Chương 2 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bên trong mi mắt tôi bây giờ đang hiện lên hàng trăm những bông hoa xoay tròn đủ màu sắc. Đầu đau như búa bổ, tưởng chừng mỗi một bông nữa hiện lên là nó sẽ lại bị một cái búa tạ nện vào. Tôi gắng đưa tay lên xoa trán nhưng người tôi mềm nhũn và vô lực, kể cả việc hít thở cũng vô cùng khó khăn...

Đã có chuyện gì xảy ra? Tôi không nhớ. Chỉ nhớ rằng tối qua...

Sau khi uống thuốc, tôi leo tót lên giường.

Không gian thành phố về đêm đã vắng hơn tiếng còi xe, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt còn sót lại hắt lên cửa sổ những bóng cây mờ mờ.

Thời gian qua truy bắt tội phạm đã làm tôi mất ngủ nhiều đêm. Còn hiện tại tôi tự nhủ dù gì chân dung tội phạm đã được phát lệnh truy nã toàn quốc nên hẳn chưa có gì đáng lo ngại nên dưới tác dụng phụ của thuốc cảm, ý thức tôi bắt đầu mơ hồ dần...Cho tới khi tiếng điện thoại vang lên.

- Người đẹp, muốn tôi kể tối nay mọi người đã làm những gì không?

Giọng nói năng nổ cùng tiếng karaoke phát ra ở bên kia đầu dây hoàn toàn phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng ngủ của tôi, dù tôi không hề mở loa ngoài.

Nén cảm giác khó chịu một cách triệt để, tôi đáp lại:

- Cảm ơn anh đã quan tâm.

Bên kia ớ người một lát, không lâu sau khẽ ho khan một cái rồi quay sang nói tiếp:

- Chuyên gia, thật ngại quá... Bệnh của cô thế nào rồi?

Thề có cái giường, giọng anh ta nghe không ra một chút chân thành hay áy náy.

Đó là Long, đội phó của đội cảnh sát hình sự, thường có hứng thú hơn cả khi tham gia vào những vụ có tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Anh ta khi làm việc thì rất có năng lực, tuy nhiên tính cách quá năng nổ, nói chính xác hơn là thường không biết tiết chế nên đôi khi đưa ra phán đoán có tính phiến diện. Cũng vì thế ban đầu khi cục trưởng bổ nhiệm tôi vào chuyên viên tâm lí tội phạm, anh ta còn tỏ rõ vẻ khinh thường, chán ghét. Song sau một vài vụ lùm xùm mà nếu không có tôi đứng ra giải quyết thì hẳn anh ta đã bắt nhầm mấy chục người, Long bắt đầu coi trọng tôi hơn và ưu ái gọi tôi là "người đẹp" hoặc một cách đầy kiểu cách "chuyên gia". Tôi không có ý kiến gì về điều đó, tuy nhiên đôi khi tôi làm anh ta phát điên đến nỗi chẳng gọi nổi cái tên ấy nữa mà chi đơn giản là "cô Thủy". Chẳng hạn như...

Lần đó anh ta có đi offline với một cô nàng mới quen trên mạng, tín nhiệm rủ tôi đi cùng. Nghe anh ta thao thao bất tuyệt nào đã 28 tuổi đầu rồi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, nào cô nàng đó vừa vặn xinh đẹp hòa nhã, rồi có tôi đi làm cố vấn tâm lí thì hẳn quan hệ hai người sẽ tốt đẹp thôi... làm tôi động lòng nên đồng ý.

Đến nơi, nghe theo lời anh ta, tôi cũng đã thử đánh giá sơ qua xem cô ta có thật sự đang nói những lời thật lòng không và có hài lòng với anh ta không. Thật ra thông qua ngành học của mình để làm những chuyện như vậy thật nực cười và thất đức nhưng trước dáng vẻ bối rối chưa từng thấy của cậu thanh niên hoạt bát dạo nào tôi đành ngồi ở xa nói nhỏ qua thiết bị nghe bé tí anh ta cài ở trong tai.

"Cô ta khá thành thật. Nhìn ánh mắt của cô ta xem, e dè và cũng đứng đắn vừa phải, không cố ý né tránh mà cũng không chăm chăm chờ phản ứng của anh, đó là biểu hiện cho thấy cô ta không nói dối. Tuy nhiên chỉ trả lời không thừa không thiếu. Thận trọng.- Tôi tự đánh giá trong đầu để không gây căng thẳng cho anh ta. Về cô ta có ý gì với anh không... Cô ta khoanh tay đặt trước bàn tạo thế phòng thủ. Điều đó là phản ứng tự vệ bình thường trong vô thức. Tuy nhiên cô ta không thoải mái lắm vì người cô ta ngọ nguậy từ nãy đến giờ. Xin đừng hiểu lầm, cô ta không phải đang uốn éo tỏ vẻ gợi cảm mời mọc anh đâu, ánh mắt anh đừng có khao khát như vậy! Cho nên..."

Chưa nói hết câu, anh ta đã ho nhẹ một tiếng tỏ ý không muốn nghe nữa, song cũng đã tự tin hơn. Kiêu hãnh của giống đực.

Tôi cũng không miễn cưỡng, khoanh tay ngồi xem. Hồi lâu sau thầy hai người trò chuyện có vẻ hợp cạ, đang định đi về thì thấy anh ta ngoảnh sang chỗ tôi. Tôi hơi khựng lại thì lúc đó anh ta bỗng chạy qua chỗ tôi bắt tay rối rít như bạn bè tình cờ gặp gỡ rồi kéo tôi vào ngồi cùng bàn với họ.

Ngay sau đó, tôi liền hiểu ra ý định của Long. Tâng bốc ư? Đừng có quá đáng như vậy chứ! Song hình như anh ta đã nhầm gì rồi, tôi không thể nói rõ. Tôi cũng không phải người không có mắt, không có lương tâm nên ra hiệu cho anh ta rất nhiều lần và không nói như những gì anh ta mong muốn. Điều đó không hiểu kích thích tới anh ta thế nào mà miệng anh ta mở ra với tần suất một nhiều hơn. Kết quả, như tôi dự định, cô ta lộ vẻ chán ghét ngày càng rõ rệt và lấy cớ về sớm.

Sau khi cô ta đi, Long bần thần hỏi tôi đã có chuyện gì. Lúc đó tôi tốt bụng nói ra suy đoán của mình: " Hẳn là ở trên mạng anh tỏ ra là một người rất bình thường, khiêm tốn (suy nghĩ này ban đầu là phiến diện nhưng đã được chứng thực qua kết quả), có thể nhìn qua trang sức của cô ta: cố tình không nổi trội để ngang bằng với anh. Là phụ nữ, ai không muốn đẹp trong buổi hẹn đầu tiên dù gia cảnh có bình thường?, hơn nữa quần áo tuy đơn giản nhưng trang điểm lại kĩ càng nên có thể thấy cô ta coi trọng và muốn gây ấn tượng với anh. Tuy nhiên khi đến anh lại ăn mặc "phóng khoáng" hơn tưởng tượng làm cô ta khá bất ngờ nên không được thoải mái. Song ngoại hình không phải điểm trọng yếu. Cô ta hay mím môi mỗi lần nghe anh nhắc về thành tựu của mình, có thể thấy cô ta không vui lắm khi anh nói những điều đó, và có thể xuất phát từ sự không ưu tú hoặc tự ti về học vấn của cô ta; mặt khác cô ta là một người có tự trọng cao: ăn mặc kín đáo vừa phải và thận trọng trong từng lời nói, tuy nhiên anh lại cho cô ta thấy vẻ hào nhoáng của mình làm cô ta nhận ra anh thật sự không "bằng vai phải vế" như trong tưởng tượng của cô ta. Tôi đã cố cứu vãn..."

"Cô Thủy, cảm ơn về lời khuyên muộn màng của cô."

Sau lần ấy, anh ta không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt tôi (cũng như anh ta chẳng bao giờ nhắc lại về cô gái "xinh xắn hòa nhã" đó nữa). Phải chăng vì tôi nói quá đúng làm anh ta sợ tư tưởng tình cảm của mình bị tôi nhìn thấu hoặc anh ta vẫn luôn giận vì tôi đã biết nhưng không nói gì.

Dù sao, đó chỉ là một ví dụ.

Quay trở lại khi tôi đang nói chuyện điện thoại với anh ta.

- Cảm cúm bình thường thôi, vẫn chưa chết được. - Tôi nói đầy mỉa mai - Nhưng có thể chắc chắn nếu anh chưa bắt được tội phạm mà đã vội ăn chơi thì tôi, theo như nguyện vọng của anh, sẽ không sống được lâu đâu!

- Ồ tôi đâu nào có ý đó! - Long cười hì hì -Sáng nay tôi chỉ nói trêu cô thôi mà!

Phải, lại vì bực chuyện gì đó, anh ta đã nói " Cô suốt ngày suy đoán tâm lí người khác, coi chừng bị hút hết sinh khí! ".

- Đừng giận đừng giận! - Thấy tôi im lặng, Long tiếp lời - Tổn thọ mất người đẹp của tôi! Tôi biết ơn suy luận của cô còn không kịp nữa là... - Rồi anh ta quay ra lấy giọng nghiêm túc hét lên với mọi người bên kia - Đừng ăn uống no say quá!, lần sau làm bữa chính thức, mời cả cô Thủy nữa!

Mọi người reo hò đồng tình. Còn tôi nằm trên giường khịt mũi ngọ nguậy người vì khó chịu; trước đó tôi bật loa ngoài và để điện thoại ở đầu giường.

Vừa lúc ấy Long ghé tai lại, giọng điệu vừa vui vừa chân thành:

- Nghe lời cô rồi nhá, chúng tôi sẽ cố hết sức, không lơ là nhiệm vụ. Giờ cô cứ việc nghỉ ngơi, mai chúng tôi sẽ tới thăm. Tối nay thất trách quá!

Thấy anh ta giở giọng điệu này, tôi cũng đành khách sáo:

- Được rồi, là tôi thông báo về trước mà. Mọi người cứ vui chơi, đừng cố quá thành quá cố là được.

Long cất tiếng cười sảng khoái " ok ok " liên tiếp rồi cúp máy, vẫn không quên câu:

- Chuyên gia là nhất!

Tôi cười trừ. Mắt díp lại lúc nào không hay...

Đó là tất cả kí ức tối qua còn sót lại trong đầu tôi.

Đang mông lung, tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp đầy mơ hồ:

" Kìa ai đang gọi con dưới sóng rì rào :

" Chúng ta ca hát sớm chiều , chúng ta đi mãi mãi , không biết là đi qua những đâu "

Con hỏi : " Nhưng làm thế nào tôi đuổi được theo bây giờ ? "

Họ bảo : " Cứ đi , con cứ đi đến bờ biển , đứng im , con nhắm mắt lại , sóng sẽ cuốn con đi "

Con trả lời : " Nhưng đến tối mẹ tôi nhớ thì sao ?

Tôi làm thế nào mà rời mẹ tôi được ? "

Họ mỉm cười và nhảy nhót họ dần đi xa .

Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ

Con làm sóng nhé , mẹ làm mặt biển ,

Con lăn , lăn như làn sóng vỗ , tiếng con cười giòn tan vào gối mẹ

Và không ai trên đời này biết được là mẹ con ta đang ở đâu ..." .

Mắt tôi chợt mở bừng, bắt gặp trần nhà trắng tinh và một bóng người đàn ông ở xa xa.

Tiếng sóng vỗ như từ miền vô cực vọng về đầy hư ảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro