Chương 1 : Phác họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngậm viên thuốc trong miệng, mặc kệ vỏ thuốc đang tan ra, đắng cháy họng, cũng không uống nước. Bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Đã khắc họa được chân dung tội phạm. Hung thủ là một kẻ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và tâm thần phân liệt..."

Chuyển kênh.

"Cảnh sát đã không bắt được kẻ tình nghi. Mặt khác, lại có thêm một vụ án thảm khốc xảy ra..."

Chuyển kênh.

"...thủ đoạn ngày một tinh vi. Người dân nên có sự đề phòng cho mình..."

Phụt.

Bốp.

Tôi tắt tivi và đập mạnh cái điều khiển lên bàn. Khốn kiếp! Kênh nào cũng đăng vụ án chết tiệt đó, thật chẳng khác nào bôi gio trát trấu lên mặt những người làm ngành tâm lí học như tôi.

Thật ra tôi thường cảm thấy rất kích thích với những vụ án hóc búa, tương tự vụ này.

1. Báo cáo sơ bộ: Tổng cộng có 8 nạn nhân, giới tính nữ, độ tuổi từ 22-35; lúc còn sống khá dịu dàng, học vấn ở mức trung bình, không có thành tựu nổi bật trong ngành nghề của mình. Các nạn nhân đều bị giết theo các phương thức tương tự nhau: cưỡng hiếp rồi moi tim.

Dựa trên báo cáo trên và hiện trường mỗi vụ án, tôi đã khắc họa được chân dung tội phạm.

2. Chân dung : Hung thủ là nam thanh niên, độ tuổi từ 18-25, ngoại hình khá ưa nhìn, cao từ 1m75 -1m85; thời đại học khá ưu tú, có kiến thức về tâm lí học (tạo tiền đề cho năng lực phản điều tra về sau), có uy tín, được bạn bè và thầy cô quý mến. Tuy nhiên hung thủ trong giai đoạn trưởng thành từng gặp một chấn động tâm lí khá lớn, có thể là thi trượt đại học, hoặc người thân qua đời, nhiều khả năng người thân là mẹ anh ta. Nếu là thi trượt đại học thì có thể thấy anh ta là một người thích được chiều chuộng và nhiều khả năng còn có thể mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nếu là người thân qua đời thì có thể thấy anh ta là một người khá giàu tình cảm hoặc cũng có thể vẫn lại là 2 tính cách trên. Ngược lại, dựa vào hiện trường, anh ta có vẻ là một người ưa chiều chuộng và bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế mức độ nhẹ nhưng sau đó sự rối loạn cưỡng chế bùng phát có lẽ vì gặp phải sang chấn tâm lí mạnh.

Vậy tôi đã suy luận thế nào? Xin được lí giải khẳng định về sang chấn tâm lí và chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của hung thủ.

Từ lời kể của bạn nạn nhân số một : "Cô ấy nói anh ta là con một,được mẹ nuôi từ nhỏ" , có thể thấy hung thủ có hội chứng oedipus (Sigmund Freud) diễn ra khá đặc biệt- sùng bái mẹ mình quá mức mà không có sự kiềm chế của người khác giới (bố).Vì vậy khi lớn lên sẽ thường tìm bạn gái có những điểm giống như mẹ mình(đa số các nạn nhân có số tuổi đều lớn hơn tuổi của tội phạm đã khắc họa). Cho nên ban đầu, hành vi "cưỡng hiếp và moi tim" khá mâu thuân so với suy luận của tôi: Nếu đã sùng bái mẹ mình thì lí do khiến anh ta làm ra những hành vi "loạn luân", sỉ nhục như thế đối với bạn gái (trên hình mẫu là mẹ)? Hành vi cưỡng hiếp và moi tim cho thấy hung thủ đã có sự chuyển biến trong tâm lí- không còn là yêu thương và sùng bái mà chuyển sang kiểm soát và có phần phẫn nộ, căm hận. Tại sao? Qua các nạn nhân có thể thấy mẹ anh ta là một người hiền lành, tuy học vấn không cao nhưng hẳn rất chiều chuộng và yêu thương con cái, cũng rất sạch sẽ. Vì vậy mẹ anh ta hẳn không mang tính cách tàn nhẫn khiến anh ta ghét bỏ. Vậy phải chăng có một sự việc đột ngột đã xảy ra? Mẹ anh ta mất?, hay bỏ đi xa (tìm người đàn ông khác...)?, làm trạng thái đau buồn chuyển thành kiểm soát và phẫn nộ? Nhưng một người bình thường từ đau buồn đơn thuần liệu có thể phẫn nộ đến nỗi giết người một cách dã man như vậy? Nhiều khả năng là do sự kích thích của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (việc ưa sạch sẽ nêu trên có thể là một nguyên nhân) hoặc tâm thần phân liệt. Tuy nhiên cũng không thể bỏ qua sự tác động khách quan tiêu cực từ xã hội.

Đã phân tích được đến đó, khoanh được một phạm vi trung bình, tuy nhiên hung thủ đã từng đưa chúng tôi đi sai hướng, đó cũng là một nguyên do để tôi kết luận trước đây hắn khá ưu tú và có năng lực phản điều tra. Ban đầu hắn khiến chúng tôi nghĩ hắn là một kẻ tâm thần phân liệt không xa cách xã hội nên sau đó qua tìm hiểu nhà của một số kẻ tình nghi thì thấy có đúng hai người có vẻ khá cởi mở (chưa xét đến bị bệnh hay không), còn tới 7 người còn lại đều có phần rụt rè, vậy là chúng tôi liền hí hửng tập trung vào 2 nghi phạm đó, ngỡ tưởng đã loại trừ được hầu hết. Thành ra qua một thời gian cố công điều tra, suy luận có phần bị chi phối vì chân dung đã khắc họa, lâu sau mới phát hiện mình bị đánh lừa. Đến khi trở lại điều tra 7 nghi phạm còn lại thì trong thời gian đó họ đều có những hành vi khá lạ thường, lại thêm 1 vụ án, không thể không bắt đầu lại từ đầu. Mặt khác, vì nhận ra hung thủ có năng lực phản điều tra nên chúng tôi cũng phải rà soát lại chân dung tội phạm khắc họa trước đó.

Trải qua hơn 1 tháng, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra nghi phạm phù hợp với chân dung nhất. Là một nam thanh niên tên Duật, năm nay 21 tuổi, quê ở Hà Giang, bố mẹ li thân từ khi khi cậu ta còn nhỏ, Duật sống với mẹ. Năm ngoái, gia đình họ ngoại cậu ta đột ngột gặp biến cố nên mẹ Duật sang bên Đài Loan xuất khẩu lao động. Hồi đại học Duật học ở Đại học Luật, là sinh viên có năng lực, ngoại hình cũng không tồi, tính cách cũng khá hiền lành, khép kín nên được thầy cô và bạn bè yêu mến. Về sau sau khi gia đình có chuyện, mẹ sang Đài Loan, mọi người thấy cậu ta có buồn vài ngày rồi thôi. Thật ra đó chỉ là tâm lí được giấu kín- ngòi nổ, càng nguy hiểm hơn khi bùng phát. Như vậy, một cách âm thầm, Duật bắt đầu tìm đến các bạn nữ trong trường thử nghiệm lần đầu tiên. Ban đầu là quan hệ yêu đương để khỏa lấp khoảng trống trong lòng xong sau đó có lẽ nạn nhân đã làm một hành động vô tình nào đó như một lần đột nhiên biến mất không lí do chẳng hạn đã làm mồi châm cho ngòi nổ. Với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vốn có, Duật đã loại bỏ nỗi sợ bị mất đi bằng cách tiêu cực : giết người. Giết người một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba,... để đạt khoái cảm. Phạm vi ngày càng rộng và hành vi sẽ thành "thói quen". Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân tạo nên những kẻ giết người hàng loạt.

Vậy đây- là cái "kích thích".

Tuy nhiên, đến khi tìm ra hung thủ thì Duật đã trốn thoát.

Tôi ép khoang miệng mình đóng lại, cổ họng nâng lên rồi hạ xuống, nuốt khan viên thuốc cảm "ực" một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro