Chương 3 : Lật bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng vẫn là căn nhà của tôi, vẫn là phòng ngủ hằng ngày tôi vẫn nằm nhưng giờ đây có một cảm giác kì quái dâng lên.

Vì tiếng sóng.

Và tiếng người đàn ông không phải ảo giác.

Tôi cố ngồi dậy nhưng cả người đều mềm nhũn không nghe theo trí não. Bệnh cảm của tôi không nặng đến nỗi khiến tôi sau một đêm trở nên tàn phế, nên nguyên do hẳn phải do người kia. Hắn đã cho tôi một liều thuốc nào đó để ức chế xung thần kinh tác dụng lên các bộ phận cơ thể.

Vài giây sau nữa, đầu óc tôi mới hoàn toàn trở nên tỉnh táo. Bởi vậy không khó để phát hiện ra tiếng sóng kia là từ một chiếc máy ghi âm đang phát ra; giác quan của tôi cũng đồng thời nhạy bén hơn.

Có tiếng bước chân.

-Ồ, cô Thủy đã dậy rồi ư? Xin chào.

Người đàn ông lên tiếng. Trí óc tôi xoay chuyển cực nhanh và tìm được thông tin về người trước mặt. Trước đây anh ta là một trong số 2 kẻ tình nghi từng bị chúng tôi đi sâu vào điều tra một thời gian vì có tính cách cởi mở. Về sau như đã nói chúng tôi phát hiện mình đã đi sai hướng nên liền bỏ qua. Không lẽ...

Vì từng điều tra anh ta khá lâu nên tôi vẫn nhớ như in lí lịch người đối diện. Anh ta tên Cường, 23 tuổi, vốn là đàn anh khóa trên của Duật tuy nhiên 2 năm đầu do học Y nên khi thi vào trường Luật hai người gặp nhau rồi thành bạn bè. Cường sống với mẹ; khi cậu 16 tuổi thì bà mất do lên cơn đau tim. Cường chuyển sang sống với bác họ, cuộc sống không mấy hạnh phúc tuy nhiên Cường vẫn cố gắng học tập và trở thành học sinh cũng như sinh viên ưu tú. Mặt khác vì tính cách cởi mở dễ gần nên được thầy cô vô cùng yêu quý. Cường có khuôn mặt trắng trẻo khá ưa nhìn, cao tầm 1m80, song mới trải qua 2 mối tình. Một mối tình năm 18 tuổi và đầu tuổi 23 song đã sớm chia tay. Trong nhà của Cường hôm tôi và một số nhân viên khác đến quan sát được khá ngăn nắp sạch sẽ và có một chút khuynh hướng bảo thủ. Thật ra đối với tất cả những đứa trẻ không còn mẹ, đặc biệt là những đứa trẻ nhạy cảm, sau khi mẹ mất trong tâm lí sẽ tự động sinh ra chút đề phòng vì cảm giác thiếu an toàn, nên điều này không có gì là lạ. Nhưng hành động hôm nay của anh ta khiến tôi nghĩ mình phải rà soát lại toàn bộ một lần nữa.

Bị tôi nhìn một lúc lâu và không nhận được lời hồi đáp Cường vẫn không chút nao núng. Cậu ta cười nhẹ một cái, đặt cái đĩa trên tay xuống bàn cạnh đầu giường tôi. Giờ tôi mới để ý Cường hình như vừa vào bếp để làm đồ ăn. Mùi trứng ốp phảng phất trong không khí.

Tiếng sóng vẫn văng vẳng.

-Cường, cậu đang làm gì vậy?

Cuối cùng tôi lên tiếng. Chàng trai trước mặt mặc sơ mi trắng quần âu đen, ánh mắt sáng trong cùng nét cười phảng phất nhìn qua thật vô hại. Song với chừng ấy hành động cũng đủ hiểu không thể "trông mặt mà bắt hình dong".

-Tôi vừa làm bữa sáng cho cô đấy. Thử thưởng thức đi.

Giọng Cường vang lên đều đều, ánh mắt thẳng tắp nhìn tôi, hai tay đút túi quần, tư thế thong dong đầy tự nhiên tựa như đây là một cuộc nói chuyện vô cùng bình thường giữa hai người bạn thân thiết. Đáy lòng tôi dâng lên cảm giác chẳng lành song cố để không biểu hiện bất kì cảm xúc nào trên gương mặt. Vấn đề của Cường có lẽ nghiêm trọng hơn tôi từng tưởng.

-À, tôi quên mất hiện tại cô không thể cầm đũa được. Thật mỉa mai! Đừng giận tôi, tôi không có ý xúc phạm cô đâu. Để tôi giúp cô.

Lời nói trôi chảy phải phép, hành động lại càng thong dong dịu dàng, Cường ngồi xuống cạnh chỗ tôi, hơi nâng thân trên của tôi dậy rồi lấy gối đè sau để tôi tựa vào. Cậu ta còn định nâng đĩa trứng tuy nhiên tiếng của tôi vừa lúc ngăn nó lại.

-Ý cậu là gì đây? Cậu muốn hẹn hò với tôi à?

Tôi để ý thấy ánh mắt Cường lập tức lóe lên một tia gì đó. Hình như là nghi hoặc, lại có chút bàng hoàng, sau cùng vẫn là hưng phấn.

-Quả nhiên là chuyên gia tâm lí, đoán ý tôi nhanh thật đấy.

Tôi cũng mong câu nói kia của mình là đùa để giờ còn có thể tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Nhìn vào cách ăn mặc của cậu là có thể thấy rồi.- Tôi mỉm cười. Trong tình huống này ngoài bình tĩnh đối mặt thì chẳng còn đối sách nào khác hay hơn cho tôi.- Cách cư xử cũng lịch lãm ân cần như thế, thật sự là có cảm tình với bà cô già này rồi?

-Chị hơn tôi có 5 tuổi, không già chút nào.

Cường thay đổi cách xưng hô, nháy mắt, hai tay đặt trên đùi định nắm rồi lại duỗi ra, vai hơi co lại, miệng hơi mở ra.

-Cậu muốn làm tình với tôi sao?- Không chút vòng vo, tôi nói.

Lúc này vai Cường mới thả lỏng. Cậu ta nở nụ cười tươi rói trong vô thức và nhưng chắc cũng không nhận ra sự lo lắng bồn chồn đang dần bị để lộ.

-Chị Thủy thẳng thắn thật. - Cường đưa tay sờ lên mũi, cười cười để lộ hành động liếm răng nanh.

-Đơn giản thôi, cậu ăn mặc chỉnh tề nhưng cố ý để hở cổ áo, không đeo cà vạt. Vừa nãy cậu cố ý nghiêng người về phía tôi, hành động quyến rũ của bản năng. Hai tay và hai vai cậu không được tự nhiên, tay vô thức sờ về phía đùi, cậu căng thẳng, dục vọng đang trỗi dậy. Vừa nãy cậu muốn nói với tôi điều gì đó rồi liền ngập ngừng, trong khi rõ ràng trước đó mọi câu của cậu đều vô cùng trôi chảy. Là vì thứ cậu muốn nói có chút khiếm nhã không giống với phong cách thường ngày chăng?

Giờ thì ánh mắt Cường thật sự sợ hãi, nhưng nụ cười thì trở nên tươi hết cỡ có thể. Mặt cậu ta hơi biến dạng một chút. Thật ra tất cả biến chuyển trong biểu hiện của cậu ta đều khó phát hiện với người bình thường, thậm chí còn có thể cho rằng vốn dĩ từ đầu đến cuối không hề đổi sắc. Song tôi thì khác. Này, nghề của tôi là nhìn người mà đoán tâm lí đó!

-Vậy xem ra chị đã đoán được hung thủ là tôi. Bằng cách nào?

Rất nhanh chóng, Cường lấy lại được phong độ hằng ngày, đứng lên nhìn xuống tôi, khóe miệng giảm độ cong thành điệu cười lịch sự.

-Thật ra tôi cũng đang thắc mắc đây. Là cậu tự cắn câu thôi.- Tôi mỉm cười. Cường giật mình rồi hừ mũi:

-Xem ra tôi đã đánh giá thấp năng lực của chị. Nhưng chị biết không, thứ gọi là "tâm lí học" vẫn chỉ là một ngành mới đầy những khuyết điểm. Đến tôi không học cũng có thể nhận ra hiện tại chị đang sợ hãi.

Sợ hãi vốn là một trạng thái cảm xúc khó giấu thế nào, chuyên sâu thì quan sát độ dãn nở của đồng tử, đơn giản hơn là chỉ cần để ý nhịp thở và biểu cảm gương mặt cứng nhắc là có thể phát hiện ra; song tôi không bào chữa với cậu ta, chỉ lên tiếng:

-Tôi biết nó có khuyết điểm, nhưng cụ thể là như thế nào vẫn chưa được lĩnh hội. Cậu thử giải thích xem?

Cường không che giấu sự tự phụ, làn da hơi hồng lên. Tôi càng giả vờ lắng nghe thì càng kéo dài được thời gian để thuốc hết tác dụng; nhưng quan trọng không kém là tôi cũng thật sự muốn xem xem lần này bản thân đã sai sót ở đâu lại có thể suy luận nhầm lẫn hai lần liền.

Và cậu ta bắt đầu lật bài:

-Tôi đã từng nghe đến những suy luận của chị và quả thật phải giật mình. Bản thân tôi y như những gì chị từng miêu tả, tất nhiên đó cũng là tiêu chí để chọn những kẻ tình nghi của chị. Nên tôi bắt đầu và cuối cũng cũng tìm ra căn cứ của chúng. Về tuổi và tính cách, đó hẳn là từ lí thuyết về ngành mà đặt giới hạn; về chiều cao là từ hiện trường mà ước chừng, kể cả năng lực phản điều tra. Quả thật, tôi đã từng xem khá nhiều bộ phim truyền hình cũng như có ham mê với trinh thám, không ngờ lại thành cái lợi. Vậy, nhiêu đó là ưu điểm của tâm lí học. Song chị nên lưu ý rằng, điều tra thực chứng vẫn đóng vai trò quan trọng chủ yếu. Chính vì sự lơ là chứng cớ mà chỉ đi sâu vào tâm lí đã khiến chị dễ bị đánh lừa mà tìm nhầm đối tượng. Thứ nhất, hung thủ đúng là một người không xa cách xã hội. Đó là tôi. Hãy xem những cô gái xinh đẹp kia đi, làm thế nào mà một kẻ tự kỉ có thể khiến cô ta tình nguyện dang chân ra xoạc? Thứ hai, đặc điểm của những vết moi tim. Vì chị đã không để ý đến điểm này nên mới nhầm sang Duật. Nếu có thể, hãy tìm lại các bức ảnh, hoặc báo cáo khám nghiệm mà xem đi, vết cắt lấy đó không thể nào thực hiện được bởi tay một kẻ không có chút xíu kĩ thuật nào về y. Đây cũng chính là điểm mấu chốt, dẫn đến cái thứ ba. Vì chị không để ý đến miệng vết thương nên không ngờ rằng nó những trái tim kia được lấy ra một cách cẩn trọng và nâng niu thế nào! Nó thiêng liêng là thế mà chị bảo là sỉ nhục ư?..

-Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé.

Tôi đột ngột ngắt lời, ánh mắt Cường lóe lên tia nghi hoặc song im lặng. Và tôi bắt đầu cất tiếng, bình tĩnh đến mức chính tôi cũng cảm thấy kì lạ:

-Một cậu bé có một người mẹ vô cùng xinh đẹp, trẻ trung. Mẹ yêu thương cậu, chăm sóc cậu chu toàn; cậu lại không có bố nên cảm giác như mẹ chính là cả thế giới vậy. Rồi năm cậu 16 tuổi, vào đêm nọ, mẹ cậu bỗng nhiên sang phòng cậu. Mẹ làm những hành động kì lạ, tựa như đang đưa cậu vào một miền cảm xúc lâng lâng thoát tục nào đó vậy. Cậu đáp lại, đáp lại,... cuối cùng để bản năng dẫn dắt. Theo từng động tác, dục vọng dâng trào! Đột nhiên, mặt mẹ cậu bé nhăn lại đau đớn, tím tái, miệng há to nhưng không thở được, người co rút. Cậu bé không chút hiểu chuyện sợ hãi vô cùng, còn mẹ cậu méo mó cười. Bà tưởng mình chỉ đang ngạt thở tình dục, song cơn đau nơi ngực không giảm bớt như cắt xén tim gan phế phổi bà... Một rồi hai phút, cậu bé như trời trồng nhìn mẹ ra đi ngay dưới thân mình, hai tay ôm chặt bên ngực trái. Hình ảnh này từ đó đã trở thành trướng ngại trong tâm lí cậu. Cậu không ngừng tìm kiếm hình bóng mẹ, không ngừng tìm kiếm một trái tim khỏe mạnh có thể thay thế trái tim yếu ớt kia. Hoặc, cậu kiếm tìm một trái tim cho mình, cậu sợ người tiếp theo sẽ là cậu. Hoặc!, giây phút người mẹ rời khỏi nhân thế đã khiến cậu phát hiện, tình cảm bấy lâu dành cho mẹ không chỉ là tình mẫu tử đơn thuần, mà là tình yêu! Cậu muốn tìm lại trái tim đã đánh mất của mình...

Đây đồng thời là lí do tại sao Cường lại đọc bài thơ "Mây và sóng". Cậu muốn cùng mẹ chu du khắp thế gian, ở nơi chỉ có riêng hai người. Song ước nguyện ấy đã không thể thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro