Chương 4 : Mây và sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đến đây thấy người trước mặt nước mắt đã chảy ròng ròng, còn bản thân tôi không hiểu sao lại càng lạnh nhạt. Song tôi biết, trái tim mình cũng vừa bị bóp nát. Hung thủ kia, cũng chính là một nạn nhân bị lấy mất trái tim, tuyệt vọng gắng sức muốn tìm lại.

- Mẹ!

Cường đột nhiên quỳ xuống bên giường nắm chặt lấy tay tôi, miệng liên tiếp gọi. Sau một thoáng, cậu đột nhiên vươn lên, áp tai lên ngực trái của tôi. Khi ngẩng đầu, cả gương mặt sáng lạn không còn chút dấu vết đau buồn nào. Nếu không phải vì nước mắt chưa khô thì còn nghĩ đây căn bản đã là một người hoàn toàn khác.

- Chị Thủy, chị cũng hiểu cảm giác của tôi mà phải không? Cảm giác không có tim ấy? Tim tôi không có bệnh, vì vốn dĩ nó đã chẳng còn trong lồng ngực nữa, nó chết rồi! Nhưng trái tim chị hiện giờ còn chưa làm tình đã có thể đập nhanh như thế, cảm giác thật sướng! Tôi muốn như chị biết bao! Chị hiểu mà phải không? Trước đây những trái tim tôi từng gặp qua chỉ thật sự đập nhanh trong khoảnh khắc cơ thể nó lên đỉnh thôi, thật nhàm chán! Còn giờ hình như tôi đã tìm ra thứ phù hợp rồi! Cộng thêm khi làm tình, và tôi sẽ không cần phải lo về tim mình nữa... Chị đồng ý chứ?

Câu cuối tôi hiểu cậu ta đang muốn tôi đồng ý những cái gì. Mặt khác, đó cũng chỉ là một câu hỏi tu từ. Dù thế nào, trước mặt tôi vẫn chỉ là một kẻ giết người bệnh hoạn biến thái.

- Tôi đồng ý với cậu cũng được. Chỉ có điều...- Tôi giả vờ ngẫm nghĩ, mày nhíu lại như đang giằng co. Khóe mắt nhìn thấy Cường đang nắm lấy từng biểu cảm của tôi, cả người co cứng căng thẳng theo.

- Từ hôm qua đến giờ vì bị ốm nên tôi vẫn chưa tắm rửa gì, sợ quá nhếch nhác.- Sau hai giây tôi mới nói tiếp. Cộng thêm nội dung câu nói, quả nhiên đã ảnh hưởng đến quyết định của Cường.

- Cũng đúng.- Cậu ta nhăn trán đau khổ, khẽ lầm bầm. Đôi mắt láo liên hết nhìn tôi lại liếc về phía cửa. Rồi Cường chợt bật cười:

- Chị Thủy, chị không giở trò với tôi đó chứ?

Lưng tôi mồ hôi lạnh đầm đìa, song mặt vẫn hiền hòa, tôi biết được trình độ của mình đến đâu.

- Đúng ra, có chết tôi cũng không muốn đồng ý đề nghị đó của cậu. Nó kinh tởm đến mức nào. Hơn nữa, làm tình để rồi bị giết ư? Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, sao có thể chịu được!- Nói đến đây tôi dừng lại một giây nhìn gương mặt méo mó đỏ bừng vì phẫn nộ của Cường, hai tay cậu không kìm được nắm chặt ống quần, liền tiếp. - Nhưng với tình trạng này, tôi muốn chạy cũng không thể. Cậu hẳn biết rõ công hiệu của loại thuốc đã cho tôi uống? Mặt khác, lâu lắm rồi tôi cũng không có hơi đàn ông. Nên...

Lời của tôi chính là chuẩn mực cho câu nói "nửa thật nửa giả", rất dễ gây cho người khác sự rối rắm khó phân biệt dẫn đến tin tưởng. Dù trong trường hợp này cái "thật" của tôi quá gay gắt với cái "giả", nếu là người bình thường có khả năng là không tin; nhưng Cường thì sẽ tin. Tâm lí của cậu ta vốn đã méo mó, lại thêm mọi người vẫn thường có xu hướng đồng tình với những suy nghĩ gần giống mình. Giả sử nếu đổi lại là Cường sắp chết, và cậu ta được lựa chọn có thể "bị cưỡng bức" bởi một bà cô già hơn mình, thì cậu ta vẫn sẽ đồng ý. Nhu cầu tình dục của cậu ta quá lớn, dẫn đến dễ bị chi phối.

- Được rồi, vậy tôi để chị đi tắm là được chứ gì?

Tôi gật đầu biểu thị thái độ vừa vui mừng vừa cảm kích. Lấy cơ hội khẽ động, thấy chân tay đã có dần lực hơn.

- Tôi dìu chị.- Cường bước đến đỡ lấy vai tôi. Để giả vờ, tôi nương theo người cậu ta, trọng lượng hoàn toàn để cậu ta kiểm soát.

-Vặn nước rồi đặt tôi vào bồn là được rồi.- Tôi nói khi Cường dìu tôi đến trước cửa phòng tắm. Cường cũng không hỏi nhiều, đằng nào thì hẳn cậu ta sẽ chẳng định động vào tôi khi người mà cậu ta định làm-tình còn bẩn, ngoài ra thì việc "tắm" với Cường giống một nghi thức hơn là để sạch sẽ.

Xong đâu đấy, người tôi còn nguyên quần áo được đặt vào bồn. Vẫn là bộ pijama màu xanh nhạt từ hôm qua tới giờ. Cường theo thói quen coi tôi như là một người bạn gái, khẽ vuốt tóc tôi và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

-Nhanh lên nhé.- Cường dặn dò trước khi khép cửa lại.

Ngâm mình được 1 phút, nghe thấy tiếng bước chân xa dần để chắc chắn là Cường đã đi, tôi mới bắt đầu dự định của mình.

Tôi có một chiếc máy nhắn tin được đặt trong ngăn kéo chỗ bồn rửa mặt. Nói ra thì có hơi ngại nhưng chẳng là mỗi lần đi vệ sinh, tôi đều không thể yên tay nên luôn muốn có gì đó để nghịch. Gọi là "máy nhắn tin" thì cũng không chính xác lắm. Đúng ra, đó là chiếc máy gửi mật mã, bởi bàn phím của nó chỉ có kí tự và số mà không có chữ cái.

Nước dường như có tác động tích cực để giải phóng bắp cơ của tôi, khiến nó đã có cảm giác hơn nhiều. Đặc biệt trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bản năng muốn sống sẽ thúc đẩy con người khiến họ có một sức mạnh hơn bao giờ hết. Lấy tất cả sức bình sinh, tôi nhổm dậy khỏi bồn tắm, nhoài người về phía bồn rửa mặt.

30cm...28cm...24...19...16...

Phải nén triệt để tiếng thở dốc cùng việc các cơ quan hoạt động hết công suất khiến tôi như trải qua cực hạn, mệt mỏi và kiệt sức khôn cùng, đầu óc ong ong, răng cắn môi đến chảy máu. Song tôi vẫn cần cố gắng hơn nữa!

15cm...12...9...7...4...3..2.. .

- A...

Tôi thở hắt ra cùng lúc tay kéo mạnh ngăn bàn, người vì hơn nửa nằm ngoài thành bồn tắm nên ngã xuống. Quần áo ướt và da thịt đập xuống sàn vang lên tiếng bốp trầm thấp, song đủ đánh động kẻ bên ngoài.

Tôi chưa bao giờ khẩn trương và sợ hãi đến thế trong đời mình, như đang trải qua cảm giác của một nhân vật trong bộ phim kinh dị khi bị "con ma" đuổi đến sát nút. Chân tôi di chuyển nhanh và mạnh hết sức có thể để đóng sập cửa; sau đó thì tay cũng rướn lên xoay núm hình thoi để khóa. Quá trình chỉ diễn ra trong 5 giây ngắn ngủi nhưng đủ làm tôi cạn kiệt thể lực, liên tục thở dốc. Và 1 giây sau, tôi nghe thấy tiếng đập cửa.

- Chị Thủy?

Tôi mở máy. Tất cả những bào chữa mang tính khoa học để cố kéo dài thời gian đều biến mất.

- Chị Thủy??

Tôi bắt đầu nhắn những chữ đầu tiên.

- Có chuyện gì thế?

Tôi tiếp tục, đầu óc xoay chuyển cực nhanh để nghĩ và viết ra những kí tự dễ hiểu nhất nhằm thông báo người gửi, tình huống và địa chỉ nhà.

- Chị không lừa tôi có phải không?

Ok. Đến nhập số điện thoại.

- Chị lừa tôi!!

Cùng lúc tiếng hét của Cường vang lên là lúc máy thông báo đã gửi tin. Việc sau đó của tôi là chờ đợi, mong họ có thể giải mã lời cầu cứu trong thời gian ngắn nhất.

Rầm!

Rầm!

Đôi mắt tôi trong thoáng chốc trở nên trống rỗng và lạnh lẽo kinh hồn. Có lẽ tôi không thể chỉ đợi... Có lẽ.. tôi phải đối phó... Có lẽ, tôi phải...

Có tiếng kim loại va chạm vào nhau, ma sát ken két. Đó là dao.. và ổ khóa.

Nước mắt trong vô thức chảy dài, tôi lê người áp chặt lưng vào cửa, song không tài nào ngăn được hành động của kẻ bên ngoài. Cắn chặt răng, tôi nhắc nhở mình không được khóc.

Dù có tuyệt vọng đến đâu, cũng không được khóc!

Ầm!

Cánh cửa mở toang. Người tôi bị xô về phía trước, đầu đập mạnh vào thành bồn tắm.

Ngay khi chưa hết choáng váng, vai tôi lại bị nắm chặt lại. Cả thế giới quay cuồng, lưng tôi đã bị ép xuống sàn.

Áo sơ mi trắng của Cường đã nhàu nát, cậu thẳng tay xé toạc nó ra. Cả người Cường đè chặt chân tay tôi, trên tay là con dao bếp còn dính vài lá rau xanh. Đôi mắt Cường đỏ ngầu, nhìn vào mắt tôi tưởng như có những vòng xoáy:

- Giờ thì sạch sẽ rồi chứ?! Giờ có thể ch*ch được rồi chứ!

Không đợi tôi có thêm lời nào, Cường trực tiếp dùng con dao rạch nát áo tôi. Do lực tay không được kiềm chế nên trên người tôi liền xuất hiện vài đường màu đỏ mảnh như sợi chỉ, sau đó dần đậm hơn, máu ứa khỏi miệng vết thương như que kem bị chảy nước.

Thuốc vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng, cộng thêm Cường vốn là một thanh niên cao lớn sức dài vai rộng nên tôi không tài nào tránh né, tay quờ quạng điên cuồng song chỉ nắm được khoảng không. Cường sau khi lột được áo ngoài, qua đồng tử tôi thấy cậu ta nhìn chằm chằm bộ ngực mình được bao trong áo con màu hồng nhạt, đôi mắt thèm khét lóe lên tia do dự. Và một giây sau, Cường áp má xuống.

- Đập thật nhanh... Thật nhanh...

Cường thốt lên, bàn tay hơi buông lỏng con dao. Trước đó tôi cũng không để ý được điều này, cho đến khi thấy Cường kéo tuột quần của cả hai người xuống chứ không phải xé hay xén liền hiểu ra, cậu ta trân trọng trái tim của tôi đến nhường nào.

- Thả lỏng đi bảo bối.

Một tay Cường vuốt má tôi, tay kia cầm lấy dương vật của mình lên xuống. Trên người tôi chỉ còn bộ bikini, mỗi lần thở ngực đều đụng phải lồng ngực cậu ta, Cường lại càng thích thú.

Rồi vật cứng đặt lên bụng dưới của tôi. Cường dời hai tay, lần mò về phía quần lót.

Xịch.

Có khe được mở ra. Một giây sau, máu trườn đi như con sông nhỏ, chảy tứ phía.

Mũi dao kia, đã cắm vào bụng Cường. Mà nơi chuôi dao, là bàn tay tôi.

Mắt Cường trợn trừng lên như không thể tin, mà cũng như đang từ từ díp lại. Tay cậu ta di chuyển, từ từ định ôm lấy chuôi dao thì tôi liền đâm sâu hơn rồi rút ra. Cường giật người, đổ sang bên cạnh.

Lia con dao vào gầm tủ, tôi gắng sức bò ra ngoài. Dù đó chưa phải một vết thương chí mạng song Cường dường như đã bị rút cạn thể lực, nằm im, tay ôm bụng. Nhưng ngay khi tôi vừa bám được vào cửa đứng lên, phát hiện Cường đang vội vội vàng vàng lục lọi khắp người. Một lúc sau đã cầm trên tay một lọ nhỏ.

Thuốc trợ tim.

Trước tôi khi nhận ra, Cường đã đổ tất cả vào miệng, nuốt khan.

Đôi mắt tôi mở to đầy bàng hoàng, bởi tôi nhìn được viễn cảnh sau đó: Cường sẽ sốc thuốc mà chết. Một người vốn không bị bệnh tim, nhưng lại uống thuốc trợ tim, hơn nữa còn là quá liều, tần số tim co bóp sẽ tăng vọt, dẫn đến quá sức rồi ngừng đập. Nhưng lúc này tôi lại chỉ nghe thấy Cường lẩm bẩm:

- Đau quá... Tim tôi đau quá... Tại sao chị không thể cho tôi chứ?..

Tôi hơi chớp mắt, lại có giọt nước chảy ra. Nhìn người thanh niên lõa lồ trên sàn nhà, tóc đen bết lại, hai mắt ọng nước đỏ au, nơi bụng trên không ngừng chảy máu, tôi liền nảy sinh một cảm giác đau đớn chưa từng có.

Song chợt nghĩ ra một điều, tôi vội đổ người về phía Cường, cầu mong cậu ta có thể tỉnh táo trả lời câu nói quyết định đến mạng người này:

- Nếu hung thủ là cậu thì tại sao Duật lại trốn đi?

Cường nhìn tôi, khóe mắt long lanh, miệng run rẩy. Chờ đợi trong những giây phút này chẳng khác gì tra tấn, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có được hồi âm.

- Phải để chị nhọc công nữ rồi, chị Thủy...- Cường vô cùng khó khăn cất tiếng nhưng đáy mắt lại có ý cười khó hiểu.  - Người cuối... - Tôi tập trung nghe. - Là HẮN GIẾT.

Nói đến đây, Cường bắt đầu co giật, hơi thở dồn dập, cả người đỏ bừng. Máu chảy tràn qua mũi, nơi vết thương máu sùi bọt nổi lên rồi vỡ tan, phun trào tựa như cắt phải động mạch chủ.

Không lâu sau thì tắt thở.

Tôi nghe loáng thoáng đâu đây tiếng xe cứu thương, tiếng còi hú của cơ động.

Ồn ào như thế, mà nơi tôi dường như chỉ có một màu trắng thê lương.


Mây và Sóng. Không còn Mây, cũng chẳng còn Sóng.

Liệu thế giới bên kia có phải là một điểm hội ngộ chăng?


Hết


#Ngoài lề : Sau nhiều ngày thì tác phẩm không-dài-lắm này cũng đến hồi kết. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người trong thời gian qua!

Thứ bảy, ngày 07/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro