#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh về sớm hơn mọi hôm vừa lúc bữa tối được dọn lên, anh ngồi ăn với bộ dạng thảnh thơi như chẳng có chuyện gì sảy ra như vừa đưa miếng thịt lên miệng anh bỗng nhíu mày lại 
Off: "Nhà mới đổi đầu bếp sao? Chẳng ra cái gì hết mau đổi lại người cũ đi"
Quản Gia: "Thưa cậu từ trước tới giờ cơm đều do cậu Gun nấu, nhưng từ lúc đi đưa tài liệu tời giờ vẫn chưa thấy cậu ấy về" 
Off: "Chưa về? Vậy thì dọn đi tôi không ăn nữa"
Quản Gia: "Vâng"
-------------------------------------------
Sáng hôm sau
Anh bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn sáng bỗng anh nhớ ra gì đó rồi hỏi bác Quản gia
Off: "Thằng Gun nó về chưa bác?"
Quản Gia: "Dạ chưa ạ, cậu Gun đi cả đêm vẫn chưa về"
Anh nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua, rồi lái xe đi đâu đó....
*Nhà của Win*
Tối hôm qua cả 3 người đi bar đến tầm 2h hơn 2h mới về mà cả 3 cũng chẳng biết họ đã về kiểu gì chỉ biết sau khi tỉnh dậy đã ở phòng khách nhà Win rồi. Đang chuẩn bị ăn sáng thì có người bấm chuông cửa, Win chạy ra thì thấy Off liền hỏi
Win: "Anh đến đây làm gì?"
Off: "Tìm vợ!"
Mé Win tức rùi nha trả lời người ta cái kiểu gì mà cộc lốc thế hả? Tưởng lớn hơn người ta là oai à??
Win: "Vợ của anh thì ở nhà anh chứ đến nhà tôi làm gì?"
Off: "Giờ mày có cho tao vào không?"
Win: "Không cho vào đấy anh định làm gì tôi"
Off: "Tao không có thời gian mà cà chớn với mày, tránh ra nhanh"
Thấy bên ngoài ồn ào nên cậu chạy ra vừa thấy cậu thì anh đẩy Win ra rồi lôi cậu ra ngoài New đang ở trong bếp thấy Win gọi cũng chạy ra thì thấy Off đang lôi Gun đi chạy ra cản nhưng bị Off cho 1 cước vào bụng làm New phải ôm bụng mà nhìn bạn mình bị lôi đi. *Tao thấy mà tao tức í*
Vừa về đến nhà anh lôi cậu lên phòng 1 cách đầy thô bạo rồi chửi
Off: "Mày hay lắm đi cả đêm không về ở lại cùng người đàn ông khác giỏi quá rồi. Gia thế nhà Opas-iamkajorn và Techaapaikhun cũng không phải dạng vừa đâu, biết nhìn người phết đấy"
Gun: "Tôi không pải loại người như anh nói đó là bạn tôi"
Off: "Bạn hay không tao không cần biết, mà mày nói xem tao và nó ai làm thỏa mãn mày hơn?"
*CHÁT*
Off: "Mày đánh tao? tao nói sai sao?"
Gun: "Anh đừng nghĩ ai cũng như anh"
Cậu định xoay người bỏ đi thì bị anh giữ lại
Off: "Mày còn muốn đi à? tao cấm mày sau này không được bước chân ra khỏi căn nhà này nửa bước"
Gun: "Anh lầy cái quyền gì mà cấm tôi??"
Off: "Vì tao là chồng của mày, nhớ đừng quên"
Nói rồi anh bỏ đi, trong đầu bị những suy nghĩ mông lung vây lấy "Off ơi là Off mày điên rồi, rõ ràng là mày muốn nó phải biến mất tai sao bây giờ lại sợ mất nó. Điên rồi điên rồi điên thật rồi"
 "Nhưng có lẽ tao lỡ yêu mày rồi Gun ạ"
--------------------------------------------------
Hôm nay anh phải có cuộc họp quan trong nên phải đi từ sớm, đang họp thì điện thoại từ nhà gọi đến 
Quản gia: "Cậu chủ cậu Gun bị ngất rồi giờ chúng tôi đang đưa cậu ấy tới bệnh viện"
Nghe bác quản gia thông báo như vậy anh nhanh chóng dừng cuộc họp rồi tới bệnh viện 
Off: "Sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ: "Anh làm chồng cái kiểu gì mà vợ mình mang thai cũng không biết vậy? May mà không có gì nguy hiểm"
Off: "Bao lâu rồi?"
Bác sĩ: "Tầm khoảng hơn 1 tháng"
Anh nghe vậy thì thay đổi sắc mặt, rồi vào phòng lôi cậu về nhà. Khi về nhà còn dặn nhà bếp làm cái gì đó, gần 10 phút sau nhà bếp mang lên 1 bát canh.
Off: "Uống đi"
Gun: "Đây là...."
Off: "Yên tâm chỉ là canh hạt sen và 1 lượng thuốc đủ để loại bỏ đứa nghiệp chủ đó"
Gun: "Ý anh là đứa bé này?"
Off: "Không là nó thì là ai?"
Gun:" P'Off tôi xin anh, anh ghét tôi anh hận tôi thế nào cũng được tôi nhận hết. Chứ nó nó là con của anh mà xin anh đừng giết đứa bé cùng máu mủa với anh mà. Anh rốt cuộc còn có lương tâm của con người không vậy?"
Off: "Lương tâm? Con tôi? Mày nghĩ tao bị ngu à? Cái thai trong bụng mày mới có hơn 1 tháng thôi. Còn lúc chúng ta ân ái là vào hơn 2 tháng trước rồi. Mày nói vậy mày nghĩ ai tin?"
Gun: "Không chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó rồi, P'Off à anh phải tin em"
Off: "Đừng dài dòng nhanh chóng mà giải quyết trước khi bố tôi biết."
Anh nói xong rồi bỏ ra ngoài khóa của lại. Còn cậu thì ngồi trong phòng đau đớn, tủi nhục từ trước tới giờ luôn được cậu chôn hặt trong lòng nhưng bây giờ cậu thực sự không thể. Nước mắt cứ tranh nhau rơ xuống nhạt nhòa trên khuôn mặt cậu. Cậu bất giác đưa tay lên bụng vừa nói vừa khóc "Tại sao vậy? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà các người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy?.... Đứa bé vô tội... mà b..a ba không muốn... mất con mà không...hức..hức.... muốn không muốn! Đừng l....àm.. như vậy mà ...hức.."
Nói xong cậu hất bát canh trên bàn xuống........
-------------------------------------------------------------------------
Sắp hết rồi:(( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro