Chương 4 :dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Bỏ nhiệm vụ đi.

Người rã đá đầu tiên không nghi ngờ là bạn Tiểu Dương Dương hiền lành.

  -KHÔNG CHO PHÉP.

Từ chối ngay tức thì chính là ma vương Hàm Vũ

  -Mặc xác ngươi,ta không lấy chồng.

  Con mèo ngang bướng quyết tâm chống cự.

  -Ngoan,lấy ta đảm bảo ta cưng ngươi lên trời.

Quyến rũ trắng trợn, hình tượng lạnh lùng trước giờ thế nào,Hàm Vũ vứt sạch sẽ mà buông nụ cười tà mị,ra sức mê hoặc nhóc con trước mắt.Chỉ tiếc là....có loại người trên đời thực sự không biết hưởng thụ cái đẹp.Mà đau thương thay Dương Dương của hắn lại nằm trong số đó.Vì vậy,mặt trẻ con của ai đó quay ngoắt 90 độ :

  -Giở mỹ nam kế vô ích,chiêu này ta miễn dịch=___=

   -"....."

Thực ra hắn có thể dở chiêu uy hiếp tiết lộ thân phận nó,nhưng mà hắn không có nhẫn tâm làm.Khiến Tiểu Dương sợ hãi là điều ác không nên gây cho trẻ con(tg:=__= thực sự anh coi Tiểu Dương thành trẻ con?)

    -Hay ta giao Phượng Hoàng giáp cho nữ tử khác?-Kẻ nào đó lại bắt đầu tìm lý do từ chối.

    -Ta không đồng ý!!!!

Trên khuân mặt bắt đầu bốc chút nộ hỏa,rồi ngay lập tức lại xụ xuống.

  -Ta có chỗ nào không đáng cho người lấy?Không đẹp trai?tiền tài không đủ?có gì không xứng hay......

    Nói đến đây đột nhiên tim Hàm Vũ đột nhiên run bật lên sợ hãi:

  -Hay ngươi đã có người yêu ngoài game nên từ chối.

   -Đều không phải.

 Mặc dù là vẫn ý không đồng ý,nhưng 3 tiếng này đủ khiến Hàm Vũ thở phào mặc dù chẳng biết chính mình khẩn trương vì cái gì.

  -Thế tại sao?

  -LẤY CHỒNG RẤT NHỨC ĐẦU.

  -"....." 

Này,lí do kiểu gì vậy.

 -Ta thấy mấy nữ tử bạn ta ai lấy chồng cùng đều có bữa khóc lên xuống,có khi xun xoe bên cạnh mấy tên đó,phục vụ hắn để sao cho hắn vui,coi rất mệt.Mặc dù mặt họ rất là hạnh phúc cơ mà......ta không phải kẻ cuồng M tự rước ngược vào thân.

  -Lấy ta ngươi sợ ta làm gì ngươi chứ?(=__=X)

  -"......"

 Đột nhiên thân thể to lớn của hắn ôm trọn thân hình bé nhỏ của Tiêu Dương Dương vào lòng khẽ thì thầm,mà lời hắn nói ra,rất chậm,rất chậm như nói toàn bộ tâm tư của hắn,chỉ mong con mèo ngốc nghếch nào đó cảm nhận được,dù chỉ chút ít.

   -Thử được không,cho dù chỉ là thời gian ngắn.Ngươi có thể không hiểu tim của ta,điều đó không sao,chính ta còn không hiểu.Nhưng 1 lần,một lần cho ta cơ hội,cho ngươi thấy,ta có thể chăm sóc ngươi hết lòng như thế nào,được không......được không?

    Tiếng nỉ non yếu ớt cùng cơ thể lớn kia khẽ run lên.Tiểu Dương Dương nó biết,bình thường Hàm Vũ nóng nảy bá đạo ngang bướng,nhưng chưa bao giờ lội ra vẻ này.Như là,hắn đang ......sợ.

   -Ta sẽ làm culi cho ngươi tùy ngươi sai bảo,sẽ bế ngươi đi khắp nơi,sẽ bên cạnh đưa lưng che cho ngươi mặc kệ nguy hiểm thế nào,sẽ ......

    Một đôi môi mềm nhỏ nhắn dừng trên trán hắn kêu một tiếng rất nhỏ:

    -Rồi,thì ....thử 1 lần.

   Cho dù chỉ là game,cũng không tránh được Hàm Vũ rung động mãnh liệt như thế.

   Tuy nhiên,Tiểu Dương Dương không hề biết người nào đó khẽ lộ đuôi cùng taihồ ly,nụ cười gian trá khẽ thoáng trên đôi mắt rồi biến mất.

   Thử một lần sao?Tóm được nàng rồi hắn còn để cho nàng chạy sao? ha ha ha Tiểu Dương Dương,nàng ngoan ngoãn yên vị trong lòng ta suốt đời đi,đừng hòng đi mơ tưởng kẻ khác.

  Mà Hàm Vũ hắn đã nói là sẽ ra tay ngay tức thì,để lâu dài e có hiểm họa.Bởi vậy,3 ngày sau,thành Hỗn Luân chính thức hỗn loạn một cục đúng như tên của nó.

  Chúa ơi chủ thành tính khí thất thường sẵn sàng đảo lộn mọi nơi đồ sát vô tội  vạ không giới hạn và không nương tay kia cuối cùng cũng có ngày kết hôn.Chỉ là không biết nương tử nào có thể thu phục yêu nghiệt này được chứ???

  Chỉ có một nhân vật vẫn là làm mèo đá cho đến bây giờ.

Thực sự là........thực sự là..................HÀM VŨ ANH LÀ VƯƠNG BÁT ĐẢN,VƯƠNG BÁT ĐẢN!!!!!

    Nó không ngờ,hắn lại làm lớn chuyện đến thế,chỉ nghĩ là.....nghĩ là đến chỗ đó kí giấy gì đó là được rồi,nó nhớ là,mấy đứa bạn của nó cũng chỉ đơn giản làm có thế mà?

   Thực ra tiểu Dương không biết,nói đúng hơn là vì con mèo này chưa yêu ai sao có thể để ý mấy cái thủ tục đó,kết hôn trong game có 3 hình thức:Người yêu hay còn gọi là tình nhân,chỉ đơn giản kí giấy nhận về hình thức,vợ(chồng)hờ ,có nhẫn,có tiệc,nhưng chỉ giới hạn hình thức nhỏ,tầm 10-30 hảo hữu đôi bên.số lượng bàn ăn thiệp mời giới hạn.Tuy nhiên đây cũng là kiểu khá thịnh cho các cặp trung lưu.Còn Hàm Vũ,đùa sao,tất nhiên là kiểu hoành tráng nhất,không phải cho hắn,mà là cho Tiểu Dương của hắn.E hèm hơi có xấu hổ,thú thực thì là tuyên bố chủ quyền thôi,nhưng là đó là nàng nên hắn càng không thể qua loa.Kiểu cuối là "Kết hôn,đời đời kiếp kiếp".Kiểu này,đắt khỏi bàn cãi,mấy trăm bàn hay bạn mời cả kinh thành đều có,thích tổ chức kiểu lễ đường tây hay bái đường trung.v.v các kiểu đều có,hơn nữa còn có xây hẳn một khu riêng cho cặp đôi

   Ừ thì thôi,đành rằng bạn Dương Dương nhà ta rất ngay thơ trong mấy chuyện thế này,bạn là trẻ con,trẻ con không thể chấp nhặt mà,chính vì thế,không hề quan tâm tới hình tượng Ma VƯƠNG trong lòng mọi người,Hàm Vũ cư nhiên để bé ngoan bóp cổ mình lắc qua lắc lại mãnh liệt,cũng không thèm để vào mắt ánh mắt khinh miệt của Viêm Ma  đại biểu ý:Thê nô.

    Thê nô

    Thì sao?

     "Cưng chiều vợ là niềm hạnh phúc của ta,ngươi không cần ghen tị" 

Khuân mặt vênh váo của Hàm Vũ chính là ý này

     "Còn chưa cưới đâu=___=ngươi vênh cái gì cơ chứ"

Viêm Ma mặc xác cái tên nào đó đang hí ha hí hứng.Hắn cũng chẳng thèm quản việc của Hàm Vũ,trong lòng  vì  Tiểu Dương mà vui mừng hét lên vô số lần:đại tẩu,cám ơn chị đã gánh hộ e  bệnh nhân tâm thần này,giờ em có thể thoải mái đi tìm lão bà rồi ha ha ha.

   

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro