#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong cậu hất bát canh trên bàn xuống hoảng loạn ôm đầu không ngừng nói "Đừng giết đứa bé" "Đừng đừng mà" anh ở ngoài nghe thấy tiếng động lớn thì chạy vào thấy cậu như vậy anh nhanh chóng chạy lại ôm nhưng điều đó hình như càng làm cậu hoảng loạn hơn. Thấy vậy anh phải bảo bác quản gia gọi bác sĩ đến. Sau 15 phút bác sĩ cũng đã đến 
Bác sĩ: "Theo như chuẩn đoán thì thai phụ đang mắc phải bệnh trầm cảm khi mang thai ở 3 tháng đầu. Nếu để tình trạng như này sẽ rất nguy hiểm cho cả thai phụ và thai nhi. Gia đình nên chú ý"
Off: "Cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ: "Không có gì..à tôi đã truyền nước dinh dưỡng cho thai phụ rồi nó sẽ điều chỉnh nhưng rối loạn của thai phụ"
Off: "Vâng" 
Sau khi bác sĩ ra ngoài anh quay trở lại phòng cậu, sau khi thấy cậu đã ngủ say thì anh từ từ rút ra 1 lọ thuốc và 1 ông tiêm, nhìn kĩ lại là 1 lọ thuốc phá thai dạng lỏng!! Sau khi cho thuốc vào ống tiêm chuẩn bị tiêm vào lọ nước truyền thì cậu bất trợt tỉnh dậy, thấy anh đang chẩn bị  tiêm cái gì đó và lọ truyền. Cậu dường như biết nó là cái gì liền hoảng loạn mà van xin anh, vì cậu cứ đẩy anh ra làm anh tức giận quát lớn
Off: "Mày có để yên để tao giết đứa tạm chủng kia không?"
Gun: "Off tôi xin anh, đừng đừng giết nó mà nó vô tội mà. Nó là con của anh mà"
Off: "Con của tôi? Đến giờ mà mày vẫn còn muốn lừa tao hả? Tao đâu có bị ngu. Mày không giải quyết được thì để tao"
Gun: "Không tôi xin anh, anh muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cho anh cũng được nhưng xin anh đừng làm hại đứa bé tôi xin anh"
Off: "Mấy người kia đâu hết rồi mau vào đây cho tôi, mau vào giữ thằng Gun lại cho tôi nhanh lên"
Mấy người làm trong nhà nghe anh gọi vậy thì nhanh tróng chạy lên họ thực sự không muốn giữ cậu lại nhưng họ phải làm vì nếu anh không giết  được đứa bé thì người chết sẽ là họ Off Jumpol nói là làm. Sau khi giữ được cậu lại anh bắt đầu tiêm thuốc vào ống truyền mặc cho câu có khóc lóc van xin. tiêm xong thuốc đã có tác dụng, cậu cảm thấy phần bụng nơi có đứa trẻ đang đau dữ dội giống như có ai đó đang mổ bụng cậu để lấy đứa bé ra vậy. Anh cũng đã bảo bác sĩ vào giải quyết nốt.
*Ngày hôm sau*
Sau khi mất đứa bé cậu chẳng ăn cũng chẳng uống gì cả cứ nhìn lên trần nhà ánh mắt thờ thẫn như người mất hồn. Anh thấy vậy thì đi vào nói
Off: "Tất cả những gì tôi làm đều là muốn tốt cho cả cậu và tôi, nên đừng có trách tôi. Lo mà ăn uống cho cẩn thận tuần sau ba tôi sẽ đến chơi, ăn nói cho cẩn thận"
Sau khi anh ra cậu nằm trên gường tay ôm bụng nước mắt cũng tranh nhau rơi xuống "Ba xin lỗi..xin lỗi...là ba không tốt, ba không thể bảo vệ được con..hức...con đừng bỏ ba mà đừng đừng bỏ mà..hức hức"
Chợt cậu nhớ ra gì đó liền quay lại lấy trong ngăn tủ ra 1 lọ thuốc nhỏ, do dự 1 hồi nhưng rồi cậu cũng uống nó uống xong cậu từ từ nhắm mắt lại. 
*2 tiếng sau-phòng Off*
Anh đang ngồi xem tài liệu bỗng có điện thoại từ bệnh viện gọi tới
Off: "Alo"
Bác sĩ: "Alo, ngài Jumpol thực sự xin lỗi ngài kết quả hôm trước của chúng tôi có chút nhầm lẫn. Nếu tính từ ngày vợ ngài mang thai tới giờ chắc cũng tầm 3 tháng hơn 3 tháng gì đó rồi,...."
Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống Off Jumpol chết lặng khi nghe điều đó. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi chạy nhanh đến phòng cậu. Vừa vào phòng anh đi tới giường nhỏ giọng gọi
Off: "Gun...em dậy đi..anh có chuyện muốn nói"
         "Gun...."
         "Gun..anh biết em đang rất buồn, nhưng anh thức sự có chuyện muốn nói với em..."

Gọi đến cậu thứ 3 nhưng chẳng thấy cậu biểu hiện gì anh đến lay cậu, vừa chạm vào cậu anh nhận ra có cái gì đó không đúng người cậu lạnh toát và không còn thở nữa anh nhanh chóng gọi cấp cứu. Ngồi ngoài phòng cấp cứu "Tại sao em lại ngốc như vậy? Tại sao lại làm vậy em hận anh đến thế ư?"
Cuối cùng bác sĩ cũng đã ra ngoài vừa thấy bác sĩ anh chạy đến hỏi 
Off: "Bác sĩ vợ tôi sao rồi? Em ấy chỉ bị ngất thôi đúng không? Mau trả lời tôi đi chứ, trả lời đi"
Bác sĩ lác đầu nói: "Bệnh nhân đã trúng độc Strychnine*. Cậu lại mang bệnh nhân đến bệnh viện quá muộn. Chúng tôi thành thật chia buồn"
Hết rồi hết thật rồi.....Thực sự phải kết thúc như vậy sao? Nếu như lúc đó anh không nóng vội thì đã không có chuyện này sảy ra. Nếu như lúc đó anh chịu tin tưởng em thì em sẽ không bỏ anh mà đi. Tại ai? Tại anh! Tất cả đều tại anh! Là do anh. Anh từ từ bước vào phòng bệnh rồi bế cậu về nhà. Những ngày sau đó anh không cho bất kì ai đến gần cậu, thay quần áo cho cậu cũng là đích thân anh làm. Mỗi ngày anh đều đến thăm cậu, lần nào đến thăm anh cũng kể 1 câu truyện hi vọng cậu có thể nghe thấy tiếng anh mà tỉnh dậy. Anh ngồi rất lâu như chờ cậu tỉnh lại, lỡ như lúc anh rời đi cậu tỉnh lại thì phải làm sao? Cứ chợ đợi bản thân anh càng chán nản, thất vọng. Mọi người thấy anh như vậy thì ra sức khuyên ngăn nhưng đáp lại mọi người anh luôn nói "Em ấy chỉ đang đùa với tôi thôi. Em ấy chưa chết, em ấy còn đang mang trong bụng đứa con của tôi cơ mà. Em ấy thương nó lắm chắc chắn em ấy sẽ chẳng làm chuyện ngu ngốc đó đâu. Đúng không? Em chỉ đang đùa chỉ là đùa thôi đúng không Gun?" 
Mỗi lần nói anh đều khóc, Off Jumpol không thể nào chấp nhận được sự thật rằng cậu đã bỏ anh đi, đi mãi mãi. Nhìn cậu nằm dó tim anh nhói lên từng đợt đau đến mức muốn nổ tung. Nhưng mấy ai có thể lừa dối bản thân mình mãi được. Tối đó sau khi vệ sinh cho cậu xong anh cũng tắm rửa sạch sẽ, bước đến chỗ cậu nằm anh bước lên ngồi cạnh cậu. Kéo tủ ở đầu giường anh lấy ra 1 lọ thuốc nhỏ là thuốc ngủ. Anh lấy nó rồi uống không phải 1 viên mà là rất nhiều viên rồi nàm xuống bên cạnh nắm chặt tay cậu rồi và nói "Gun Atthaphan kiếp này anh nợ em, giờ anh sẽ đi cùng em. Chúng ta cùng nhau chết đi thì chắc chắn sẽ cùng nhau sinh ra thêm 1 lần nữa. Đến lúc đó anh nguyện đem hết tình yêu ở kiếp này chưa trả được sẽ bù đắp vào kiếp sau cho em. Anh yêu em Gun Atthaphan"
Đặt 1 nụ hôn lên môi người bên cạnh rồi bản thân cũng vô thức chìm vào cơn mê man, ý thúc cũng dần biến mất. Sáng hôm sau trên dưới nhà Adulkittipron đều chìm trong tiếng khóc tang thương. Người ta nhìn thấy Off Jumpol nằm cạnh bên Gun Atthaphan cũng giống như cậu anh không thể nào tỉnh lại nữa. 2 người đi rồi, cùng nắm tay đi, đi về nơi rất xa...Ông trời rất biết trêu ngươi lại trêu đùa bọn họ đến thương tâm. Vì 1 chữ yêu mà níu kéo, vì nó mà đau khổ cũng vì nó mà chấp nhận buông bỏ tất cả mọi thứ. Có lẽ ngay từ đầu họ gặp nhau không phải là cái sai, cái sai ở đây là gặp đúng người nhưng....sai thời điểm..............
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                        END 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro