Dương và hùng đã gặp nhau từ thuở mới lọt lòng. Số phận đã định hai linh hồn này sẽ gắn chặt vào nhau.
Cùng nhau ăn
Cùng nhau ngủ
Cùng lớn lên
Đi học
Đi chơi
Tất cả, hầu như đều làm cùng nhau
Trong cuộc sống của cả hai dường như chưa từng thiếu bóng dáng của người kia
Ở độ tuổi niên thiếu đẹp đẽ nhất đời người, cả hắn và em đều nghĩ tình bạn này sẽ tồn tại vĩnh viễn
Không hơn không kém
Nhưng đến một ngày đột nhiên ba bảo với em rằng, đợi khi em phân hóa thành Omega, thì em sẽ lấy Dương
Em thích thầm Dương, em thừa nhận. Nhưng cũng nghĩ rằng bản thân và hắn sẽ chẳng đi đến đâu
Em không muốn mất tình bạn, hắn lại có người mình thích
Chẳng còn cơ hội cho em
Vả lại, điều kiện kết hôn cũng thật khó chắc chắn. Chẳng có công nghệ nào ở hiện tại đoán được ai sẽ phân hóa thành Omega cả
Chỉ vì lời tiên đoán của một người xa lạ năm em tròn tháng, cả hai gia đình lại mặc định em sẽ trở thành Omega
Em không tin
Năm nay em đã mười chín, bạn bè đều phân hóa, nhưng cơ thể em vẫn chậm chạp chưa có động tĩnh gì
Hơn phân nửa khả năng, em sẽ phân hóa thành Beta
Hùng không dám mộng tưởng. Em sợ hi vọng, vì điểm cuối của hi vọng là thất vọng đến vỡ tan
Hơn nữa, bạn của Dương bảo rằng, hắn đã có người mình thích. Em mà chen chân vào, chẳng khác nào hủy hoại hạnh phúc của người ta
Hùng không muốn bị Dương ghét
Nhưng hiện tại trước ý muốn của hai bên gia đình, hùng không thể lây chuyển bên nào cả. Em chỉ mong tên ngốc hay để trong lòng kia đừng giận em mà thôi
Hùng thậm chí đã nghĩ đến phương án xấu nhất, em sẽ bảo với hắn ký hợp đồng kết hôn 3 năm, sau đó sẽ ly hôn
Hùng biết làm thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến em sau này. Bởi Omega đã từng có bạn đời, hầu như sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng đến nữa
Nhưng em chẳng thấy có gì khó chấp nhận
Dù sao thì, em chưa chắc đã trở thành Omega. Hơn nữa, một người mang định kiến về Omega đã từng có bạn đời, thì em cũng chẳng cần người như thế
Chỉ là, Hùng hi vọng con tim nhỏ bé của mình sẽ thôi rung động vì người con trai kia. Khi ấy, mọi chuyện mới diễn ra theo hướng nó đúng là
Em mang theo lớp mặt nạ, giả vờ rằng em chẳng thích Dương. Em vẫn luôn như thế. Cảm giác nhói lòng cũng đã chịu đến quen rồi, Em chỉ cần lờ nó đi là được
Hùng vẫn luôn dặn lòng, là em không sao cả
Nhưng em nào biết rằng, tình cảm là thứ càng lún càng sâu
Cho đến lúc, ranh giới của thiên đường hạnh phúc và vạn kiếp bất phục mong manh như nhành cỏ dại
Chỉ cần em đi sai một bước, thì sẽ chẳng thể quay đầu
Hùng không lo được nhiều như thế
Em chỉ biết mình thương Dương, muốn bảo vệ hạnh phúc của hắn
Việc em cần làm là tỏ ra bất cần như thường khi, cho đến lúc mọi chuyện chấm dứt
Em và hắn lại một lần nữa không xa rời
Với tư cách là bạn bè mà thôi...
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Chap đầu này như lời giới thiệu🪡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro