi, một chiếc áo hoodie và áo thi đấu. Hyung, em biết anh có thể sẵn sàng giết người vì Minseok hyung nhưng điều này thật nực cười".

Ồ, Minhyung biết. Cậu không đủ can đảm để làm bất cứ điều gì liên quan đến việc này. "Sẽ ổn thôi". Cậu nói một cách miễn cưỡng.

Wooje có vẻ không bị thuyết phục nhưng cậu nhóc không phải kiểu người thích xen vào việc người khác vì vậy cuối cùng cậu chỉ nhún vai và cho qua. Trong khi đó, Minhyung xếp lại đống đồ vừa giặt và chuyển nó vào khoảng trống vô tận trong tủ quần áo của mình. Thành thật mà nói, cậu có phần ấn tượng rằng Minseok đã cố gắng lấy trộm rất nhiều đồ của mà cậu thậm chí không nhận ra. Minhyung sẽ gọi đó là cướp giữa ban ngày nếu Minhyung không tự mình đưa súng cho Minseok.

Quả thật là khoản thanh toán ban đầu không đủ mà.

Áo thi đấu không tồn tại lâu.

Nó đã biến mất vào tối hôm sau, biến mất trong gió một cách bí ẩn, mặc dù Minhyung thề thốt rằng cả ngày nay cậu không hề thấy Minseok trong khu vực xung quanh phòng mình. Đúng là bí ẩn lớn nhất thập kỷ. Minhyung bắt đầu tin rằng Minseok thực sự là Vex.

Ở góc nhìn của Minseok, Minhyung lúc này không cần áo thi đấu vì mùa giải chưa bắt đầu. Cậu ấy sẽ cần đến nó nhưng đó là vấn đề của Minhyung trong tương lai.

Chà, ít nhất là cho đến khi Minseok mặc nó trước mặt đồng đội trong buổi đấu tập.

"Anh bạn". Hyunjoon quan sát, dựa lưng vào ghế để nhìn rõ hơn. "Mày có biết đọc không đấy?''

Tao đánh vần cho mày nhé "G-U-M-A-Y-U-S-I".

Wooje ngồi cạnh ngao ngán lắc đầu, đeo tai nghe lên. Tất nhiên, Sanghyuk đã bị cuốn hút vào những cuộc phiêu lưu hấp dẫn của Jump King và không ai trong số họ để ý đến bất cứ điều gì.

"Tao biết." Minseok cười rạng rỡ, ngồi xuống bên cạnh Minhyung. Hôm nay cậu ấy đeo kính, đầu tóc rối bù như mới ngủ dậy và chạy đến đây, trông rất mọt sách. Minhyung phải khống chế bản thân không được nhào đến thủ thỉ điều đó vào tai Minseok, cậu biết Minseok chắc chắn sẽ không thích thế. ''Thế thì có sao, tao trông tuyệt hơn với cái này".

Đúng thật. Dù cho cái áo nó quá cỡ so với cậu, cũng như những cái áo khác của Minhyung, cổ áo quá rộng và phần thân quá dài nhưng Minseok vẫn có thể mặc nó một cách thoải mái. Giống như những lần trước, kể cả là bao tải khoai tây thì cậu vẫn có thể mặc nó.

"Miễn bình luận, chỉ ew. Làm thế nào mày có nó? " Hyunjoon nhướng mày, nhìn Minhyung tò mò.

Minhyung đột nhiên ho và bận rộn với việc đọc các thông tin về phiên bản cập nhật mới nhất. Ồ, Janna đã được cập nhật.

Thực tế cậu có thể nghe thấy tiếng bánh răng chuyển động trong não Hyunjoon. "Chờ đã. Hai người có phải... "

"Mày tập trung chuyện của mày đi" Minseok ngắt lời, giọng cậu hoàn toàn dễ chịu.

Đương nhiên, Hyunjoon không bận tâm đến việc riêng của mình. "Thật đấy à? Chà, tao thấy có cái gì đó đang xảy ra ở đây đấy nhé... ".

Wooje định không can thiệp vào chuyện này nhưng nghe không lọt tai mấy lời của người đi rừng "Không, em mới là người phát hiện ra và nói với anh chứ bộ''. ''Anh chậm tiêu thật đấy".

"Tao là hyung của mày đấy nhé!" Hyunjoon ngay lập tức phản đối, phẫn nộ như mọi khi.

"Ồ xin lỗi. Anh chậm tiêu thật đấy, hyung".

"Lần sau đừng bảo tao lên top gank cho mày nữa nhé, nhóc-"

Minhyung đã quen với âm thanh chí choé của bộ đôi đang cãi nhau. Cậu cảm thấy một chút ấm áp, mặc dù bên ngoài đó là mùa đông lạnh giá. Có điều gì đó về việc Minseok mặc chiếc áo thi đấu của cậu, có in tên cậu ở phía sau lưng, khiến bụng Minhyung xôn xao một phen. Cảm giác như quay lại hồi trung học, đối mặt với tình đầu của cậu trong hố cát ở sân chơi trường học.

Có vẻ như cậu đã đi quá xa thực tại rồi.

"Minhyung? Nè nè?"

Minseok vẫy tay trước mặt Minhyung, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu ây đã nói chuyện với mình nãy giờ à ? Minhyung hoàn toàn không chú ý đến. Những gì còn tồn tại trong tâm trí cậu là hình ảnh Minseok đang mặc áo thi đấu của cậu. "Uh, yeah''. Cậu kêu lên trong vô thức và nhận ra trông mình như con ếch ngáo ộp vậy. "Sao thế?".

Hỗ trợ của cậu trông có vẻ thích thú. "Tớ đã hỏi cậu có muốn chơi Caitlyn hôm nay không. Tớ đang luyện tập Lux".

LOL hả. Được chứ, Minhyung có thể làm được. "Nghe hay đấy. Chúng ta sẽ kết thúc trận đấu sau mười lăm phút nữa".

"Đồ tự mãn" Minseok thì thầm, quay đi để thiết lập máy tính của mình, nhưng cậu ấy trao cho Minhyung một nụ cười thích thú hơn là khó chịu. Bụng của Minhyung lại xôn xao một phen, môi cậu vô thức cong lên thành nụ cười toe toét quen thuộc.

Chà, mẹ kiếp. Minhyung nhất định phải gánh trận này.

(Ở một bên khác, Sanghyuk lơ đễnh gãi đầu khi trượt khỏi một mỏm đá và lao thẳng về lại điểm xuất phát. Jump King thật tồi tệ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t1