Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng không có gì đặc biệt hơn mọi ngày.Tôi tẻ ngắt lang thang trên con đường quen thuộc cùng một con dao.Ấy,đừng hiểu nhầm.Tôi đi chặt tre ở cuối xóm ngoài bìa rừng không phải đi lấy mạng ai đâu.!
Chuyện là hôm qua thằng nhóc em họ tôi cứ nài nỉ tôi làm ống thục cho nó chơi.Thế là tôi chịu thua có trò mè nheo dai như đĩa của nó.Nhà tôi ở giữa xóm nên đi tới cuối xóm cũng không xa lắm.Haizzz đi một mình buồn ơi là chán.
Tôi nhanh chân hơn thường ngày đến gần bụi tầm vông sát bìa rừng.Mắt liếc qua một vài lần tôi nhấm được vài cây vừa ý.Phải chọn cây già thì chơi mới được lâu.Phần rổng bên trong không được quá nhỏ càng không được quá to.Phải canh sao có thể nhét búp bông gòn vào được.Quê tôi toàn chơi bằng búp bông gòn.Rồi phải chuốt một cây sao cho vừa phần rổng của ống tre vừa rồi.Tất nhiên nếu tìm một cây tre vừa khít thì không cần phải ngồi chuốt như tôi làm chi cho mệt.
(Dân nông thôn mà không biết mấy trò này thì tuổi thơ khá yếu rồi nha!)

Cầm lấy con dao tôi chặt lấy vài bụi rậm để chen vào lấy những nhánh tre mà tôi muốn.Tôi vừa huýt sáo vừa chặt tre.Chặt xong thì tôi ngồi chuốt. Có chút mỏi miệng tôi ngừng huýt sáo.
Không gian im lìm tôi nghe rỏ mồn một những thứ âm thanh của thiên nhiên.Tiếng chim hót,tiếng tu hú kêu.Gió đong đưa làm cho lá tre va chạm tạo nên những tiếng động xạc xào.Và đằng xa xa sâu thẳm trong cánh rừng huyền bí là tiếng thác nước vọng về.
Vâng,nghe có vẻ lãng mạn thi ca nhưng thực chất nó là cảnh của những bộ phim kinh dị trước khi những con ma tóc dài chân không chạm đất xuất hiện.
Nhưng đây không phải phim kinh dị mà đây chính xác là phút giây tôi gặp người để đời của mình.
Trong lúc tôi lây lất với những cây tre.Tôi phát giác có tiếng động ở nơi rất gần mình.Tôi núp sâu trong bụi quan sát kỉ.Bộ dạng người này không giống kẻ gian cũng không giống bình thường.Đôi chân thản nhiên bước như quen lắm lối đi này.Mắt lại không ngừng thăm dò có ai khác ở đây không.Tôi im lặng quan sát.Khi đối phương quay phắt mặt sang hướng tôi thì mẹ ơi...Đôi mắt y đẹp ơi là đẹp.Nói theo cách văn thơ thì nó giống như vì sao ngàn người mơ ước hái.Nói theo cách của tôi thì giống như con suối đầu xóm vừa trong vừa sáng.Mắt y to phủ một lớp nước. Mi cong dài.Tôi cứ ngỡ mỗi lần y chớp mắt mi nó sẽ dài thêm ra.
Ngó coi bộ không có ai y mới sải bước. Y vô rừng.?Điên rồi hả.?Rừng mà dám vô.
Tôi giục luôn đóng tre ở đó len lén bước theo y. Tôi sợ nó bị cọp tha đi. Đi khỏi bìa bìa rừng bất đầu không nhịn nổi.

"Đừng có đi nữa. Bị cọp ăn thịt bây giờ.?"

Làm ra vẻ nghiêm trọng.Tôi không biết sao tôi lại như vậy với y nữa.Nhìn trắng trắng,nhỏ nhỏ,xinh xinh thật là muốn bắt nạn cho y òa khóc rồi ngồi dỗ.Nhưng đời mà đâu có như là mơ.Mà cho dù có là mơ nó cũng không bao giờ thành sự thật.

"Không muốn chết thì đừng có đi theo."

Buông giọng lạnh lùng nó quay người nhìn tôi. Như thể tôi đang bước vào một thế giới nào đó của y. Nhìn kĩ người này có phần quen mắt.
Đang mãi nghi nghĩ thì tự dưng dưới chân tôi có một con bọ cạp. Khi tôi nhìn thấy nó thì nó đã kịp châm đuôi vào lòng bàn chân tôi một phát. Tôi la lên khi nó muốn làm thêm phát nữa. Chân tôi bắt đầu nhức tôi không thể chạy được. Đang không biết phải làm gì thì một đôi bàn tay nhỏ nhỏ chụp lấy cái đuôi con ác quỷ bò cạp kia. Con bò cạp cong cơ ngọ ngoạy cái càng của nó nhưng không làm sao với được đôi bàn tay nhỏ kia. Tôi tưởng thiên thần của tôi sẽ thay tôi lấy mạng nó.Ai ngờ y một phát quăng con bọ cạp kia trở vào trong rừng. Tôi trố mắt nhìn y. Y thì liếc tôi.

"Ai mượn đi theo làm gì.?"

"Một mình dô rừng bộ muốn chết hả.?"

Thiên thần đúng là thiên thần. Y ngồi xuống vò nát cái lá gì đó trên tay đắp vào chỗ con cạp cạp kia mới ban cho tôi. Một hồi sau y mới bỏ ra rồi giúp ra khỏi rừng. Tôi tò mò.

"Tại sao không giết nó đi"

"Hơ.Mắc gì giết nó.Là mấy người xâm phạm lãnh thổ của nó trước mà."

"Hở.?"

"..."

Y không trả lời. Im lặng cho tôi suy nghĩ. Cũng phải có lẽ tôi xui đạp lên hang nó thì phải.

"Mà nó là con bò cạp gì mà đỏ chét dợ.?"

"Bò cạp giấm."

"Ừm.Nó khác bò cạp đất chỗ nào.?"

"Sẽ nhức hơn. Ngày mai nó sẽ sưng lên.Đừng có làm gì hết. Cứ để im."

"Ờ."

"Khoản một tuần nó sẽ bình thường lại thôi."

"Cái...Gì. Một tuần á.?"

Làm thứ n tôi mở hết mắt nhìn y. Một tuần.?Diều tôi ai thả,xe tôi ai đạp còn kế hoạch leo đồi chơi của tôi nữa....Hơ hơ tôi đáng thương quá mà. Chưa kể về nhà tôi sẽ bị mẹ xem như một bệnh nhân.Ngô Thế Huân tôi năm nay đã học lớp 9 rồi. Tôi 14 tuổi rồi!Không còn là con nít. Nhưng mẹ tôi không nhìn ra. Bà mãi xem tôi là một đứa nhóc cần chăm sóc đặc biệt.
.
.
.
Cả tôi và y đều im lặng.
Về đến nhà tôi thấy ngay mẹ tôi cầm túi xách đi ra.Tôi ngồi nhanh xuống cái ghế đá kế bên. Mẹ tôi đương nhiên không nhìn ra điểm khác thường. Tôi thông minh mà.

"Mẹ con tìm dì sao.?Hay con sang đây chơi.?"

Mẹ tôi niềm nở hỏi. Bà chưa bao giờ dịu dàng với tôi như thế. Nhưng đó không phải điều tôi quan tâm.
Thiên thần định cất lời tôi ngây lập tức nắm lấy tay y. Chặn lại câu sắp sửa thoát khỏi miệng y.

"Dạ sang chơi với con đó mẹ."

Tôi cười cầu tài hết với mẹ lại quay sang y ý cầu cứu. Tôi biết mẹ tôi sẽ đi đâu. Mẹ tôi sẽ vào thành phố bàn tí chuyện với ba tôi. Có thể là...Một Tuần.

"Dạ. Con sang chơi."

Đột nhiên mẹ tôi gắt giọng.Làm tôi giật hết hả mình. Cứ tưởng bà nhìn ra rồi.

"Cái thằng khỉ này. Miên Miên lớn hơn mày ba tuổi mà mày dám ngang hàng như thế hở.?"

"Lớn hơn con á.?"

Tôi không tin. Sao y lại lớn hơn tôi được.?Lý nào như thế được. Ngoài đôi mắt to hơn tôi ra y có cái gì lớn hơn tôi đâu chứ. Mà gì.?Y tên Miên hả.?Miên Miên.!!

"Chơi kiểu gì mà đến cả tuổi người ta cũng không biết. Thôi mẹ trễ rồi. Ở nhà chăm ngoại nghe chưa.?"

"Dạ"

Tôi như bắt được vàng dạ một cái. Mừng muốn chết nhưng chẳng được bao. Mẹ tôi hù tôi thêm một trận thoát tim nữa mới chịu đi.

"Miên Miên con. Rảnh qua chơi với Thế Huân giúp cô nha. Thằng trời đánh này không có người để mắt nó lật tung cái nhà này luôn cho xem."

"Dạ"

"Sẵn ghé mắt bà một chút giúp cô nha. Dạo này bà Hai hay than đau. Con giỏi thảo dược ráng giúp giùm cô."

"Dạ.Chút cháu sẽ giúp cô xem ạ."

"Trời ơi. Con ai mà cưng thế không biết. Chả buồn cho cô có cái thằng trời đánh này nói mãi chẳng lọt tai chữ nào."

Trời không đánh tôi mà mẹ tôi đánh tôi. Kí một cái rỏ đau. Ôm lấy người mẹ mới khen vẹo má thêm một cái rồi mẹ tiến thẳng ra cổng. Thoát được mẹ tôi. Tôi lại tiếp nạn với đứa em họ trời đánh.

"Anh Huân. Ống thục của em đâu."

Nó chìa tay ra trước mặt tôi. Thôi xong rồi. Tôi quên mất. Chẳng những tôi sẽ bị nó mè nheo mà tôi còn sẽ vướng nạn với bà tôi. Con dao tôi quăng nó ở đó luôn rồi. Thể nào cũng sẽ bị la thêm một trận lên bờ xuống ruộng. Trời ơi cái ngày gì thế này.

"Huynh cũng ở đâu hả.?"

Nó dời tầm nhìn sang phía y. Rồi mừng rỡ chạy qua khéo tay y.Bất giác tôi mới nhớ ta tôi vẫn còn cầm tay y. Cả tôi và Y đều đỏ mặt. Tôi quay mặt sang chậu hoa rồi từ từ rút tay dời sang cánh hoa mền mại trước mắt. Vờ như không biết gì. Tim tôi đập vội hơn chục lần. Cánh hoa kia cửa nào mền hơn đôi bàn tay nhỏ kia.

Thì ra y hay sang thăm bà tôi cả mẹ tôi nữa. Vì tôi đa phần không có ở nhà nên không để ý lắm. Và vài lần tôi thấy y ngồi với em họ tôi. Làm gì tôi cũng không biết nữa.
Bà tôi ngó ra. Y vào chơi với bà chẳng thèm nhìn tôi phát nào. Tôi buồn so.

"Anh ống thục của em đâu.?"

"Sắp xong rồi. Chiều qua lấy."

"Dạaa"

"Ủa...mà Miên Miên nhà ở đâu Dạ?"

"Anh Miên mới đúng. Ảnh lớn hơn anh ba tuổi lận đó. Năm nay ảnh học lớp 11 rồi. Nhà ảnh ở cuối xóm á."

"Học lớp 11.?"

"Chứ sao.?Học trường Lương Thế Vinh á."

"Trường Lương Thế Vinh.?"

"Ảnh là thủ khoa hai năm rồi. Ai cũng biết anh không biết hả.?"

Tôi cần nghỉ ngơi một chút. Lương Thế Vinh là trường chuyên.Bọn tôi hay nói chơi mấy đứa ở trong đó không đứa nào là con người hết.Trường chuyên mọi người hiểu mà.Những câu khống chế đối với cái trường đó chỉ ở mức vận dụng bình thường thôi.Đằng này thiên thần của tôi thủ khoa hai năm.Ôi mẹ ơi.!!

