Chương 5:Động phòng?Đánh boss còn hay hơn nói chuyện trong sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thành Hỗn Luân-nơi chỉ thu nhận những kẻ hoặc mạnh hoặc có năng khiếu nào đó thật nổi bật,buôn bán tốt hay kĩ nghệ chế thuốc may vá cao.Không chỉ thế mà nhân phẩm cũng được chú ý rất nhiều,cho nên số lượng người ở đây chỉ khoảng 100,nó giống như một bang phái nhỏ vậy.So với Địa Long và Phong Dực dân số đến gần nghìn người thì quả thực quá ít.Nhưng thực lực tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém.Cho nên sự tò mò của Tiểu Dương Dương với thành này tương đối nhiều.

  Tiểu Dương đánh giá khá cao nơi này,không quá hoành tráng,nhưng chất lượng thành rất tốt,tường thành đều làm bằng Kim cương hoàng kim loại rắn chắc nhất,lính đều được nâng cấp tinh anh cấp 300,đặc biệt chú trọng các khu chế thuốc binh khí.v.v.Trên bầu trời còn được 4 con Hỏa Long bay lơ lửng canh giữ.Điều này thực sự là trong sever mới chỉ có Hỗn Luân có,bởi triệu tập được Thần không những cần số lượng vàng không tưởng,mà còn cần mọi người trong thành thường xuyên đi đánh boss 180 dã ngoại kiếm Lệnh bài Triệu Hồi Thánh 10000 cái một con.Tuy nhiên những người chơi trong Ảo Vọng Hồn ở sever Tịch Diệt này chủ yếu chỉ từ 150 trở xuống,để có được lệnh bài thực sự là không thể,nếu có chỉ có thể là mua,mà thường rất hiếm người bán,có cũng đắt đến chết người.Cho nên không nghi ngờ,những ngoạn gia trong Hỗn Luân đều thuộc dạng….quái vật.Tiểu Dương từng theo họ một nhóm 10 người đi đánh boss,phối hợp rất tốt,ăn ý.Hỏi ra mới biết,người trong thành đều anh em quen biết nhau hết,vào sinh ra tử vô cùng nhiều,không như ở nơi khác,có khi cùng thành đến nửa năm cũng không quen nhau.

   Cho nên là…..

  Cuộc họp ra mắt vợ tương lai của chủ thành,dân trong thành ….có mặt toàn bộ=-=ll.

   Ở trên một ngọn đồi rộng,gió khẽ thổi phiêu phiêu,nắng ấm xuyên qua dưới tán lá cổ thụ ngàn năm, trăm đôi mắt đổ dồn vào đứa bé ngồi trong lòng chủ thành.

   -Ta chạy được không?-trán Dương Dương toát mồ hôi thì thầm.

   -Không,ngồi đó đi-Đôi tay nào đó ôm chặt tiểu miêu lông sắp dựng ngược hết  lên.

     Hắn biết nó thấy lo lắng,cho nên vào luôn vấn đề:

   -Đây là Tiểu Dương Dương,cô ấy hơi nhát,nhưng là Qủy Thần trị liệu rất giỏi.Sắp tới sẽ là nương tử của ta,cho nên sau này mọi người chiếu cố cô ấy nhiều nhé.

   Cho dù trên khuân mặt cười vô cùng dịu dàng,nhưng mọi người đều hiểu nó kèm theo uy hiếp:ai bắt nạt Tiểu Dương của ta các ngươi cứ liệu đi.

   Suy nghĩ của quần chúng:ngươi có rời xa nàng ta nửa bước đâu,ai dám lại gần bắt nạt(_ _ll)

     Đối với bé ngoan nhà chúng ta,một bộ dáng trẻ con từ trên xuống dưới,người thì thấp,mặt thì vắt ra sữa,coi bộ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Hàm Vũ im re không nói tiếng nào,thực sự quần chúng rất hiếu kì.

     Tuy nhiên là,trước khí thế của Hàm Vũ,vẫn chưa ai dám lên tiếng.Rốt cục,phá vỡ sự im lặng không ai khác là Viêm Ma.Híp mắt lại cười tà tà,sự thăm dò qua ánh mắt Viêm Ma với Tiểu Dương không hề che giấu,Bộ dáng không có chỗ nào hấp dẫn hết,bằng cách nào mà cáii tiểu miêu này bắn tiếng sét ái tình trúng được tiểu đệ nhà mình chứ?giọng điệu hắn cất lên....không khác gì mẹ chồng hỏi nàng dâu.

    -Tiểu Dương,ngươi cũng nên giới thiệu chút bản thân đi,đừng trốn mãi trong lòng Hàm Vũ như thế,bọn ta có ăn thịt ngươi đâu.

  Không cần lộ rõ sự khinh bỉ hình dáng ta như vậy đâu-Tiểu Dương Dương thầm nghĩ=__=.Nhưng là vợ tương lai của chủ thành Hỗn Luân cũng không thể để người ta lên coi thường chê bai.

   Cười vô cùng TRONG SÁNG- NGÂY THƠ- THÁNH THIỆN-TỰA THIÊN THẦN rời khỏi vòng tay Hàm Vũ,Tiểu Dương Dương cúi đầu chào:

    -Chào mọi người,ta tên Tiểu Dương Dương,là dân thành Bình Thiên,cấp 210,thuộc cấp Qủy Thần,hai chức nghiệp là trị liệu và sát thủ,sắp tới là vợ của Hàm Vũ mong mọi người giúp đỡ,có gì thất lễ thì bỏ qua cho ta nhé.Còn về năng lực....

   Đột ngột Tiểu Dương biến mất khiến mọi người có chút bất ngờ,nhưng ngạc nhiên hơn chính là xuất hiện đằng sau Hàm Vũ,một cái bóng trùm khăn đen từ trên xuống dưới tay vòng qua cổ Hàm Vũ,trên tay còn cầm chiếc lưỡi liềm phát ra những luồng tối u ám,trong khăn trùm đôi mắt còn đỏ rực lên như uy hiếp tỏa ra hàn khí xung quanh khiến người khác thực sự có điểm dè chừng.Giọng điệu đã không còn trong trẻo như trước mà chứa đầy sự lạnh lùng cùng cao ngạo:

    -Về năng lực,thì tối nay tiệc xong,chúng ta sẽ đi đánh boss Diêm Mã La để khảo nghiệm năng lực của ta,mọi ngườ thấy thế nào?

    DIÊM MÃ LA?tẩu tử cũng khoa trương quá đi,cho dù muốn khảo nghiệm năng lực,cũng không cần lôi kéo chúng ta vào chứ.Mọi người âm thầm gào thét.

 Nói về Diêm Mã La thì người chơi,hầu hết là không hề ai muốn đến chỗ con boss quái thai này,nói sao đây?Máu dầy công cao thủ cũng biến thái,cảm tưởng nó nhấc chân hai phát thì cường đại như Hàm Vũ cũng ngắc ngư như ngọn đèn trước gió,huống chi con boss này phải đánh chết 2 lần,đến lần thứ 3 mới không thể hồi sinh.Đặc biệt  rất thông minh,có một điều oái oăm ở Diêm Mã La mà không boss nào có được,là nó đọc được suy nghĩ của người khiến  nó cảm thấy nguy hiểm nhất.Chưa kể còn biết đặt bẫy người chơi tới mức chạy tả tơi tóe khói cũng khó mà thoát.Cho nên,Tiểu Dương Dương nhắc tới nó,tim quần chúng thẳng tắp từ trên rớt  xuống vực.Đây là tiệc cưới hay là đám ma cơ chứ???????? 

    Hàm Vũ không cần quay lại cũng biết người đang ôm mình kia cười đến khoái trá.Cùng Tiểu Dương đánh Ngũ Lộc Sơn một lần dĩ nhiên với khả năng trị liệu của nó hắn rất tin tưởng,chỉ là,có phải hắn nhầm hay không mà cảm thấy,Tiểu Dương đang lôi dân chúng thành mình ra đùa giỡn?

   Giải tán xong đám đông,chỉ còn lại hai ngươi,Hàm Vũ tay khẽ nhéo nhẹ đôi má bánh bao kia ôn nhu hỏi:

    -Ngươi đang tạc mao?

   -Vì sao ta phải thế?

   -Vì ngươi cảm thấy họ coi thường ngươi,nên ngươi giận.

  -Ừm,ta không muốn nổi bật,nhưng ta không thích họ nhìn ta bằng con mắt như vậy-Khuân mặt khẽ xụ xuống giống như tiểu hài tử dù biết lỗi nhưng vẫn không chịu nhẫn,còn tỏ ra giận dỗi.

   Nhưng cho dù là suy nghĩ  ác liệt như thế,vì cái gì Hàm Vũ hắn lại vẫn cảm thấy vô cùng đáng yêu cơ chứ(_ _ll)?

    -Thiệt tình,đêm động phòng lại thành đánh boss là sao.Azz không sao,hành chết bọn chúng đi,ai bảo dám coi thường nương tử của ta.

   -Hứ,động phòng?đánh boss còn hay hơn nói chuyện trong sáng. 

 

Mặt ngoài Tiểu Dương Dương chỉ kêu hứ,nhưng thực sự trong lòng có chút ngòn ngọt,cũng không biết vì sao,có lẽ,nó thích cảm giác được cưng chiều,ủng hộ vô điều kiện như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro