Ảo tưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjoon phá lên cười khi Minhyung bước vào phòng tập. "Mày đang mặc cái quái gì vậy?".

Minhyung lườm anh, chán nản. "Câm miệng. Tao hết quần áo rồi". Cậu càu nhàu, bước về phía máy chạy bộ.

"Làm sao mà mày hết đồ mặc được? Bọn mình còn chẳng đi đâu trừ khi mày lười giặt giũ. "Hyunjoon nói trong khi đang lấy chiếc khăn tắm của mình và đi tới tựa vào cạnh gương.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Minhyung đã cân nhắc xem có nên tâm sự với thằng bạn nhưng mà dù sao thì Wooje có lẽ sẽ kể với cậu ta. Top laner của họ chẳng bao giờ có thể che giấu bất cứ điều gì với Hyunjoon. "Minseok cứ tiếp tục lấy chúng đi". Minhyung cuối cùng cũng thừa nhận.

Hyunjoon khịt mũi. "Gì? Thật luôn đấy à? Và mày cứ mặc cho nó lấy thế à? ".

Chà, nghe có vẻ sai khi nói. "Dù sao thì tao cũng không cần chúng".

"Nói thẳng nhé, mày đang mặc một cái áo nhỏ hơn ít nhất hai cỡ so với cái thây to xác của mày đấy." Hyunjoon đảo mắt, nhấp một ngụm nước. "Mày đào đâu ra cái áo đó đấy?".

Từ cái hồi hội thao lúc trung học, nhưng Hyunjoon không cần biết điều đó. Minhyung hắng giọng, cố gắng kéo mép áo xuống để nó vừa vặn nhưng vô ích. Cái áo quá nhỏ và dù cố gắng thế nào thì nó cũng không thể vừa vặn được. Tay áo ôm sát lấy bắp tay mới có của Minhyung, chất áo mỏng manh bó chặt lấy phần cơ ngực. Minhyung thừa nhận mình không phải kiểu quá cơ bắp nhưng gần đây cậu đã tập gym với Hyunjoon nhiều hơn và có vẻ nó đã có hiệu quả.

Thật tệ khi cái áo phông có màu vàng neon. Cái tông màu khủng khiếp này thật sự tra tấn mắt của Minhyung mỗi khi phải nhìn nó. Dù sao thì thà mặc nó còn hơn trần truồng đi loanh quanh trụ sở.

Thay vì trả lời, Minhyung chỉ nhún vai và bắt đầu khởi động. Hyunjoon có vẻ tò mò xem chuyện gì đã xảy ra.

"Sao nó cứ liên tục lấy đồ của mày thế?" Hyunjoon cố gắng đào sâu thêm. 

Minhyung thở dài, căng cơ bắp chân. "Tao không biết. Minseok chưa bao giờ nói ".

"Mày u mê nó vừa thôi". Hyunjoon cười khẩy khi cậu quay lại lấy khăn tắm từ chỗ nâng tạ. 

"Chắc mày thì không ấy" Minhyung đáp trả. Trái lại, Hyunjoon thậm chí không hề nao núng cho dù cả hai đều biết Minhyung đang nói về điều gì.

"Tao sẽ không để Wooje lấy hết mấy thứ đồ vớ vẩn của mình nhưng Minseok có thể lấy bất cứ cái gì của mày và mày cứ tiếp tục dung túng cho nó".

Minhyung tưởng tượng cảnh mình bị ép buộc phải ăn mọi con bùa đỏ trong trận, mặc kệ hàng tá dấu ping chấm hỏi vào đầu. "Mày còn việc gì chưa xong à? ".

Hyunjoon đảo mắt và lấy đồ của mình. "Tốt thôi, tao đi đây. Wooje đang đợi tao để đấu tập với nó".

Cậu đi vào phòng thay đồ, đột nhiên dừng lại ngay cửa, quay lại nhìn Minhyung một cách đầy ẩn ý. "Tốt hơn hết mày nên lấy lại áo thi đấu của mình trước khi giải đấu bắt đầu".

Trên đường trở về từ phòng tập thể hình, Minhyung tình cờ gặp Minseok đang rời khỏi phòng của mình. 

"Ồ". Minseok có vẻ giật mình.

"Gì?" Minhyung đáp lại, hơi bối rối trước ánh mắt của Minseok đang dán vào ngực cậu.

"Uh" Minseok lúng túng ho. "Không." Sau đó, cậu ấy bỏ đi mà không nói thêm một lời nào, để lại một mình Minhyung đang ngây người ra.

Phải mất một tuần nữa Minhyung mới tỉnh ra được.

Minhyung đã cố gắng sống sót bằng cách giặt là đống quần áo còn lại mong chúng sẽ mặc được thêm một thời gian nữa nhưng nó đã đến cái mức mà cậu thậm chí còn nghe được tiếng dế kêu mỗi khi mở tủ quần áo của mình. Cuối cùng thì Minhyung cũng phải chịu thua.

Hyunjoon sẽ livestream với Wooje vào tối nay, Minhyung có thể thoải mái đến gõ cửa phòng Minseok mà không sợ bị ai đó trêu chọc hay bị xem là kỳ đà cản mũi.

"Cửa không khóa!" Minseok nói vọng từ bên trong. Minhyung bước vào và thấy cậu ấy đang ngồi trên giường, lưng tựa vào một cái gối với chiếc máy tính xách tay đang đặt trên đùi một cách bấp bênh.

"Đang xem gì thế?" Minhyung hỏi, tay đóng cửa lại.

"SKT đấu với Jin Air hồi 2018," Minseok ậm ừ khi trả lời. Cậu liếc nhìn Minhyung, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình, tất nhiên là Minhyung rất vui vẻ nhận lời mời mà ngồi xuống.

"Cái trận mà Jinseong hyung đã kết thúc với gần một nghìn CS ấy hả?".

"Ừ, và Sanghyuk hyung bị bắt khi đang lùi về sông," Minseok cười khẩy, đưa chiếc máy tính xách tay của mình cho Minhyung để cậu có thể duỗi chân ra. "Tớ cá là Jinseong hyung chắc muốn chôn vùi vụ này lắm".

Có lẽ là không, Minhyung nghĩ chắc Sanghyuk hyung không thực sự bận tâm lắm. Đặc biệt là khi Jinseong cứ liên tục xuất hiện tại trụ sở chính của họ ngay cả khi anh ấy đã rời T1.

("Làm thế nào mà anh lại vào được đây vậy, hyung?" Mặt Minhyung in nguyên dấu chấm hỏi to đùng khi nhìn Jinseong rót cho mình một cốc cà phê như thể anh ấy chưa hề rời đi, giống như hồi còn chung team vậy.

Jinseong chỉ nhún vai. "Người của anh ở đây mà" anh ấy đáp lại với một nụ cười bí ẩn, trước khi đi vào phòng của Sanghyuk).

Trên màn hình, khán giả reo hò ầm ĩ khi Jinseong giết con lính thứ một nghìn. Minseok bỗng dưng trầm ngâm. "Sivir của cậu thì sao?".

Minhyung rõ ràng phải tự tin ưỡn ngực tuyên bố rồi: "Chắc chắn là số một LCK".

Một tiếng cười nho nhỏ thoát ra khỏi miệng Minseok, trước khi cậu chuyển biểu cảm của mình thành chế giễu. "ADC nào cũng vô liêm sỉ vậy sao?''.

"Cậu chơi cùng ADC khác?" Minhyung cau mày, có phần hờn dỗi trước viễn cảnh đó. Minseok đảo mắt,  thay vì trả lời, cậu chỉ đưa tay xuống bên dưới gối để lấy một chiếc áo len đã được gấp gọn gàng. 

Minhyung chỉ lờ mờ nhận ra cho tới khi Minseok chồng nó vào đầu cậu ấy. "Cái áo đó không phải của tớ à? Nó ở đây bao lâu rồi? ".

Minhyung không đeo kính nhưng cậu thề rằng cậu thấy má của Minseok ửng hồng. "Tớ hay bị lạnh vào ban đêm". Hỗ trợ nhỏ phản bác, kéo tay áo len qua các đốt ngón tay nhỏ xinh. "Thật thoải mái và ấm áp".

Và cái áo đó là của tớ, đó là điều mà Minhyung sẽ nói nếu cậu không u mê Ryu Minseok một cách điên cuồng nhưng lúc này đây chỉ còn lại một Minhyung đang chìm đắm trong tình yêu. "Đó là lý do tại sao cậu lấy cắp tất cả quần áo của tớ à?".

Minseok trông gian xảo. "Có lẽ vậy".

Được rồi, vẫn chả đâu vào đâu. "Nhưng mà tớ ... đại loại là không còn gì để mặc".

"Ồ". Thật dễ thương khi đôi mắt của Minseok mở to, tròn như hòn bi ve. "Oh SHIT. Tớ đã không nhận ra ".

Minseok sắp sửa cởi chiếc áo len cậu đang mặc ngay lúc này nhưng Minhyung đã giữ tay cậu lại. "Tớ không phiền đâu! Tớ thực sự nghĩ cậu rất dễ thương khi mặc quần áo của tớ. Chỉ là, nếu cậu lo lắng về việc bị lạnh, cậu có thể mua chúng ở cửa hàng sau đó mà? Trừ khi có một lý do đặc biệt nào đó khiến cậu phải lấy đồ của tớ hoặc là—''.

"Chúng có mùi giống như cậu".

Minhyung ngậm miệng lại, choáng váng như bị đập đầu vào tường. "Ừ. Hả?".

Minseok hất hàm, nhìn chằm chằm xuống chăn. "Đồ của cậu. Chúng có mùi của cậu, "cậu nói, cách diễn đạt vụng về nhưng chân thật. "Tớ thích nó. "Mùi rất tuyệt".

Minhyung mơ hồ tự hỏi ngày mai làm sao livestream trong tình trạng này được, khi mà cậu gần như đang tan chảy ra khi nghe những lời nói của Minseok. (Chắc hốt cái xô theo livestream quá :v).

"Tớ xin lỗi nếu cậu nghĩ nó kỳ lạ!" Minseok đột nhiên hoảng loạn, cậu nghĩ mọi chuyện đang trở nên tồi tệ. "Lẽ ra tớ nên hỏi ý kiến cậu, nhưng tớ nghĩ cậu sẽ bị dọa sợ. Tớ không biết nữa, tớ chỉ là không muốn cậu nghĩ tớ kỳ quặc. Ừm, cậu lấy hết đồ về đi, tớ sẽ giặt và trả lại chúng. " Cậu nhìn chằm chằm vào Minhyung, giọng điệu rất bình tĩnh. "Minhyung? Cậu có ổn không?''.

Minhyung ổn, rất rất ổn. Wow, Minhyung cảm thấy ổn hơn bao giờ hết. Cậu hắng giọng. "Tớ cũng... có mùi giống tớ".

Minseok đứng hình, cơ thể như bị đông cứng. "Huh?" Cậu tự hỏi cái gì đang diễn ra vậy.

"À, cậu nói cậu lấy quần áo của tớ vì chúng có mùi giống tớ." Nhịp tim của Minhyung đang đập thình thịch bên tai. Cậu không thể tin rằng cậu đang nói điều này. "Tớ cũng thế".

Minseok bây giờ mới hiểu được, đúng là tinh thần thép mới có thể tiếp tục cuộc đối thoại dở hơi này. "Được rồi" Cậu nói chậm rãi. "Ý cậu là sao?''.

"Đó thay vì ăn cắp đồ của tớ..." Minhyung gồng mình để nói ra những lời này. "Cậu có thể cuỗm tớ thay vào đó''.

Một cơn gió thổi qua và căn phòng rơi vào im lặng. Minseok khịt mũi. " Tệ thật đấy".

Trái lại, Minseok lại đang cố giấu nụ cười sau ống tay áo len, đúng là cái đồ thích nói một đằng làm một nẻo. "Cậu mới là người đã nói rằng cậu 'thích mùi hương của tớ'. Ủa vậy là cậu đang crush tớ đó sao? ". Minhyung trêu chọc.

Minseok lập tức bĩu môi. "Im đi. Nếu có ai phải lòng ai ở đây, thì là cậu mới đúng".

"Tớ không nhớ là đã giữ áo len của cậu dưới gối của tớ để tớ có thể ôm nó đi ngủ và giả vờ đó là cậu bao giờ cả?".

Thật hấp dẫn khi thấy mặt Minseok đỏ lên khi bị cậu vạch trần. "Tớ chưa bao giờ nói thế - ĐM" Minseok càu nhàu, nắm lấy chiếc gối của mình đánh vào người Minhyung.

"Có lẽ cậu nên hôn tớ trước?" Minhyung gợi ý và cậu cũng rất hưởng thụ cảm giác bị Minseok lôi vào đống hỗn loạn do Minseok bày ra này.

"Cậu đúng là không biết xấu hổ" Minseok lầm bầm trong hơi thở, nhưng cậu không từ chối.  Minhyung rõ ràng hôm nay rất thành công thôi thúc bản thân làm những gì mình muốn, cảm giác bùng nổ mãnh liệt như cái lò xo bị nén chặt vậy.

"Ý tớ là, chúng ta không cần phải làm thế nếu cậu không muốn".

Minseok cười phá lên. "Cậu chỉ có bấy nhiêu can đảm đó thôi à?" cậu đáp một cách ngạo nghễ, Minseok nghiêng người về phía trước, ngửa mặt lên và áp nhẹ môi mình vào môi của Minhyung.

Trong một khoảnh khắc, Minhyung thực sự cảm thấy như mình đã vô địch CKTG.

Minseok có vị như son dưỡng môi anh đào. Môi cậu ấy thật mềm. Phép thuật gì đây? Minhyung như từ cõi chết trở về thiên đàng.

"Hành động thì tốt hơn lời nói đấy" Minseok thì thầm, nhếch mép cười khi nhìn vào vùng da lộ ra ngoài của Minhyung. 

"Cậu nên ủng hộ tớ chứ". Minhyung phản bác, không thể ngăn mình cười ngốc nghếch ngay cả khi Minseok véo cậu để trả đũa.

"Đừng mong tớ nhường mạng cho cậu lần nào nữa".

"Vậy thì cậu cũng không có được quần áo của tớ".

Minseok chế giễu. "Vậy thì tớ nên lấy cắp cậu để thay thế cho chúng?".

"Ừ thì chuyện đó...." Minhyung nhăn mặt, muốn đào hố chôn mình cho rồi. "Đừng kể với ai về chuyện chuyện này. Hứa nhé?".

"Không hứa" Minseok thè lưỡi, đôi mắt tròn long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch. Đáng yêu đến mức Minhyung phải hôn cậu một lần nữa.

Phải mất một lúc lâu nữa hai người mới tách ra được. Minseok khó thở, mặt đỏ bừng, ngón tay bấu chặt vào vạt áo của Minhyung. "Cậu thực sự rất xinh đẹp" Minhyung thốt lên mà không cần suy nghĩ và không hiểu sao cả người Minseok lại càng được phủ lên bởi một màu đỏ thắm.

"Ừm, cậu cũng không tệ lắm". Minseok càu nhàu, vẻ mặt như đang giận dỗi. "Ngay cả khi cậu không chịu cho tớ quần áo của cậu".

Minhyung thích thú với việc chiếc áo len của cậu buông thõng khỏi khung xương nhỏ xíu của Minseok, chiếc cổ áo rộng tuột khỏi vai để lộ làn da trắng mịn ở cổ và xương đòn. Thật lãng phí khi cậu không thể cho Minseok toàn bộ tủ đồ của cậu, Minseok thật sự trông rất đẹp khi mặc chúng. "Biết gì không? Tớ nghĩ chúng ta có thể thương lượng".

Minseok rõ ràng rất hứng thú. "Tớ sẵn sàng thỏa hiệp". Cậu nói một cách lạnh lùng; nhưng rồi nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, sà vào lòng Minhyung và vòng tay qua cổ cậu. Ý định của Minseok rất rõ ràng. "Sau đó".

"Của cậu đây".

Vẻ mặt của Minseok rất thản nhiên khi cậu cầm giỏ quần áo của mình ra ngoài. Minhyung nhận lấy, đổi lại bằng giỏ của mình. "Rất vui được hợp tác với cậu". Cậu trêu chọc. Minseok sắc mặt ửng hồng, nhanh chóng quay người lui vào phòng của mình. 

"Cậu gì ơi cậu quên gì này?" Minhyung gọi theo.

Minseok dừng lại ở cửa. Sau đó, cậu bước lại, kiễng chân lên và hôn Minhyung một cách nhiệt tình như trả đũa.

"Tớ sẽ qua sau" cậu nói với Minhyung trước khi rời đi, không có gì để phản bác. Minhyung chỉ gật đầu, cười đến ngoác cả mồm khi nhìn Minseok rời khỏi phòng khách.

Trên chiếc ghế dài, xương hàm của Hyunjoon đang há cả ra. "Hả? Cái quái gì vậy? ". Yêu cầu một lời giải thích. "Chúng mày từ lúc nào?".

Wooje, người đã bắt gặp Minhyung và Minseok đang làm trong phòng tắm tuần trước, chỉ thở dài.

"Hyung, anh chậm quá".

"Có đứa nào kể gì đâu!" Hyunjoon phàn nàn, mặt đầy hoang mang. "Rồi chuyện gì  đã xảy ra với mấy cái giỏ đựng quần áo? Tao tưởng mày hết sạch đồ mặc rồi cơ mà ".

"Bọn tao đã thỏa thuận với nhau" Minhyung giải thích khi nhìn vào giỏ quần áo của mình. Những chiếc áo hoodie và áo len mà cậu đưa cho Minseok tuần trước vẫn ở trong đó, mới giặt nhưng dường như (theo Minseok) thiếu mùi hương đặc biệt của Minhyung. Cậu vẫn không hiểu lắm về vụ đó nhưng Minseok khẳng định chỉ cậu có mùi đấy.

Minhyung tất nhiên là hoàn toàn hạnh phúc khi phải làm điều này, đặc biệt là khi tất cả những gì cậu phải làm là mặc đồ của mình quần áo một lúc rồi giao cho Minseok. Thêm vào đó, cậu thích việc được nhìn Minseok trong chiếc áo hoodie của mình. Đúng là một công đôi chuyện.

"Thật tốt khi hai người đã tìm ra giải pháp, nhưng hai người có thể ôm ấp trong phòng của Minseok hyung thay vì của chúng ta một lần được không?" Wooje càu nhàu, ngước lên khỏi điện thoại nhìn Minhyung một cách bực tức. "Em thực sự có thể sẽ phát điên lên nếu nghe thấy anh khen anh ấy dễ thương  thêm một lần nào nữa".

"Chuyện này được bao lâu rồi thế?" Hyunjoon tò mò nhìn cả hai.

Minhyung cười cười, xách giỏ đồ lên và đi ra cửa. "Nhóc biết đấy, anh nghĩ có một cách giải quyết đơn giản cho vấn đề này, Wooje ạ".

Wooje có vẻ nghi ngờ, cậu chẳng tin ông anh đầu gỗ này có thể đưa ra ý kiến nào tốt cả "Cách gì chứ?".

Minhyung nhìn người còn lại đang ngồi trên ghế, nở một nụ cười không hề gian xảo tý nào. "Nhóc và Hyunjoon thú nhận với nhau".

"Ừm, chúng ta ...".

''Lee Minhyung—''. Cả hai đồng loạt hét ầm lên.

Minhyung không thể ngừng cười suốt dọc đường đi.  

End.

 








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t1