Chơi với bà tôi được khoảng 20 phút thì y đi ra.Tôi đoán y sẽ về nhà.

"Chờ tôi đi với."

"Định đi đâu."

"Tôi để quên ít đồ ở bịu tầm vông ngoài bìa rừng."

"Ngồi đó đi..."
"Về nhà lấy ít đồ lấy luôn cho."

Không cần câu trả lời của tôi y quay phắt đi. Cả tôi và Y đều nói chuyện trỏng không. Tôi không muốn gọi y bằng anh. Càng không muốn thiên thần gọi tôi bằng "em". Tôi thở dài quay sang đứa em họ. Đương nhiên phải khai thác thông tin triệt để. Nhưng nó có vẻ không đợi tôi mở mồm. Nó cười tít mắt làm ra vẻ tôi không cần hỏi ngồi im nó nói cho mà nghe. Nó kể đủ thứ từ chuyện nó được y chữa bệnh bằng thảo dược đến chuyện y coi nó như em mình. Tính khí tôi tò mò ngồi im không nổi. Từ khi chính thức chạm mặt y đến giờ tôi luôn thắc mắc đó giờ sao tôi không biết y. Chạm mặt vô tình vài lần không thể gọi là biết. Huống hồ không có hôm nay tôi sẽ không biết y hiện hữu trong xóm tôi luôn. Từ đầu trên tới xóm dưới có đứa nào mà tôi không biết đâu. Chỉ mỗi mình y làm tôi có trường hợp ngoại lệ.

"Anh Miên hổng có ai chơi hết á. Ảnh cũng không chịu chơi đới ai."

"Sao dậy.?"

Y đẹp mà. Dễ thương muốn chết. Có cái hơi lùn. Mần gì không có ai chịu chơi. Cắt dứt dòng tự thoại trong đầu của tôi. Nó cứ ngập ngừng. Nó sợ nó nói thì tôi sẽ xa lánh "anh Miên" của nó. Còn nó không nói người bị tôi bật chế độ xanh lá sẽ là nó. Tội nghiệp hông.

"do.?Mày im hoài dợ.?"

"Anh Tuấn Miên hay đi dô rừng...Bọn nó nói ảnh hông phải người. Giao du dới ma quỷ ở trong đó."

"Xàm ngôn. Ma quỷ cái...quái gì.?"

Tôi khó chịu buông câu xuýt chửi thề. Thiên thần của tôi mà đám bảo không phải người rồi gì mà giao du với ma quỷ. Ma quỷ nhà nó thì có. Em họ tôi nghe xong mừng hơn cả tôi khi mẹ tôi lúc nãy ra khỏi nhà. Nó ôm tôi nói như reo lên.

"Đúng òy. Miên huynh dễ thương muốn chết mà. Ảnh là tiên tử mới đúng. Tại hai anh khác trường học trái buổi nên mới không thường gặp thôi."

"Nhưng mà chẳng lẽ hổng ai học chung trường.?"

"Có chứ.Nhưng mà ảnh bảo không thích.?"

"Sao không thích.Chơi với mày chán muốn chết."

"Em nói nhỏ cái này anh đừng nói với ai nha.?"

Nói ké sát lổ tai tôi.Nét mặt thật thận trọng ngó tới ngó lui xem kĩ có ai không và khi tôi ừ một cái thì nhận ngay âm thanh vừa đủ mình tôi nghe.Sau câu của nó tôi tưởng chừng như chẳng nghe thêm được gì nữa.

"Ảnh là Omega."

Trời mẹ ơi.!
Omega thường thì là nữ chỉ có khoản 3% là nam. Không ngờ tôi vừa gặp ngay một Omega thuộc dòng hiếm. Mẹ ơi...
Tôi đang lúc hoang mang đứa nên vô cùng có tâm của tôi bồi thêm một câu.

"Ảnh chưa tới tuổi động tình phóng tin tức tố. Nhưng vẫn rất đề phòng với Alpha như em với anh. Ảnh không muốn ai biết mình là Omega."

"Vậy sao mày biết được.?"

"Em vô tình nghe ảnh nói chuyện với mẹ ảnh thôi.Chuyện này em với anh biết hoy nha."

"Ừm."

"Tại em không muốn anh nghe lời đồn thổi bậy bạ nên em mới nói cho anh biết đó. Dù sao có thêm anh chơi dới ảnh em yên tâm hơn."

"Sao lại yên tâm hơn.?"

"Bởi vì anh sẽ bảo vệ được ảnh. Em,cơ thể nhỏ xíu xiu làm gì được."

"Cũng phải.!"

Nó cười hi hỉ rồi chạy đi mất. Tôi vẫn còn ngồi ở đó nghĩ tới những chuyện tôi chưa từng nghĩ tới. Một lát sau Y đem những cây tre cùng con dao đưa cho tôi. Còn y thì cầm một túi thuốc quay vào trong với bà tôi.

Nói thật nhìn đi ngắm lại y thật sự chẳng có một nét gì của một Omega. Mỏng manh không. Yếu đuối đâu có. Phụ thuộc không càng không. Nhưng mà dễ thương thì hơi nhiều nha. Đặc biệt rất giữ lời hứa. Suốt một tuần đó y chữa dứt cái bệnh xương khớp cho bà tôi. Thường hay sang phụ giúp bà làm những việc lặt vặt.
Trong y toát lên một vẻ quật cường, khó gần và bất cần. Y sẽ không thèm mở miệng nếu tôi không tấn công liên hồi suốt một tuần đó. Sự thật thì chỉ ba ngày là chân tôi không còn sưng tấy lên nữa. Không hiểu là do mấy thứ lá cây của y đưa cho tôi hay là gì nữa.
Thoạt đầu tôi bắt chuyện với y bằng những câu hỏi. Mức độ đầu cho tình bạn đó chính là xã giao tôi hoàn thành khá tốt mức độ này. Sau đó là mức độ bạn bè. Mà tôi nghĩ tình yêu cũng sẽ có hai mức độ này mới có thể bền chặt. Phải hiểu rồi mới biết cách mà yêu chứ đối phương chứ. Hì.!
.
.
.
Một tuần...Một tháng...rồi một học kì. Khi đi học rồi chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên. Một tuần một ngày chủ nhật thôi. Buổi sáng tôi chưa ngủ dậy y đã đi học mất tiêu. Y học buổi sáng mà trường y học thì xa ơi là xa. Sáng y phải dậy sớm đi ra thị trấn bắt xe buýt 502 đi học. Lúc tôi bắt đầu tiết đầu thì y mới vừa bước xuống xe buýt. Có khi vẫn còn ngồi trên xe buýt ấy chớ. 15 phút đầu giờ tôi sẽ ngóng cổ ra cửa sổ xem xem nó đã dừng trạm ngay cổng trường tôi chưa. Chiếc xe cũ kỹ rồi nên mỗi lần thắng lại sẽ phát ra một âm thanh hùng hồn đi theo đó là một làn hơi đen xì phà ra phụ họa. Nghe thật sự mệt mỏi. Giống hệt như bà tôi mỗi lần rinh một cụt đá to vô duyên nằm giữa đường giữa xá. Bà hừm lên một tiếng sau đó "haizzz" ra rỏ dài.
.
.
.
Hôm nay là thứ bảy. Như mọi ngày tôi đi vào lớp ngồi chăm chú nhìn ra cổng trường canh xe buýt số 502 về chưa. Kì thực tại sao tôi lại như vậy.? Tôi không biết. Có vẻ như tôi thích như thế.
Ngước nhìn đồng hồ. Bây giờ là mười hai giờ năm mươi. Lại quay ra cổng trường ngóng chờ tiếng xe quen thuộc. Hết chóng cầm tôi nằm dài ra bàn. Mắt vẫn không rời khỏi cánh cổng. Trí óc lẩm bẩm Kim Tuấn Miên về mau. Tôi nhớ.
Đang chửi thầm xe hôm nay về trễ thế cơ thình lình cửa sổ xuất hiện một gương mặt lạ quắt lạ quơ. Tôi đang bực mình là tôi sẽ quát vào mặt nó. Không, tôi chưa kịp quát nó đã nở một nụ cười tay cầm một lá thư ngập ngừng đưa cho tôi. Ngay trong lúc tôi đơ người thì tiếng xe 502 rú lên mà con bé này cứ đứng chê làm tôi chẳng thể nhìn được Kim Tuấn Miên xuống xe chưa. Hôm nay có mệt mỏi như hôm qua không. Tôi thề nếu bé là con trai nhây với tôi kiểu này ăn đấm nãy giờ rồi nhé. Đứng phắt dậy tôi nhìn được bóng lưng thân quen đi về phía vựa gạo Mân Miên. Tức muốn thét ra lửa. Nhưng tôi chưa kịp thét thì bọn trong lớp đã ồ lên. Nó vẫn nhìn tôi e lệ tay run rẩy cái thư. Tôi...khổ quá mà.
Tôi là một Alpha bé là một Omega xinh đẹp. Chẳng có gì lạ khi tôi nhận thư thêm chữ tình của bé. Nhưng bé à bé biết không!Bé xinh đẹp,chắc cũng rất giàu có nhưng bé hơi chạm. Lúc đó tôi chưa biết tôi với Kim Tuấn Miên là thứ cảm xúc gì. Nhưng tôi không có hứng thú ghé mắt tới ai khác. Đành nói lời rất tiếc.

"Sắp vô lớp rồi. Em về lớp đi."

Tôi vờ như không hiểu chuyện gì ngồi xuống. Vờ như tôi không hề biết cái thư rưng rưng kia. Không cho em gái xinh đẹp mở lời yêu thương. Đơn giản tôi không có ý định gì với em ấy nên không muốn cho em ấy hi vọng. Không yêu đừng gây thương nhớ.
Bé gái xinh xinh rời đi. Tôi đoán là ẻm khóc.
"Thằng ngu người. Con bé xinh thế kia mà còn không chịu. Ngu ơi là ngu."

"Thằng được mỗi cái nhan sắc. Cái não hoạt động kém quá. Không thích thì nhường cho tao. Cớ chi làm con người ta khóc thê lương quá chời."

Bạn tôi quở. Ngồi kế bên tôi nó không khỏi xuýt xoa tiếc nuối con bé. Tôi đoán chắc nó cũng chẳng tốt lành chi đâu. Nó chỉ thừa dịp chửi tôi cho đã cái miệng.
Kệ nó đi. Nó đâu biết tôi có một Omega xinh hơn vạn phần đang chờ tôi ở nhà kia kìa. Tính ra thì tôi đâu có ngu. Tôi thông minh mà.
Hôm nay thứ bảy chỉ có ba tiết thôi. Sau khi nghe cô chủ nhiệm mắng khô khan dạ dày. Tôi bực mình đập cho thằng ngồi kế bên một phát. Một tuần nó phạm 52 lỗi. Trong đó có phá hoại vật chất của nhà trường,đánh nhau,quay cóp,cúp sáu tiết. Tôi không biết tuần sau nó có được đi học được không nữa. Thuở đời quánh nhau mà quánh trước cổng trường có khôn không chứ.?Đi với tôi bao nhiêu trận chẳng học hỏi được gì. Tôi cũng hay quánh lộn với vài đứa trẻ trâu láo toét. Khu công nghiệp là nơi tôi lấy huyết bọn nó. Nhưng không tới nổi lấy mạng đâu. Đánh cho nó nhớ cuộc đời nó phải biết có trên có dưới. Nặng nhất là đứa đã ngu mà còn lì mà đã lì tôi cho nó nhập viện luôn. Thế mà nó nào có dám hó hé. Sau này tôi thấy nó tử tế hơn nên không tính nó nữa.
Có nhiều đứa không thể dùng biện pháp bình thường dạy nó. Phải kích đòn vào não bộ tự khắc nó sẽ nên người. Thực tế cuộc đời chẳng có ai mất dạy cả. Chẳng qua dạy chưa đúng cách thôi.

Tôi đạp xe chầm chậm. Bây giờ chắc Miên Miên đang ở trong rừng. Tôi xin đi theo mấy lần nhưng y không cho. Phần nữa vì tôi không dám đi.
Về tới nhà tôi lăn ra giường. Ngủ cho hết ngày. Kể từ tôi biết tới thiên thần tôi không còn tha thiết với mấy trò của những đứa trẻ trong xóm nữa. Có thể là vì y là Omega nên tôi có một sức hút kì lạ. Tôi cũng không biết nữa. Tôi không còn đánh nhau ở khu công nghiệp,không hứng thú với mấy trò ngu người,thô tục kia nữa.
Bình yên, nhẹ nhàng và an ổn. Có kì dị không khi một Alpha như tôi nói an toàn khi ở bên y. Chắc không đâu nhỉ.?Tại y là trường hợp hiếm thấy cho nên cũng sẽ ngoài lệ. Đúng rồi,là như vậy đấy. Tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa. Khó quá cho qua đi.

Cuối cùng cũng tới ngày chủ nhật. Dắt sáng sớm tôi đã chạy ngay xuống nhà y. Chở y đi qua chợ. Thường thì chúng tôi sẽ mở một bữa tiệc nhỏ vào cuối tuần. Riêng hôm nay em họ tôi rất tiếc không có mặt. Nó đi lên nội với mẹ nó. Nó rất hay thái mái tay chân thế nên mẹ nó đi đâu cũng rinh bằng được nó theo. Sợ nó nghịch dại ấy mà. Chơi ngu tôi chỉ xếp hạng thôi. Nó lên hàng top luôn rồi.

Lúc nấu ăn,đi chợ tôi mới thật sự tin Miên Miên là một Omega. Sự ôn nhu cộng với nét dễ thương trên gương mặt thật sự làm tôi muốn chở che suốt cả đời.

Mọi thứ tươm tất. Còn vừa ăn vừa nướng gà là xong. Trong khi tôi đứng chờ y xuống nhà sau lấy bật lửa. Tôi thấy trên bàn y có hai cuốn sách. Một cuốn là Mắt Biếc,một cuốn Ngồi Khóc Trên Cây của Nguyễn Nhật Ánh. Nhìn chiếc bìa bắt mắt khiến tôi thái mái.Nó là sách gì vậy.?Mở ra trang đầu rồi tôi lật tiến sang trang sau. Tôi không ngờ tôi bị hai cuốn sách đó thu hút khi chỉ mới đọc hai trang đầu.

"Ồhhh.Ngô Thế Huân cũng có ngày đọc sách nha.Ngạc nhiên ghê chưa."

"Đương nhiên rồi.Mà sao nó dày quá dạ.?"

Tôi lật đi lật lại cuốn sách. Bản tính lười của tôi nổi dậy khi thấy bề dày của cuốn sách. Tôi thật sự muốn biết nội dung của cuốn sách. Hồi hè tôi có lên thành phố chơi với anh trai tôi một vài ngày. Anh tôi dẫn tôi đi xem Mắt Biếc chuyển thể từ sách thành film. Anh tôi lắc đầu bảo sách hay hơn. Bây giờ nó nằm trước mặt. Tôi đây có chút tò mò. Thiên Thần của tôi trước giờ vẫn luôn đoán được tôi nghĩ gì.

"Thế Huân ngoan.Gọi huynh đi.Anh được cho Huân nghe."

Áp bàn tay trắng buốt lên mái tóc ngã nâu đỏ do phơi nắng của tôi.Y như vuốt ve một đứa bé.
Gọi anh á.?Mơ đi nha.Tôi quẳng cuốn sách lại chỗ cũ. Giật cái bật lửa rồi bỏ ra bên hè chỗ hai đứa đang bày tiệc. Tôi nghe thấy tiếng cười thỏa mãn khi y chọc điên tôi thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro