One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ăn xong rồi thì đợi xe nhà Trần tổng qua đón con nhé"

Ông chủ nhà Lê tổng đứng dậy khỏi bàn ăn, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc bận rộn của quản gia đã chờ sẵn phía sau, ngay khi ông cắt bước đã đi theo ra ngoài

Hùng nhìn theo bóng lưng vững chãi của ba mình, em chỉ biết nhỏ giọng:

"Vâng"

Em còn nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể mở lời. Em biết rõ, mình không nên lãng phí thời gian quý báu của ba bằng những chuyện cỏn con của mình

Ba sẽ không quan tâm đâu

Và cũng chẳng đổi ý

"Hùng! Làm sao thế con?"

Đến khi Hùng giật mình vì giọng nói của mẹ bên tai, thì mẹ đã đứng ngay bên cạnh em mất rồi

Cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay mẹ đang xoa đầu mình, Hùng cũng thuận thế dựa vào lòng bà

"Mẹ, con và Dương lấy nhau vì để củng cố mối quan hệ hai nhà à mẹ?"

Hùng nhỏ giọng hỏi ra điều mình thắc mắc trong lòng vài hôm nay

Gia đình Hùng hoạt động chính trị nhiều năm, cũng gần như là gia tộc đứng đầu trong cái giới hỗn loạn này

Vốn dĩ phe cánh các bên vô cùng phức tạp, một đứa nhỏ như em chẳng thể hiểu được

Chỉ là dạo trước, Hùng vô tình biết được người dưới chướng ba em đã phản bội, đang tiến hành lôi kéo cấp dưới của ông. Điều này khiến ông tổn thất và mất đi rất nhiều cánh tay đắc lực

Em còn nghe được, để củng cố lại địa vị cùng quyền lực trong tay mình, ba cần có sự giúp đỡ của nhà họ Trần, gia tộc của Dương

Đại gia tộc họ Trần khác biệt hoàn toàn với các gia tộc khác tại xứ này. Họ là dòng tộc lâu đời và giàu có nhất nơi đây

Cơ ngơi mà tổ tiên nhà đó gây dựng đã sớm như một loại cổ thụ quý hiếm, gốc rễ đã cắm sâu vào trong lòng với thượng lưu, có dùng cách nào cũng chẳng lật đổ nổi

Quan trọng là, đại gia tộc này rải rác thế lực khắp nơi, kể cả ngoài sáng hay trong tối

Chỉ cần họ muốn, mọi thứ đều trở nên dễ dàng

Dẫu vậy, truyền thống từ đời cha ông đã nói rõ rằng, không được sử dụng quyền lực để sinh sự, không được tranh giành với đời, chỉ khi người khác động đến thì họ mới được phép đáp trả. Đó cũng là lý do nhà họ Trần không nhúng tay vào những chuyện đấu đá trong giới thượng lưu

Sở dĩ gia đình Hùng quen được gia tộc danh giá này, đó là do mẹ của em trong một lần đi khám thai đã gặp được mẹ Dương. Có lẽ vì điều là lần đầu tiên làm mẹ, hai người vừa gặp như đã quen, mối quan hệ cũng dần trở nên sâu sắc

Mẹ Hùng từng kể rằng, ông nội của em khi còn sống có bảo, em đã mang may mắn đến cho gia tộc

Cũng kể từ đó, giữa em và Dương dường như có sợi dây vô hình, buộc hai người vào chung một chỗ, làm gì cũng có nhau

Chỉ là em không ngờ đến chuyện tương lai, rằng em và hắn phải kết hôn

Người khác nhìn vào có lẽ sẽ bảo Hùng may mắn, vì có biết bao người suốt ngày trông ngóng được Dương được mắt đến

Đứa con duy nhất của đại gia tộc nhà họ Trần, người sẽ thừa kế vị trí quyền lực bậc nhất chốn đô thành. Thiếu niên nổi bật từ vẻ ngoài đến khí chất, sớm đã phân hóa thành Alpha trội và hoàn thành chương trình huấn luyện chuyên nghiệp khi chỉ vừa mười tám

Một người như thế, ai lại chẳng muốn được chiếm một vị trí trong lòng hắn chứ?

Đáng tiếc, hắn dường như chỉ xem em là bạn thân mà thôi

Ranh giới này, thật sự khó mà vượt qua được

Đừng hỏi tại sao em lại không hỏi thẳng Dương, bởi một khi là con người thì ai cũng có nỗi sợ

Với Hùng, em sợ mất Dương

Một người bạn của em đã từng trông hoàn cảnh này. Cậu ấy muốn mọi chuyện rõ ràng nên đã chọn cách tỏ tình. Đến cuối cùng mối quan hệ của hai người họ tệ dần và kết thúc chong chóng vánh

Hùng là người nghĩ nhiều, em thậm chí đã tưởng tượng ra viễn cảnh kết thúc giữa mình và hắn, nó thật sự khủng khiếp và em chẳng muốn nó trở thành hiện thực chút nào

Có thể là em còn nhỏ, chưa trải đủ sự đời để thấy được những tình yêu đẹp có xuất phát điểm từ bạn bè. Nhưng với em hiện tại, em quả thật không dám nói

"Hùng, đừng nghĩ nhiều thế con"

Giọng cười dịu dàng của mẹ truyền đến, muốn an ủi đứa nhỏ nhà mình. Bà vừa xoa đầu Hùng vừa bảo:

"Con hiểu đúng, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Ba mẹ có quyết định này, vì tin rằng Dương có thể bảo vệ con đến cuối đời. Hùng biết đó, gia tộc chúng ta ở với chính trị này đắc tội không biết bao nhiêu người. Ngỡ như có một ngày ba mẹ không còn bên con được nữa, thì chúng ta hi vọng con còn có nơi để dựa vào"

"Nhưng mà... Dương cũng cần có hạnh phúc của riêng mình chứ ạ?"

"Mẹ hiểu. Nhưng ban đầu là bên đó ngỏ ý trước, cũng bảo là Dương đã đồng ý, nên ba mẹ mới an tâm mà suy nghĩ"

Hùng còn đang bận rộn với mớ hỗn độn trong chiếc đầu nhỏ của mình, thì đột nhiên nghe được mẹ nói thế

Đồng ý sao?

Em nghe rõ trái tim mình đập mạnh một tiếng, nó như đang chờ đợi thời cơ để nhảy ra ngoài. Nhưng vài giây sau lại hẳn đi một nhịp, bởi vì lý trí bảo với trái tim rằng, có thể Dương chỉ đồng ý vì nể mặt đôi bên mà thôi

Đôi khi, em ghét những suy nghĩ vô cớ của mình

Nhưng biết làm sao được, vì đó là chính em

"Hùng đừng lo, con còn chưa phân hóa, đợi đến khi ấy rồi tính con nhé. Còn bây giờ con ăn xong rồi thì ra ngoài đi, xe nhà họ Trần đợi bên ngoài rồi đó"

Mẹ em hôn lên trán em một cái, tựa như một lời an ủi vô hình đến đứa con bé bỏng của mình

Hùng thở dài, em nhắm mắt lại một lát, thu dọn mới ngổn ngang trong tâm trí mình. Đến khi mở mắt ra lần nữa, em hôn lên má mẹ thay cho lời chào tạm biệt, rồi nhanh chóng đi ra ngoài

Một chiếc xe đen tuyền sang trọng đã đứng chờ trước cổng nhà từ lâu. Hôm vừa nhìn là biết ai đang ngồi bên trong

Đây là chiếc xe Dương thường lái đến để chở em đi chơi

Hùng bước đến gần, tài xế đã chờ sẵn, thấy em đến liền mở cửa sau cho em

Thiếu niên ăn bận chỉnh tề đã ngồi một bên ghế. Thấy cửa được mở ra, hắn liền ngước đôi mắt hắc bạch phân minh của mình lên nhìn em, sau đó cười nhẹ

"Ăn sáng rồi à? Tưởng Hùng chưa ăn nên Dương còn mang thêm một phần đến"

Hắn vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo em mau chóng vào xe

Hùng cũng mỉm cười đáp lại. Đôi má hồng nhuận mềm mại của em càng khiến nụ cười dịu dàng pha thêm một ít ngây ngô

Em luôn như thế, luôn cười đáp lại với người em thương

Hùng ngồi vào xe, đón lấy bình nước từ tay Dương:

"Ăn rồi. Này là gì đó?"

Chiếc bình rất nặng tay, chẳng biết có gì bên trong đó. Em chưa kịp mở ra thì chiếc bình đã bị người bên cạnh lấy đi

Dương mở nắp bình ra rồi đưa lại cho Hùng. Hắn vừa cười vừa nói:

"Mẹ hâm nóng rồi, bảo mang đến cho Hùng uống đấy. Dương và ba còn không có phần"

Bàn tay thon dài đưa tới, bắt đầu tỉ mỉ chỉnh vài sợi tóc không vào nếp trước trán Hùng. Có vẻ đây là thú vui của hắn nên từ nãy đến giờ Dương vẫn chưa ngừng mỉm cười

Hùng giả vờ bình thản nhận lại bình nước, nhưng chỉ có em biết lực chú ý của bản thân hiện tại đang lửng lơ trên tóc mình

Đây không phải lần đầu Dương sờ tóc em, nhưng lần nào cũng vậy, em đều sẽ hồi hộp mỗi khi hắn đến gần

"Sữa à? Mẹ nấu hả?"

Hùng cũng gọi mẹ giống Dương. Đây là thói quen hai nhà tập cho em và hắn. Thậm chí lúc nhỏ, Hùng còn nghĩ bản thân có hai gia đình

"Ừm, mẹ nấu cho đó. Thơm lắm. Dương bảo mẹ bỏ thêm vài thứ cho bổ nữa"

"Uống không?"

Hùng nhìn Dương, trông hắn nhìn chằm chằm bình sữa mà em suýt nữa bật cười. Người như thế mà lại là Alpha trội đầy triển vọng của gia tộc đấy

Dương nhướn mày nhìn bình sữa rồi lại nhìn Hùng. Hắn không nói không rằng, liền nghiên người tới uống sữa trong bình

Hùng giật mình vì Dương đột ngột làm vậy, sau đó em cũng thuận theo mà nghiên cổ tay, để hắn uống được sữa

Bảo là uống nhưng thật ra Dương chỉ nhấp một ít, sau đó liền rời ra. Hắn còn chép nhẹ miệng trông như đứa con nít

"Ngon đó. Hùng uống đi. À, chiều nay Dương có hẹn làm bài tập với anh em Trân, Hùng đến cùng đi"

Dương mở điện thoại ra kiểm tra hộp thư, không để ý đến bàn tay cầm bình sữa của Hùng đã siết chặt lại

Trân

Người trong trường ai cũng bảo, Trân là người tình trong mộng của Dương

Cậu ấy là một Omega quyến rũ và đầy học thức. Có thể nói, hai người thực sự xứng đôi khi đứng bên cạnh nhau

Được hắn quan tâm khiến em quên mất, vốn dĩ sự dịu dàng này chẳng thuộc về mình em

"Dương hẹn với Trân thì tớ đi làm gì? Dương đi chơi vui nha, chiều có người đến rước tớ"

Hùng nhìn ra cửa sổ, có lẽ dòng người chen lấn bên ngoài khiến em hơi ngộp thở. Em cố hít sâu một hơi, chần chừ một lát mới nhỏ giọng nói:

"Dương ơi"

"Hửm?"

"Dương có biết ba mẹ bảo khi tớ phân hoá thì sẽ lấy Dương không?"

Giọng nói nhẹ nhàng như chẳng mấy quan tâm, thật khó mà biết được trái tim em đang nhói lên từng hồi

Em giả vờ hay thật, chỉ là không lừa nổi chính mình

"Biết chứ"

Dương thản nhiên đáp, không nghe ra một chút gợn sóng nào trong câu từ mà hắn nói

Hùng lại chần chừ, sau đó mới khẽ thở dài

"Dương có đồng ý chuyện này không?"

Câu hỏi chưa dứt, Dương đã lập tức ngẩn mặt lên nhìn chằm chằm Hùng

Không khí trong xe dường như trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn trước, đến cả bác tài xế cũng chẳng dám chạy nhanh

Dương nhíu chặt mày, dùng bàn tay to lớn xoay cằm Hùng qua, bắt em đối diện mắt mình

"Hùng không muốn lấy Dương à?"

Bản năng áp bức của một Alpha trội khiến Hùng hơi giật mình. Em nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, nhất thời không thốt ra được chữ nào

"Không phả... Tớ..."

Dương không nghe em nói hết câu đã cười thật tươi, tựa như vẻ mặt đáng sợ vừa chỉ do Hùng gặp ảo giác

Tâm trạng hắn thay đổi ngày càng nhanh, khiến em có chút bắt không kịp

Nhưng lời Dương nói ra thì em vẫn nghe được rõ ràng

Giọng nói trầm thấp lại vang lên trong không gian chật hẹp

"Không phải là tốt rồi. Hùng đừng nghĩ nhiều. Sẽ không có gì thay đổi đâu"

Dương dựa vào vai Hùng, ngáp dài một cái rồi nhắm mắt lại

Hùng nhìn gương mặt điển trai ở khoảng cách gần, em thậm chí có thể nghe được nhịp tim của mình đang trở nên loạn nhịp

Nhưng mà...

Sẽ không có gì thay đổi sao...

Là mối quan hệ của em và hắn

Hay khoảng cách giữa cả hai, thứ mà em chẳng thể xoá nhoà

Dương à, Dương thật biết cách làm tớ đau lòng đấy
_________________________________

Bộ này Hồng có hơi Ovtk một tí (nhấn mạnh là một tí)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro