Chap 9 : Chung một nhịp đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao...sao tự nhiên hôm nay...cậu bị cái gì vậy hả? — Mina vừa ngạc nhiên vừa đẩy Hyejeong ra.
-Không phải đâu...-Hyejeong bối rối không biết làm gì trước phản ứng của Mina
-Nè...đừng có giỡn kiểu đó...tui không thích đâu...đi về đi! — Nói xong Mina quay đi.
-Khoan đã...không phải giỡn đâu...là thật đó...Tôi đang rất nghiêm... — Hyejeong căng thẳng nói
-Còn nữa...— Mina quay lại lườm Hyejeong một phát rồi nói
-Chúng ta bằng tuổi đó...dẹp cái xưng hô đó đi ha — Mina
-Những lời chân thật tôi nói,em chỉ xem là đùa giỡn thôi hả? Vậy còn những ngày qua thì sao?-Chịu không nổi trước thái độ khó hiểu của Mina,Hyejeong cũng phát cáu.
-Không nghe...không biết...-Mina bịt tai đi thẳng vào nhà,bỏ mặc Hyejeong  đứng đơ như tượng bên ngoài.
-Cái gì vậy chứ?-Đến giờ Hyejeong  vẫn không tin nổi mình đã bị từ chối :v
Làm sao không nổi điên được chứ? Một mỹ nhân ,con nhà giàu khiến bao người con gái con trai điêu đứng mà lại bị từ chối bởi một người con gái thấp hơn mình ( cái này hơi vô duyên nha chế :v )
-Làm sao bây giờ...tại sao đưa mình vô tình huống này chứ,cái tên khốn xấu xa...-Mina đập phành phạch cái gối xuống giường
-Cậu chỉ tốt lành được có mấy ngày thôi...còn dám ôm tui nữa...trời ơi!
Chửi rủa một lúc,khi đã thấm mệt,Mina nằm phịch xuống,mắt nhìn lên trần nhà:
-Rối quá... Rối y như cái đèn chùm tum lum tùm la—Nhìn thấy cái đèn chùm lớn trên trần,Mina trút giận
-Phải chi có thể bứt từng chuyện ra để giải quyết giống như gỡ từng cái bóng đèn trong cái đèn chùm này ra thì tốt quá... ( =='  logic so sánh của bà này lạ ghê )
--------------
-Bà với Chanmi sao rồi?- Choa lo lắng hỏi Yuna ( Choa , Mina , Yuna là bạn thân nên biết chuyện của nhau cũng bình thường nhé )
-Còn sao nữa..mình không nói chuyện với cậu ấy , cậu ấy cũng không nói tới mình ,ủa mà..chuyện của người ta,kệ người ta — Yuna cười nhạt rồi đánh trống lảng
-Ủa mà bà nói Hari là bạn của Sunhee hả?
-Hay quá ha? Nói kệ mà còn hỏi?- Choa bắt bài ngay.
-Tui hỏi Hari chứ tui hỏi tới Chanmi hay sao mà bà nói — Yuna cố gắng nguỵ biện.
-Ờ...không có...chắc không có...- Mina và Choa cười gian.
Nhìn thấy Hyejeong bước vào lớp,Mina bỗng căng thẳng và đổi sắc mặt.
-Bà bị gì vậy? — Choa hỏi
-Không có gì...bà kệ tui đi- Mina nghiến răng.
-Ra ngoài nói chuyện một chút đi- Hyejeong  khều tay Mina.
-Thôi...tui phải ôn bài...sắp thi rồi- Mina giả điên,ngồi lật sách khí thế.
-2 tháng nữa mới thi mà bà siêng quá dzậy?- Choa chọt vô
- Ờ phải rồi , sao tự nhiên bà ham học vậy — Yuna cũng tham gia ( bạn tốt ghê ha :v )
-Ờ...tui là học sinh gương mẫu...2 tháng nhanh lắm...tui phải ôn — Mina nghiến răng vừa nói vừa lườm 2 người kia
-Kêu đàng hoàng không đi...muốn dùng vũ lực phải không?— Hyejeong hù doạ.
Mặc dù nghe cũng ớn ớn nhưng Mina không tin là Hyejeong dám dùng vũ lực với mình,nên cô cứ tiếp tục cắm mặt vô bài học của tháng trước.
Bất thình lình, Mina thấy cả người mình bị nhấc bổng lên:
-Cậu làm gì vậy hả? Bỏ tui xuống mau...đừng có trẻ con như vậy được không?— Mina  la chí choé khi phát hiện mình lọt thỏm trong vòng tay của Hyejeong ( tại chế nhỏ bé quá :v )
Hyejeong không trả lời rồi bế Mina ra khỏi lớp trước những ánh nhìn khó hiểu của mọi người từ trong lớp ra tới hành lang và kết thúc ở sân sau.
-Được rồi...được rồi...ra tới đây rồi...cậu bỏ tui xuống được chưa.
Nhận ra là đã đến sân sau-nơi duy nhất ít người lui tới trong trường Hyejeong liền nhẹ nhàng bỏ Mina xuống.
Nhưng:
-Bốp...
Vừa thả Mina xuống,đầu óc cô đã quay cuồng vì một cái tát bất ngờ.
-Đồ khốn!
-Em sao vậy? — Hyejeong hỏi
-Sao cậu lì quá vậy hả? Phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu đây? Hôm qua là ôm tôi,hôm nay thì làm mất mặt tôi ở chỗ đông người...Cậu vui lắm hả? Tôi thì không đâu...đừng có lôi tôi vô mấy trò trẻ con của cậu nữa...— Mina  tức giận.
-Trẻ con...em ghét tới vậy sao? Vậy chúng ta chơi trò người lớn đi!
Dứt lời,Hyejeong đẩy Mina vào tường rồi chống hai tay chắn lại.
-Làm gì vậy?-Tim Mina đập thình thịch,cô run rẩy
-Cậu...bình tĩnh lại đi... — Mina run rẩy
-Không phải em thích như vậy sao? Là trò của người lớn đó!-Hyejeong càng cúi mặt lại gần.
-Nè hai em kia!!! Làm gì đó-Tiếng thầy giám thị vang lên phá tan bầu không khí nghẹt thở
-Đây là trường học mà mấy cái đứa này...!
-Đếm đến 3,chúng ta chạy nhé!-Hyejeong thì thầm vào tai Mina
-Hơ...ờ- Mina bỗng trở nên ngoan ngoãn và biết vâng lời.
-3...- Hyejeong chụp lấy tay Mina rồi chạy đi thật nhanh.
-Êh mấy đứa kia...đứng lại...có đứng lại không hả?— tiếng ông thầy giám thị gọi với theo
-Chạy mau lên,bị bắt lại là mệt lắm đó-Hyejeong cứ thế nắm tay Mina chạy đi,đến khi dừng lại thì đã ra khỏi trường từ khi nào.
-Aizzz...mệt quá...cái ông thầy này!-Thở hổn hển,Hyejeong lầm bầm.
-Tại sao tôi phải chạy theo cậu như vậy chứ?-Mina cũng mệt không kém vì không phải chỉ chạy thôi mà còn bị kéo đi cả một đoạn đường dài
-Có bị bắt thì tôi sẽ tố cáo cậu giở trò...tôi có làm gì đâu mà phải chạy như con ngốc vậy chứ? Tôi quay lại trường đây! — Mina nói
-Khoan đã!- Hyejeong ngăn cản
-Nguy hiểm lắm đó! - Hyejeong nói
-Cậu thôi...chứ tôi thì không!- Mina cương quyết bỏ đi,thấy Hyejeong đứng chắn ngang trước mặt, Mina dùng sức xô mạnh Hyejeong ra để mở đường đi.
-Á...đau quá!— Hyejeong té nhào xuống đất,hai tay ôm cổ chân rồi lăn lộn,nhăn nhó như sắp chết đến nơi.
-Gì đây? Đừng có giả điên...- Mina mặc kệ và bỏ đi.
-Sao vậy? Bỏ đi thiệt hả?- Hyejeong  tuyệt vọng nhìn theo bóng Mina
Thật ra cái cổ chân,là đau thật...hôm qua khi bị Mina từ chối, Hyejeong đã điên tiết,về nhà nhìn thấy chậu hoa vướng mắt nên đã đá vào đó một cú rõ đau...nhưng cổ chân cô đau chứ chậu hoa thì không sao...(không cần lo lắng về đồ đạc nó vẫn an toàn ^^),thêm lúc nãy chạy thục mạng,lại bị Mina xô ngã,là trẹo chân thật rồi...
Cố gượng đứng dậy,Hyejeong  đi cà nhắc trong rất đáng thuơng...
-Đi gì mà nhanh quá...chưa gì đâu mất tiu rồi-Hyejeong đảo mắt tìm Mina
-Nói gì đó?-Nghe giọng Mina , Hyejeong hết hồn đến xém té,nhưng lần này,Mina đã kịp giữ tay cô lại.
-Đi đứng có nhiêu đó cũng không xong...người gì mà xô nhẹ một cái đã té trẹo chân...bó tay- Mina vừa đỡ vừa chê
-Ngồi xuống đây đi. — nàng lùn ra lệnh
Đỡ Hyejeong ngồi xuống ghế đá gần đó,Mina dặn dò:
-Ngồi đó đi...tui đi mua thuốc...đừng có đi lung tung biết chưa?
-Dạ...ơ...ừ biết rồi...!
Nhìn Hyejeong với ánh mắt thay lời khen "Con ngoan lắm", Mina quay đi tìm nhà thuốc để mua dụng cụ sơ cứu.
Một lúc sau:
-Sao đi lâu quá vậy?-Thấy Mina quay lại,Hyejeong hỏi ngay.
-Có biết nhà thuốc gần nhất là ở đâu không? Ở đối diện trường đó...
-Xa vậy...nãy biết xa như thế thì đã nói em đừng đi rồi...
-Cậu mà xưng hô kiểu đó nữa,tui lấy cái này quấn miệng cậu lại đó...ngồi yên đi!- Mina cầm cuộn băng thun lên doạ.
-Suỵt...- Hyejeong hoảng hốt lấy ngón tay đưa lên miệng.
Thời gian trôi qua từ lúc nào,Hyejeong bị thu hút bởi dáng vẻ đáng yêu của Mina khi cô chăm chú băng cổ chân cho mình ,rồi thỉnh thoảng lại đưa tay lên gạt nhưng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán,dáng vẻ đó như có một lực hút khiến cô không thể rời mắt khỏi.
-Tại sao...lại từ chối vậy?- Hyejeong lên tiếng trước.
-Sao cơ? — Mina hỏi lại
-Chuyện đó...là thật lòng mà... — Hyejeong nói
Kết thúc việc băng bó, Mina đứng lên:
-Tôi về đây...cậu tự đi taxi về đi!
-Đừng đi có được không?-Hyejeong  nắm lấy tay Mina
-Bỏ ra đi!
-Không bỏ...
-Cậu muốn tôi xem là người lớn mà lại cư xử trẻ con như vậy thì cậu nói tôi phải làm sao?
-Không biết...không biết...em bây giờ lạ lắm...tôi thấy em hoàn toàn khác xa với lúc đầu đâu có lạnh lùng như vậy?
-Là vì tôi không hiểu chuyện thôi...-Nhi cười nhạt
-Lẽ ra ngay từ khi cậu nói rằng Sunhee là người mà ba mẹ cậu chọn cho cậu sau này, tôi đáng ra phải rời xa cậu mới phải — Mina thở dài
Hyejeong nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mina :
-Thôi được rồi...tôi hiểu rồi — Cô nhẹ nhàng ôm Mina vào lòng
-Có phải em đã nhìn thấy tôi gặp Sunhee trong trường không? Ngốc quá... Cô ấy là bạn của tôi lúc còn du học ,có điều này tôi không nói với em,là cô ấy thích tôi ,nhưng ngoài "em gái",tôi không hề có tình cảm nào khác với cô ấy...
-...- Mina im lặng,tay cô không ghì chặt tay Hyejeong nữa mà buông lỏng.
Ôm Mina vào lòng,Hyejeong dịu dàng:
-Em là người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất khiến cho tôi cảm thấy khác biệt...là người khiến tôi có thể thành thật với bản thân khi ở bên cạnh...tình cảm là thứ không phải dễ dàng trao đi...trái tim tôi ,một khi đã quyết định thì không phải là những lời đùa giỡn của một con nhóc mới lớn...hãy tin tôi được không?
-Đừng vội...-Mina thì thầm-Để yên đi...
-Sao cơ? — Hyejeong bất ngờ
-Suỵt!!...Cậu có nghe không? Trái tim chúng ta đang cùng nhịp đập đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro