Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hậm hực đốt cửi cho chúng cháy thành than để nướng gà. Con gà vàng nghệ thơm mùi sa tế nồng cay qua tay tôi nó trở thành màu vàng đỏ áo thêm một lớp mỡ bị sức nóng của than làm cho tan chảy. Nướng gà phải nướng nguyên con mà phải là gà thả vườn mới ngon. Trở đều tay trên than nóng vừa phải càng ngon hơn nữa. Thịt sẽ săn lại,lớp da sẽ giòn bên trong lớp thịt ngọt,mền và thấm gia vị hơn nữa.
Tôi lo món nướng y thì dọn những món nấu vừa xong ra đĩa. Trải một tấm đệm nhỏ rồi bày chúng ra trên đệm. Dọn ra xong xuôi y ngồi như đợi sự chú ý của tôi. Tôi không thèm quan tâm. Ngoài con gà trên tay tôi vờ như không để tâm ai kia làm gì. Gọi anh sao chớ.?Ngoài tuổi ra y có cái gì lớn hơn tôi chứ. Nói tới tự nhiên tôi giận mẹ tôi ghê gớm. Sao không đẻ tôi trước mà đẻ anh hai tôi trước chứ. Tôi hờn cả thế giới.

"Hì.Để nướng phụ cho."

Tôi im lặng. Không thèm trả lời hay nhìn lấy một cái.

"Hoy mà.Xin lỗi mà."

"..."

"Ăn xong đọc cho nghe."

Tôi phải dằn dữ lắm mới không để lộ ra ý cười.Tôi đưa đôi đữa cho y.Hai đứa cùng nướng một con gà đẹp đẽ.
Trong những lần tôi dỗi Kim Miên Miên luôn luôn là người dỗ tôi. Làm hòa với tôi trước. Tôi quý tộc mà. Hehe.
Nướng gà xong thì thằng em họ tôi tự dưng xuất hiện. Hôm nay mẹ nó bận gì nó nên chưa đi được. Cũng may nhờ có nó đóng đồ ăn mới được xử lý hết. Kim Tuấn Miên nấu món mực xào hải sản là ngon nhất. Mực xào hải sản.!Tôi không biết gọi món đó là gì nữa.Tôi thấy có mực ống xào chung với nhiều loại hải sản khác có thêm một ít hành tây nữa...Hải sản hành tây.?

Ăn xong đương nhiên thằng em họ tôi rửa chén rồi. Đâu thể vác cái mỏ ăn không được. Nó không có hứng với Mắt Biếc hay ông Nguyễn Nhật Ánh. Rửa chén xong là nó chạy toạt ra xóm trên với mấy nhóc khác.
Không gian lại lần nữa chỉ có hai người. Tôi ngồi kế bên nghe y đọc truyện cho nghe.
Tôi không biết đó là ngôn tình. Cái thể loại mà tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không giờ động tới. Hẳn mọi người cũng đang như tôi. Cái thể loại gì đâu mà nghe tới đã nổi da gà tới nơi. Nhưng mà thật ra không phải tác phẩm ngôn tình nào cũng sến. Như Mắt Biếc chẳng hạn. Từ đầu đến cuối có nói nổi một câu yêu 'mắt biếc' đâu! Kết càng không phải 'màu hường'. Vả lại nói trắng ra. Nếu ai đó nói với bạn mấy câu kiểu kiểu ngôn tình bạn sẽ thốt lên câu kiểu 'thấy ghê' nhưng chẳng phải tim bạn đang đập liên hoàn cước sao.?(Trừ người bạn không thích ra nha).
Tạm kết theo tôi ngôn tình là thể loại miêu tả, diễn đạt tâm lý, cảm xúc đặc biệt là tình cảm nhân vật truyện.
...
Nghe tới đoạn Hà Lan thích thành phố hơn làng bỏ thằng Ngạn tay tôi mỏi nhừ,lưng đau muốn chết.

"Nằm xuống đi."

Kim Tuấn Miên vỗ vỗ lên chân. Ý nói tôi gối đầu lên đó đi. Y biết tôi không quen ngồi lâu. Biết tôi đang mỏi.
Tôi nằm xuống, chân bắt lên thân cây. Nghe tiếp câu chuyện. Giọng y lúc lên lúc xuống lúc trầm lúc bổng. Miên Miên hình như thêm vào chất giọng của mình cái gì đó nữa. Tôi không biết đó là gì nhưng nó không thôi lôi kéo tôi đi theo cốt truyện. Cứ như rằng y cũng đang giống như Ngạn vậy.

Từ sáng đến chiều chúng tôi đọc sách. Hết Mắt Biếc đến Ngồi Khóc Trên Cây. Tôi thích Ngồi Khóc Trên Cây hơn vì nữ nhân vật tên Rùa rất giống Kim Tuấn Miên. Hay vào rừng. Nói thật tôi rất tò mò y vào rừng làm gì nhưng thật sự tôi không đủ can đảm đi theo. Mẹ tôi biết là đời tôi cũng không còn. Mọi người không biết mẹ tôi quyền lực thế nào đâu.
.
.
.
Cuối năm tôi học lớp chín đó là khoảng thời gian buồn nhất. Tôi thậm chí không đi dự lễ tổng kết mặc dù mẹ tôi là mạnh thường quân. Cái giấy khen học sinh giỏi đó hoàn toàn là công của Kim Tuấn Miên. Tôi phải ở bên Y cho hết ngày...trước khi tôi rời vùng thôn quê này.
Ba tôi ở thành phố ông mới được thăng chức chủ tọa của những phiên tòa. Anh hai tôi ở với ba từ nhỏ rồi. Mẹ và tôi không thể để ngoại ở một mình bà đã có tuổi. Tính ra bà ở với cậu út tôi nhưng cậu bận đại học nên hai mẹ con tôi ở lại với bà. Dẫu biết lên thành phố là đều đương nhiên nhưng mà sao tôi khó chịu quá. Tôi không muốn đi.
.
.
.
Thành phố đông hơn xóm tôi là chuyện thường tình.Thành phố rất xa hoa lộng lẫy vào ban đêm nhưng ngày thì xác xơ. Đâu có xanh mát bằng cây si đầu xóm tôi. Tôi chỉ có đứa bạn duy nhất là Bạch Hiền cùng tuổi, cùng trường, cùng lớp.
Xe ba tôi đổ trước cổng trường. Không nhanh không chậm Bạch Hiền cũng tới. Tôi thề là chẳng thích nơi này tí tẹo nào. Không khéo bạn sẽ nghĩ đây là trường sân khấu điện ảnh hay là học viện thời trang không chừng. Đi học mà trang điểm dày ơi là dày, ăn mặc thì toàn đồ hiệu. Sợ không ai biết mình con ông cháu cha không bằng ấy. Ba tôi dặn phải sang lên gia đình tôi là quý tộc rồi không thể xả láng như ở dưới ngoại được. Rất may là ông đã dặn dò kịp thời chứ không là đám người này chết chứ sống gì nổi với tôi. Đám con trai thì lườm nguýt tôi. Ừ thì nó cũng đẹp nhưng không có cửa hơn tôi đâu. Nữ sinh trên lầu thì hét xuống làm tôi cực kỳ ghét bỏ.
Chắc tại tôi thích kiểu hăm dọa lầu đầu gặp mặt hơn...
...Kim Tuấn Miên...đang làm gì vậy.?

"Thế Huân em kia xinh quá kìa.!"

"Đẹp hơn anh tao luôn à.?"

"..."

"Đẹp kệ chỉ. Không liên quan đến tui. Ok.?"

"Sao vậy.? Không tính tìm Omega sao.?"

"....!"

Đối diện với loại câu hỏi này tôi chỉ có nước im lặng. Vì tôi không biết trả lời thế nào. Ai đó khen một Omega xinh đẹp trước mặt tôi tôi kiểu "Hứm...một góc cũng không bằng Kim Miên". Nhưng mà tôi nói thật mà y có một nét đẹp phi giới tính, chân thành, hòa nhả ôn nhu và rất sang nha. Trang phục đẹp vì y chứ y đâu có đẹp vì y phục. Ôi Kim Tuấn Miên lại nghịch ngợm chạy lung tung đầu óc tôi nữa rồi. Hờimmmm

"Em kia thích mày lắm nha. Nhìn không chớp mắt luôn. Bữa đi nộp hồ sơ là tao chấm nó làm chị em bạn dâu với tao rồi."

"Hứm...mày tự tin vậy luôn. Chị em với cả bạn dâu. Bị anh tao bơ đẹp nên tâm lý mày sinh bệnh tật rồi à.?"

Trong lúc Bạch Hiền định hét vào mặt tôi thì từ tầng hai vọng tiếng thét tên tôi. Tôi đoán chắc cả trường đều nghe thấy. Ôi tiểu thư này mong cô giữ chặt liêm sỉ. Tôi bơ đi như chẳng thấy gì còn thằng bạn thì đang cố nén cười.

"Sao mày không nhìn người ta một cái. Người ta thét to như vậy mà."

"Muốn gì. Xuống đây. Ai rảnh mà rống cổ lên đó."

"Y như anh mày. Bộ tính mặt băng sống nốt đời hay gì.? Tìm Omega đi ba. Thường thì sau khi tốt nghiệp cấp 3 các cậu ấm đều có Omega ở nhà rồi. Mày không tìm ba mày tìm sẽ căng đấy."

"Chắc là...Có rồi."

"..."
"Chắc là.?...là có hay chưa ba.?"

"Không biết."

Tôi không thể ra khỏi thành phố đó là một điều bất hạnh. Có lần tôi đánh liều chạy thẳng về quê nhưng ra khỏi thành phố chưa được mười lăm phút mẹ tôi đã lôi đầu tôi về rồi. Ba tôi chức cao cho nên không ít kẻ muốn uy hiếp và gia đình tôi chính là điểm nhắm thế nên mẹ tôi thắt chặt. Anh tôi thậm chí có hẳn ba vệ sĩ chuyên riêng. Mẹ nào biết ba năm qua bà than thở tôi không chịu tìm con dâu nhưng thật ra bà đang ngăn cản tôi tìm dâu thảo cho bà. Tốt nghiệp thấy tôi chả mảy may đến chuyện yêu đương ba tôi đâm sốt ruột. Ông tìm cho tôi tiểu thư nhà có thế lực ngang ngửa nhà tôi bảo tôi mau yêu đi. Cô gái này khác hẳn những cô gái khác...Khác ở chổ mặt dày lại còn nhựa, nhây, dai.
.
.
.
Một ngày tôi và Bạch Hiền đang phi xe lang thang đi chơi thì tiểu thư nọ cũng phi xe theo sát. À...tưởng Bạch Hiền với tôi. Vậy thì nhờ nó một chút vậy. Tôi phóng xe ra khỏi thành phố và dừng lại ở một nơi khá vắng tôi không biết tôi đi đâu nữa tôi chạy theo quán tính thôi. Tôi rất chính xác khi nhờ Bạch Hiền tánh cô tiểu thư kia khỏi tôi giùm. Tiểu thư tức tối bỏ đi. Thay vào đó là mẹ tôi gọi. Tôi không bắt máy.
Tôi nhớ Kim Tuấn Miên.

"Xong rồi về thôi thằng ông nội"

"Mày về đi. Tao về ngoại vài ngày."

"Gì.?...rồi tao về bằng cái gì ba."

"Mày chở tao ra quốc lộ rồi lấy xe tao về đi."

"Mẹ mày biết là chết chắc đó."

"Ba ngày nữa ba mẹ tao mới về tao sẽ canh thời gian.Mày chỉ cần mỗi ngày lái chiếc xe này đi vòng vòng nội thành là được."

"Được không đó mày."

"Chỉ cần mày làm y như lời tao mỗi ngày là được."

"Mày về ngoại làm gì.?"

"Anh tao là của mày thấy thế nào.?"

"Thật.?"

"Tùy vào thái độ của mày thôi."

"Ok ok oki."

Ba năm qua đủ để tôi biết thứ cảm xúc của tôi với Miên Miên. Tôi thương y thương đến sắp điên tới nơi rồi đây. Theo như em họ tôi nói y theo học công nghệ sinh học giờ đang ở địa phương để tái tạo và bảo vệ rừng. Hỏi gì nó cũng trả lời riêng chỉ việc y có Alpha chưa là nó không trả lời.
Không sao.? Có rồi đi chăng nữa y cũng sẽ phải thuộc về tôi.

Xóm tôi đã ba năm qua đi thay đổi ít nhiều. Con đường bê tông chảy từ đầu đến cuối xóm dễ đi hơn rất nhiều. Xóm chỉ toàn nhà tường khang trang không còn nhà tranh vách lá. Chỉ con suối đầu làng cùng cây si và rừng là vẫn vậy. Chúng như đang im lìm buồn bã trước sự thay đổi quá đỗi xa hoa trước mắt.
Đi chưa tới nhà ngoại tôi thoát thấy bóng hình vừa quen vừa lạ. Chàng trai cao hơn mét bảy da trắng mắt đẹp như mắt biếc mới từ cổng nhà ngoại tôi bước ra. Người gầy guộc mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. Màu sắp tiệp với màu da. Tôi khẽ cười xóm tôi vẫn còn một thứ không thay đổi. Tôi khoan gặp ngoại và đi theo y. Y hôm nay lại vào rừng. Bước chân nhẹ nhàng chạm vào nền cỏ giống như cách y chạm vào tim tôi.
Đi được một khoảng xa bìa rừng y phát hiện ra tôi.

"Không muốn chết thì đừng có đi theo."

"Vừa hay tôi cũng đang muốn chết."

Ánh mắt y nhìn tôi như lóe lên một tia sáng. Cả hai nhất thời không nói gì một lúc. Sau đó y không thèm quan tâm tôi cứ theo lối cũ y đi sâu vào bên trong rừng. Tôi không sợ rừng nữa tôi vào cùng với...thiên thần nên không sợ.
Rừng càng sâu càng kì dị. Dáng những cây cổ thụ y hệt những chiến binh sẵn sàng tấn công. Không khí trong này hoàn toàn khác hẳn bên ngoài kia. Có lẽ vì nhiều cây, có nhiều oxi hơn nên cảm thấy rất thoải mái. Y không còn bỏ tôi tít mù từ xa. Cái mái tóc này thật sự tôi rất muốn cắt đi. Bực mình sao lại che giấu thứ tôi muốn thấy chứ.
Kim Miên Miên đi trước tôi liền bước ở ngay phía sau.
Rừng như nhận được sự thiên vị của ánh sáng mặt trời. Qua những khe lá ánh sáng tựa như những vì sao lấp lánh đẹp đẽ. Thứ màu xanh mơn man, những con thú nghịch ngợm. Thảm cỏ non nớt ướt đẫm che phủ nền đất. Thêm tiếng nước chảy ở gần đây. Một bức tranh có mượt mà có âm thanh, sự chuyển động và nhiều thứ sắc màu. Tôi như ngờ ngợ lý do Kim Tuấn Miên hay đi vào đây. Không giống như con Rùa của Nguyễn Nhật Ánh Kim Tuấn Miên đi vào rừng chẳng có con vật nào đi theo. Chúng nhìn tôi với ánh mắt xa lạ rồi lại nhìn sang người đang đi trước mặt tôi và rồi lơ đi như một chuyện hết sức bình thường. Chúng tôi ngày một gần với tiếng nước chảy. Đó chính là con thác rùng rợn trong những câu chuyện mang tính chất hù dọa, cấm cản bọn con nít tuyệt đối không được vào rừng. Ma cỏ, quỷ thần, quái vật gì gì đó. Không biết ở năm tháng nào mọc lên còn có cái gì mà ăn thịt hút máu nhai đầu.
Nào có đâu thác đẹp muốn chết. Nước từ trên cao đổ xuống đẹp mơ hồ. Tượng như nàng tiên tóc dài đang gội đầu chải tóc. Đứng dưới con thác tôi thấy mình nhỏ xíu. Khác hẳn với lực chảy từ thượng nguồn mặt nước càng về sau càng lắng động. Con cá vàng vàng buồn bã bơi một mình giữa những cặp mắt đen lấy của những con khác. Cá chép vàng.? Ở đâu có cá chép vàng sao.? Không có đùa tôi chứ.! Tôi khó hiểu nhìn sang người bên cạnh. Y nhìn ra cái sự khó hiểu của tôi lấy từ trong cái balo nhỏ nhỏ ra một mớ thức ăn. Biết ngay mà. Tôi nhìn lại xuống mặt nước. Ôi mẹ ơi! Một con đâu mà một con, một mớ con luôn nè. Ngắm chúng ăn lâu cũng phát chán. Tôi lấy ngón trỏ gõ gõ vào mặt nước. Mặt nước từ vòng từ vòng loan đều rồi mất hút. Bỗng chú cá vàng cô đơn đến gõ mỏ vào ngón tay của tôi. Kim Miên đo xong nồng độ nước hắn đứng im nhìn tôi nghịch cá lại phì cười khi thấy tôi ngủ gục tới nơi.

"Giờ đi tiếp hay về ngủ.?"

"Hừm."

Phì cười một cái nữa y mới chịu dời bước chân. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi ra lối mòi vừa nãy nhưng không phải. Kim Miên Miên đi ngày một gần tới thác nước đến gần một bờ đá có đủ thứ dây leo thả mình tiếp đất điểm thêm vài bông hoa trông chúng thật xinh đẹp. Y đứng sát bên ngó lại sau lưng mấy lần rồi vén màng dây leo ý nói tôi chui vào. Tôi nghe theo chui vào tiếp sau đó là y. Đây mới chính thứ mà tôi ghê rợn nhất trong chuyến đi. Một cái hang động tối hơn cả mực. Y bật đèn đưa tôi cầm rồi y đi trước. Tôi phía sau chiếu đèn theo bước chân y. Kim Miên Miên khó khăn mờ mẩn đường đi vì chỉ có một cái đèn. Đến chổ phải khom người chui qua tôi thấy chân mình cấn cấn tôi sựt nhớ ra cái điện thoại của tôi. Bật đèn flash rồi trả lại chiếc đèn pin cho y. Y không giống tôi dí sát đèn xuống mặt đất mà sôi lên trên hang động rồi lần bước theo....Những Con Dơi. Tôi như sắp bật ngửa tới nơi. Con thì bị đèn sôi trứng mà bay đi con thì nhe răng trợn mắt ra nhìn tôi. Tôi không có đủ can đảm đối mặt với nó mà nhìn vào bóng lưng trước mặt ước gì chạy một phát qua luôn bên kia thì hay quá. Một hồi lâu tôi mới có thể bình tĩnh. Động này khá nhiều ngã rẽ không cẩn thận là chôn thân trong này nhưng tôi tin tưởng y. Nếu mất mạng y sẽ không dẫn tôi theo làm gì. Trầm tư một lúc tôi phát hiện cách y đi sang bên kia đó là chọc cho những con dơi chói mắt mà bay đi ra khỏi động, biến chúng thành người dẫn đường. Đi gần tới của động y lại chiếu đèn xuống một hố nước. Ánh sáng phản xạ tạo nên một vùng sáng lớn. Sáng đến mức mấy con dơi gần đó la ó ôm xồm.
Bên này rừng khác bên kia rừng. Khác một trời một trời một vực. Ánh nắng dịu dàng đưa hơi nước lên khỏi mặt đất vô tình lướt nhẹ qua người tôi. Vô vàng loài cây lạ khoe sắt. Dây tơ hồng lượn lờ trên hoa bông giấy rồi lũ lượt thả râu xuống phía dưới. Phía dưới là một cái bàn được ghép từ nhiều hòn đá cuội to. Một hòn to, phẳng đặt làm mặt bàn hoặc ghế. Phía bên cạnh có một túp lều nhỏ. Hèn gì hay vào trong này.

"Không muốn ngồi sao.?"

"Hả...ờ...à...ừm."

Trong mắt tôi bây giờ chú thỏ của tôi đang săn sóc cho một chú hưu có chiếc mũi ương ướt con mắt buồn buồn. Điều làm tôi ngạt nhiên là chú hưu kia chịu đứng yên cho thỏ nhà tôi đắp thuốc dù đau đớn nó cũng không vẫy vùng. Hai cặp mắt đẹp không kém gì nhau đang nhìn nhau như thể hai ngôi sao đang chiếu rọi vào nhau. Mà người chói mắt là tôi.

Tôi thẩn thẩn thờ thờ ngồi im ngó ngó xung quanh thật sự buồn ngủ. Xung quanh dù có đẹp đến đâu thì cái sự im lặn này làm tôi không quen. Mặc dù tôi thích im lặng nhưng im lặng tới mức không một tiếng động như thế này tôi thật sự chưa bao giờ trải qua.
Có một mùi hương nhè nhẹ làm tôi ngày càng buồn ngủ hơn.

"Vào lều nằm một tí đi. Xong việc rồi sẽ gọi."

"Tôi không sao."

"Ngồi một hồi sẽ gục tại chỗ đó. Hít phải hoa gây mê rồi.!"

"Hả.?"

Tôi quay phắt lại đằng sau. Sau lưng tôi toàn hoa lạ. Sau đó tôi bắt đầu sắp không chống nổi mi mắt. Thế là tôi đi ngủ trong sự khó hiểu.

Lúc tôi ngủ dậy là ba bốn giờ chiều. Tôi ngủ như chết vậy người có chút đau nhức. Tôi vén tấm màng bước ra ngoài rửa mặt. Kim Tuấn Miên đang loay hoay bên những bụi cây lạ lúc nãy. Nhìn nhìn hái hái vài lá và hoa. Tôi ngẩn ngơ thêm vài phút nữa. Càng lớn y càng đẹp trên cơ thể lại xuất hiện vài nét của một Omega êm ái ôn nhu và nhẹ nhàng.

"Dậy rồi sao.? Về thôi sẽ tối đó."

"Ừm. Về thôi.!"
"Mà cây đó là cây gì vậy.?"

"Thảo dược cả thôi không sao đâu."

"À...Ừm."

Thế là chúng tôi có một đoạn hành trình ngược lại so với ban nãy. Chui qua động khá không dễ dàng. Tụi ác ma dơi vẫn cứ trợn tròn con mắt nhìn tôi. Qua tới cửa bên kia Kim Tuấn Miên đo lại nước rồi mới yên tâm rời khỏi. Thật ra y là đi vào "mật thất" hái thảo dược và chăm cho một số "đứa nhóc" đang bị bệnh hoặc là bị thương. Tôi lê bước theo sau Kim Miên Miên. Mái tóc này nhất định không cho tôi nhìn thứ tôi muốn thấy. Hừm ghim dễ sợ.

"Sao đi chậm vậy.? Mỏi sao.?"

"Có thể gọi tên không.?"

"Hửm.?"

"Tôi gọi tên mấy người và ngược lại.!?"

"Không được đâu. Phải gọi tui là anh nha. Vô lễ là bị đòn đó."

"Hứm. Dậy mấy người phải gọi tui là chồng nếu không là ngược đạo nghịch lý lắm nha.!"

"A........i ai là là gì của mấy người đâu....vợ chồng con cái cái gì chứ.!"

Nói rồi là quay mặt đỏ bừng đi luôn. Ngại đó mà. Tôi thấy rõ ràng chiếc lá trên tay y rung lẩy bẩy. Chắc tim đang đập mạnh mẻ quá nên y không thèm nhìn tới đường đi. Vấp phải hòn đá xém tiếp đất. Đương nhiên là tôi không để điều đó xảy ra. Người tiếp đất là tôi còn y thì tiếp tôi. Đợi tới khi y kịp định thần lại thì đã bị hai chân tôi quấn, siết chặt. Tôi từ từ đặt môi mình lên môi y. Tôi không muốn y hoảng nên hành động rất cẩn trọng. Được một khoảng lâu lâu tôi mò tới sau gáy để đẩy nụ hôn thêm sâu hơn nhưng thật ra mục tiêu của tôi là muốn biết y đã bị đánh dấu hay chưa tôi. Nếu đã rồi thì tôi phải hành động ngay lập tức còn nếu chưa thì cứ từ từ cũng chẳng sao. Quả nhiên trời thương tôi. Cứ từ từ thôi vậy.
Chúng tôi cùng nhau từ từ trải qua một buổi chiều.

"Chờ tôi nhé.!"

Tôi ôm chặt lấy thiên thần. Tôi sợ nếu tôi nới lỏng tay một chút thôi thiên thần sẽ lập tức bay đi khỏi vòng tay tôi. Những giọt ấm nóng từ đâu chảy thành dòng ướt đẫm cả áo tôi. Có phải từ ngôi sao mắt biếc của tôi đấy không.!

"Chờ tới bao giờ...Ba năm nữa sao.?"

Kim Miên Miên chính là thiên thần còn tôi chính là tên ác ma. Cái tên ác ma cho thiên thần hi vọng rồi đẫm máu. Làm y ngóng đợi ngần ấy năm trong vô vọng. Làm y khổ sở quá thể. Tôi...tệ quá...

"Trả Lời."

Y cứ khóc mãi làm tôi rối mù. Không biết phải trả lời thế nào để y thôi khóc. Y khóc đến thương tâm. Khóc ngày một dữ dội. Khóc cho hết ba năm uất ức tôi gây ra cho y. Khóc cho tôi biết đau khổ, bất lực là cái gì. Khóc để tôi biết y thương tôi tổn thương đến như thế nào.

"Em yêu anh."

Tôi thật lòng nói ra. Cho dù y có cứng rắn đến mấy thì y cũng chỉ là một Omega mà thôi. Tôi biết rồi đừng khóc nữa. Tôi đau lòng chết mất. Ngoài việc vuốt ve cho y bớt khóc thật sự tôi chẳng biết làm gì. Tay chân cứ lóng ngóng đầu óc thông minh của tôi mất đi đâu rồi.
Mít ướt cho đã đời,đánh tôi phủi bụi xong mệt rồi là ngủ lun trên người tôi. Mùi hương y phát ra làm tôi xuýt nữa không kiềm chế được.
...
"Chờ tôi. Sớm thôi mà."

Tôi cõng hắn từ trong rừng về tới nhà. Thiên thần của tôi ngủ một cái là chả biết trời có trăng hay chưa đâu. Chúng tôi cũng ở gần bìa rừng nên mò đường cũng không khó gì cho lắm. Hơi thở đều đều trên lưng sao tôi nghe quá đỗi bình yên đến lạ thường.
Tôi ở lại chơi với y thêm một ngày nữa. Xóm tôi quá khác khiến tôi có chút không quen. Phải rồi tôi cũng khác mà. Những đứa mà tôi từng rất thân bây giờ thấy tôi cũng chỉ đừng lại ở cái nhìn. Không hơn không kém. Không nói chuyện không đùa giỡn. Chúng tôi bây giờ không khác gì người xa lạ. Mỗi đứa một hoàn cảnh cộng thêm thời gian làm khoảng cách khiến chúng ta trở nên xa nhau hơn. Thật đáng buồn cười khi những thứ không chút logic trở thành hiện thực. Xã hội này như không có sự gắn kết khi sợ dây liên kết trở thành thứ dễ tan vỡ nhất. Sự vô tình trở nên thật thịnh hành trong xã hội. Chỉ Kim Tuấn Miên là vẫn y như vậy. Đôi mắt vẫn như vậy không bị mờ đục cũng không bị biến sắc. Theo tôi nghĩ y không hẳn vì mình là Omega mới khó gần, mà chính là y không muốn những kí ức mãi là kí ức, y không thích sự thay đổi. Nhưng tôi lại thay đổi quá nhiều. Từ ngoại hình cách ăn mặc đến ăn nói cũng khác đi nhiều.
.
.
.
Chuyện tôi hứa với Bạch Hiền thật ra không khó gì mấy. Chỉ cần tôi đốc ba tôi ban hôn một cô gái nào đó cho anh tôi. Cô ấy đương nhiên hoàn toàn đối lập với gu của anh tôi. Thế nào anh tôi cũng thà lấy Bạch Hiền còn hơn. Anh tôi không yêu đương anh chỉ thích cấm đầu vào công việc danh nhân của anh ấy. Anh ấy thích tự do nên không yêu đương càng không muốn lập gia đình.
Tôi khai thật với mẹ tôi. Thoạt đầu mẹ tôi há hốc mồm. Nhưng khi biết Kim Miên Miên thật ra là một Omega bà đâm vui vẻ gật đầu ngay tức khắc. Nhưng tôi chẳng thể về lại với y ngay tôi phải quản công ty giúp anh tôi ba ngày để anh tôi sang Italia xử lý cho xong công việc chuẩn bị cho chuyện kết hôn. Ai mà biết ba ngày đó Kim Miên Miên chịu phải chuyện gì.
.
.
.
"Anh Huân...Sao giờ này anh mới về.?"

"Anh giúp anh hai một xíu việc. Sao vậy.?"

"Hai bữa trước Miên huynh bị bác tư ép gả ảnh bỏ đi mất rồi."

"Cái gì.? Đi đâu.?"

"Hông biết. Bác tư tìm khắp nơi mấy bữa nay mà không thấy."

"..."

"Sao anh không về ngay chứ.? Tìm khắp rừng cũng hổng thấy ảnh đâu."
"Anh sao vậy.?"
"Anh đi đâu.?"

"Ở nhà dì hai có hỏi nói anh sang nhà bác tư."

Tôi chạy như điên vào rừng. Tôi sẽ tìm được Kim Miên Miên. Nhất định là như thế. Tôi sẽ không rời y đi nữa. Không bao giờ.
Tôi lần theo tiếng thác nước. Nàng tiên tóc dài ngủ quên giữa dòng nước. Mò mẩn tới miệng hang động. Làm giống như cách y đã từng. Khá lâu sau tôi mới có thể xuyên qua bên kia động. Dây tơ hồng buồn ngơ ngác trên nhành hoa giấy. Những cây thảo dược hoa trôi đi đâu mất rồi. Không thấy y tôi đâm sốt ruột. Bàn đá trống trơ cùng chú hưu xinh đẹp co mình trên nền cỏ buồn bã...
Từ cửa lều thấp thoáng tôi thấy một chú mèo con đùa nghịch với một thứ gì đó cứ ló ra rồi thụt vào. Cửa lều mở sao.? Thật sự không đóng.
...
Kim Tuấn Miên chính xác là ở bên trong. Khóe mắt đỏ ao nhằm chặt. Khóc mệt quá rồi lịm đi đây mà. Cuộn tròn trong áo khoác mặt hiện rõ ràng sự ủy khuất.
Khổ sở cho thiên thần rồi hãy ngủ thật ngon. Để khi thức dậy hãy chỉ nhận được những điều tốt đẹp. Tôi nhất định sẽ bảo vệ người tới cùng trời cuối đất. Hãy yên tâm giao cuộc đời cho tôi. Để đó...Tôi lo.
...
Tôi nằm cạnh rồi lịm đi lúc nào không hay. Ở đây thật sự rất...dễ ngủ. Tôi chỉ bắt đầu mở mắt vì sự động đậy bên trong lòng ngực. Thật ra y đang bị ngạt nên trở mình sang chỗ khác. Khoảng cách quá gần làm tôi không nhịn được lướt nhẹ lên môi y một chút. Tôi nghĩ sự quá phận của tôi sẽ làm Kim Miên Miên thức giấc nhưng thỏ con nhà này rất mê ngủ. Chép chép miệng chu ra chu dô thêm vài cái làm đôi má nhô nhô rồi tiếp tục thở đều. Uầy da...Ôi cái sự dễ yêu này làm sao tôi chịu cho thấu. Thật muốn chọc ghẹo cho y trợn thêm con mắt tròn trịa lên mà. Muốn dán người y vào cơ thể tôi.

"Dậy đi lấy chồng kìa..."

Tôi ké sát tai y nói nhỏ nhẹ từng chữ một bằng hơi mũi. Y lập tức mở mắt, mở lên hết cỡ.

"Lấy gì...Không đời nào."

Y hết dùng chân đến dùng tay hết sức đẩy tôi ra xa thật xa. Đáng tiếc chẳng cách nào đẩy nổi. Tôi đã dùng keo "1213" dán y lại với tôi rồi. Đời này Kim Miên Miên đừng hồng thoát khỏi tôi.

"Không lấy cũng được. Để tôi lấy mấy người cho."

"...?"

Tôi bật cười thành tiếng. Thỏ con lại trợn tròn mắt á khẩu. Cái con người này thật sự làm người ta thèm muốn chọc ghẹo mà.
...
Chúng tôi im lặng thật lâu, ôm nhau thật lâu. Thế giới bên ngoài lần nữa thật tầm thường. Hương hoa mai kiến thủy tựa như buổi ban mai diệu đi sự gắt gỏng của trầm hương. Chúng quấn lấy nhau hòa lẫn vào không khí. Nhưng tôi không thể quá phận. Không thể làm y sợ. Y sẽ tổn thương, không được.
.
.
.
"Một tỷ là của cậu. Tránh xa con tôi ra."

"Con xin l....."

"Hai tỷ. Lập tức chia tay."

Ba năm qua gia đình tôi biến động lớn có nhỏ có. Gia đình Kim Miên Miên cũng thế. Từ một vựa gạo nhỏ biến thành đại lý cung cấp gạo quả thật cũng không tầm thường. Thật ra thì Mân Miên cung cấp gạo cho cả tỉnh ngoại tôi và hai tỉnh thành lân cận. Một tháng vài tỷ chuyện tầm thường. Ba và mẹ Kim Miên Miên không biết tôi. Phải rồi có gặp mặt nhau đâu mà biết.

"Con xin lỗi bác nhưn......"

"Hứm. Cũng làm giá quá đó. BỐN TỶ."

"Bác à. Con Khôn....."

"Này. Muốn làm tiền cũng phải biết dừng đúng lúc. Kẻo không có một đồng đấy nhá."

"Con không phải vì tiền mong bác hiểu cho."

"Tôi không có kiên nhẫn chơi mèo vờn chuột với cậu."
"Tám tỷ cắt dứt mọi liên hệ."

Giờ tôi hiểu Kim Miên Miên thừa hưởng một phần tính cách khó chìu từ ai rồi.

"Con đã nói không phải vì tiền. Mong bác chấp thuận cho."

"Chấp nhận.? Cậu nói không ngượng miệng sao.? Lấy cậu con tôi khác nào chỉ có đường cạp đất."

"..."

Cũng đúng tôi đang đại học ngoài ra có vài mảnh đất cùng một vài tài khoản ngân hàng. Thấy tôi im lặng ba vợ tương lai tôi đắc ý.

"Mười tỷ..."

"Được rồi."

"Hừm. Tưởng thế nào còn tỏ vẻ thanh cao...Chi Bằn...."

"Một trăm tỷ. Kim Tuấn Miên là của con."

"Cái gì cơ.? Cậu giỡn mặ..."

"Bác mở điện thoại kiểm tra đi ạ. Cháu đã chuyển khoản cho bác. Mong bác giữ chữ tính. Thất lễ cháu xin phép về trước."
.
.
.
Thế là chúng tôi kết hôn. Trở thành vợ chồng hợp tình hợp lý.
.
.
.
"Uma ơi sao hai chú kia lại yêu nhau thế hả uma."

Mẹ đứa bé lúng túng trước câu hỏi của nhóc nhỏ và tỏ vẻ ngại khi nhìn vợ chồng tôi. Tôi xoay người vuốt tóc nhóc nhỏ. Thằng bé nhìn tôi như hỏi tôi thêm lần nữa.

"Bé con nè. Pháp luật có cấm Alpha không được kết đôi với Alpha không nhỉ.?"

"Ừm...(suy nghĩ). Dạ, không có ạ."

"Giỏi. Vậy có luật Alpha chỉ được ghép đôi với Omega không ta.?"

"Ờmmmmm......Dạ, không có luật đó ạ."

"Đúng rồi con trai à. Pháp luật không cấm, không cản nghĩa là mình có quyền. Con hiểu không.?"

"Dạ. Con hiểu rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro