1. Lấy vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua chỉnh sửa có nhiều thay đổi cho cốt truyện sau này.

...


Hôm nay là đầu tuần, ngày mà vô sản đi tìm tư bản, song cũng là ngày mà đại thiếu gia Mikage lấy vợ.

" Ah! thiếu gia à, cậu đi đâu vậy? " Người trợ lí luống cuống đi theo chàng thiếu niên đang sảy những bước chân thật nhanh tiến về phía trước và không có ý định dừng lại.

" T-thiếu gia?? Ông chủ đang gọi cậu kìa cậu mau quay lại đ-"

" Im lặng đi tên bốn mắt, tôi có chết cũng đéo có cưới hỏi gì, nghĩ sao kêu tôi bay từ Đức về đây chỉ để nói rằng đã sắp sếp hôn sự cho tôi trong khi tôi chả biết người kia là ai?"

Gân xanh xuất hiện trên mu bàn tay của thiếu niên trẻ, chắc hẳn cậu ta đang giận lắm.

" Tôi biết nhưng cậu cũng đã đến tuổi tìm bạn đời, nếu không cậu sẽ không thể thừa kế -" Tên bốn mắt vẫn cứ luyên thuyên phía sau thuyết phục Reo hãy quay đầu là bờ.

" Không là không !"

" Cút, chỗ này hết chuyện của cậu rồi "

Reo thẳng thừng quát để đuổi tên bám như đỉa kia, hắn ta là do ba Reo đưa đến, cũng may hắn chỉ là Beta, nếu không Reo đã có một trận cãi lộn lôi đình với ba rồi.

Tên trợ lí kia bị quát cũng cụp đuôi mà dừng lại. Ông chủ à, ông làm khó tôi rồi... Con trai ông như này làm sao tôi khuyên ??

Ông tự đi mà làm đi, tôi mệt rồi tôi sợ lên cơn đau tim mà từ giã cõi đời lắm.

Reo lên xe chạy đi đâu không rõ đích đến, cậu chạy khắp nơi như thể để gió cuốn đi hết muộn phiền bấy lâu, những cảm giác khó chịu từ cuộc nói chuyện ban nãy, cứ để gió đem đi hết rồi mọi chuyện...sẽ ổn thôi.

Cứ thế Reo đã đi đến nơi nào đó một cách bất giác, như có một thế lực nào đó dẫn đường cho anh, chiếc xe lăn bánh chậm chạp và dừng hẳn khi đến một khu phố nhỏ, dừng xe ở một chỗ trống rộng rãi.

Reo bước xuống xe sải những bước chân đi dọc theo ven đường, dọc ở vỉa hè có vài gốc cây anh đào nở rộ. Ngâm nga câu hát, Reo cảm thấy tâm trạng ổn hơn rất nhiều, nơi đây có vẻ rất quen thuộc nhưng vì ở bên nước ngoài khá lâu làm hắn quên mất nơi đẹp đẽ này.

Đi sâu vào trong, càng sâu không khí dễ chịu hơn.

Sẽ rất bình thường nếu Reo không bắt gặp một bóng hình có thể gọi là quen đang loay hoay ở một căn nhà nhỏ cách đó ba sải chân.

Nheo mắt nhìn kĩ Reo nhận ra đó không phải là Isagi à? Sao em ấy lại ở đây?

Isagi, người bạn thân xuyên suốt ba năm cấp ba. Người mà Reo đem lòng thương nhớ suốt mấy năm trời vắng bóng. Bây giờ lại đùng xuất hiện trước mặt hắn.

Thấy Isagi vẫn đang chật vật với đống đồ kia, có lẽ là đang chuyển đồ thì phải.

Reo bước lại gần có ý định giúp một tay, bao nhiêu năm vắng bóng, có còn nhớ anh không?

" Này" Reo cất tiếng hỏi khi bước đến gần.

Nghe được tiếng nói, người kia quay lại.

" Vâng? anh cần gì sao?"

" Cậu là Isagi Yoichi đúng không ?"

Isagi gật đầu đầy cảnh giác nhìn người trước mặt " Anh là..."

" Tôi đây nè? Bộ cậu không nhớ tôi à ?" Reo phát kinh nhìn người trước mặt, mới có 5 năm sao quên nhanh vậy?

" ờm...à..." Isagi mím môi nhìn vào người đàn ông trước mặt có chút quen thuộc.

" Mikage Reo, Reo đẹp trai nè nhớ lại đi " Reo đỡ trán thở dài.

Nghe vậy Isagi đặt đống đồ xuống cũng suy nghĩ nhớ lại. Đảo mắt qua lại xong rồi lóe lên một cái.

" Sao, nhớ rồi chứ gì? Đẹp trai như tôi mà lại bị quên như vậy tôi cũng buồn lắm chứ " Reo cười khổ, đồ thỏ con ngốc nghếch.

" À.. Cậu ấm nhà Mikage, Bạn thân của Nagi, hot boy của trường, được các Omega săn đón nồng nhiệ-"

" Suỵt, nhớ ra là tốt rồi vế sau không nói cũng được " Reo giơ tay ra có ý hãy im lặng và đừng nói nữa.

" Thế ngọn gió nào đã đưa đại thiếu gia Mikage đến khu phố bình thường này vậy ?" Isagi mỉm cười nói đùa.

" Hừ, đi hóng gió thôi... mà cậu ở đây à ?"

" Ừm, tôi mới dọn về đây hôm qua thôi " Isagi vừa nói vừa bận rộn chuyển đồ.

Thấy thế Reo bỗng nổi hứng giúp đỡ, thấy Isagi lấy bên nào chàng ta liền nương theo bên đó bưng vài món đồ nặng đem vào giùm cậu. Isagi thấy vậy cũng thôi, người ta có ý tốt ngu gì lại đi từ chối, mà chắc gì có cơ hội được giúp lần hai chứ.

" Cậu định làm gì với đống đồ này vậy ?" Reo nhìn đống ren màn trong chiếc hộp nhỏ, còn có cả bóng đèn, tách trà, hạt giống ?

" Haha tôi định mở một cửa tiệm hoa nhỏ đó mà" Isagi nghe vậy cũng không giấu giếm gì, cười cười trả lời.

cũng lâu rồi mới thấy em cười

" Tiệm? Bộ cậu thất nghiệp hả ? Tôi thấy cậu cũng hợp làm nhân viên hoặc tổ trưởng lắm, hay vào công ty tôi làm đi ?" Reo nói xong cũng khựng lại vài giây, sao lại đi lôi kéo người ta vậy nè.

" Cảm ơn anh, nhưng mà đây là ước mơ của tôi "

" Ước mơ ?"

Thấy Isagi làm gì đó Reo cũng tò mà khụy xuống theo.

" Đúng rồi, từ nhỏ tôi đã có một ước mơ đó là mở cho mình một tiệm hoa nhỏ nhỏ, tuy không thu nhập được bao nhiêu nhưng nó rất vui, được làm quen với nhiều người và thấy mọi người hạnh phúc khi mua những món đồ tôi làm ra, nó làm tôi cảm thấy ấm áp"

Reo nhìn Isagi lúc nói thì cứ cười tủm tỉm hoài làm Reo cũng muốn cười theo, ước mơ gì mà ngốc vậy?

Lúc trước cũng vậy, bây giờ vẫn vậy, em chẳng thay đổi gì cả.

" Hoa Trà ? Là chỗ cậu trồng hoa sao?"

" Haha là vừa bán hoa vừa đãi trà thôi "

Isagi phụt cười khanh khách, thật ra là cũng có trồng nhưng không muốn dài dòng. Isagi thích những thứ ngắn gọn dễ hiểu.

Reo thích thú nhìn quanh rồi cúi sát lại Isagi hỏi " Mà cậu đang làm gì mà hí hoáy hoài vậy? "

" Làm quà cảm ơn cho anh " Isagi nói tay liên tục làm.

" Hử...có quà luôn à, coi kìa cậu nhóc năm nào bây giờ đã trưởng thành rồi "

Reo cười ha hả tay chọt chọt vào bên má của Isagi mà nói.

Dù bị hất ra nhưng Reo không thấy khó chịu, vẫn như lúc xưa.

" Thế giờ nhận không hay muốn đuổi về ?"

" Nhận mà "

Reo ngồi phịch xuống đối diện Isagi, mắt chăm chú nhìn những ngón tay nhỏ, hình như là vòng tay... Hay nhẫn?

Chăm chú nhìn vào, như bị phù phép mà Reo cảm thấy Isagi làm gì cũng rất nhẹ nhàng, nhìn hoài thì thấy buồn ngủ.

" Anh dạo này ổn chứ ?" Isagi cất tiếng hỏi

" Ờ, ổn " Reo hờ hững trả lời mắt vẫn cứ nhìn đôi tay kia, đẹp thật.

" Nghe đâu cậu sắp cưới vợ "

" ai nói ?" Reo nghe phát tỉnh ngủ luôn, bật dậy như lò xo.

" B-báo lên báo kìa, bộ anh không biết hả?" Isagi giật mình vì cái lò xò trước mặt. Hồi sáng sớm có đọc lướt qua tên Mikage trên báo nên mới nhớ được xíu.

" Không "

" Nghe đâu cậu Omega đó đẹp lắm, cũng một chín một mười giống anh. Gì ta... à, môn đăng hộ đối"

Isagi mắt thấy Reo bắt đầu khó ở thì đầu hỏi chấm, không phải chọc nhằm rồi chứ.

" Đẹp cái rắm chứ đẹp " Reo bực bội ra mặt.

" Ờ ờ không đẹp không đẹp " Isagi cười cười hùa theo, giận rồi...

Reo nghe xong câu trả lời hợp ý thì cũng giãn cơ mặt, nãy giờ lo phụ giúp Isagi nên chuyện lúc kia quên sạch hết, giờ nhắc lại thì máu nóng nổi lên. Isagi giỏi thật, giỏi chọt trúng chỗ ngứa.

Cả hai không nói gì nữa, người làm người nhìn, Reo lim dim ngủ lúc nào không hay.

Nói mới để ý, từ lúc vào đây Reo đã ngửi được một mùi gì đó rất thơm, nó không đậm đà gì mà lại nhẹ nhàng dễ chịu, nó làm Reo thả lỏng và thư giãn một cách vô thức.

Nhưng nhìn chung thì không phải nước hoa, cũng không phải hoa vì Isagi chưa trồng. Mà lúc đứng gần Isagi, Reo mới ngửi được rõ hơn, không lẽ Isagi là Omega?

Không không, không, Isagi là Beta từ lúc đi học cơ, không có chuyện đó đâu.

Bỏ qua nghi ngờ, Reo cứ thế nghiên đầu sang một bên mà ngủ mặc kệ ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Cỡ tầm sáu giờ tối khi này Reo cũng đã tỉnh ngủ hẳn, chắc tại lúc bay về đây ngủ không kịp mà lại còn cái hôn ước kia nên đâm ra mệt mỏi.

Anh dụi mắt vài cái nhận ra trên người mình có một cái chăn, trong chăn còn thoang thoảng mùi hương lúc sáng Reo ngửi thấy.

Isagi đâu rồi ?

" Isagi ơi " Reo sắp chăn lại gọn gàng để lên chiếc ghế nhỏ cất giọng kêu em. Có lẽ kêu hơi nhỏ nên Reo kêu thêm lần nữa

" Isagi ?"

" Ơi ?" Tiếng nói phát ra từ phía sau.

Reo mắt nhắm mắt mở đi tìm đường ra phía đó, nhìn quán thấy nhỏ nhưng sao vào trông giống mê cung vậy.

" Thấy anh ngủ ngon quá nên tôi không kêu, cậu ăn tối không ?"

" Ờm thôi khỏi phiền cậu quá, tôi tính chào tạm biệt cậu mà không thấy cậu đâu "

Reo cười cười gãi má, nằm nhà người ta ngủ li bìthì ngại thật. Đường đường một đại thiếu gia mà lại vậy, mất mặt quá, làm xấu mặt trước Isagi rồi !

Nhưng cũng lâu lắm rồi Reo mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

" Ò vậy đợi tôi lấy đồ cái, anh ra cửa đi, đợi tôi nghe chưa! " Isagi làm vẻ mặt nghiêm trọng làm Reo mắc cười hơn là sợ.

Reo nhìn Isagi đi vào tủ lấy gì đó song cũng đi ra cửa đợi như lời dặn.

Đứng tầm 5p thì thấy cậu tay cầm một bịch nhỏ nhỏ đi ra.

" Đây, cầm lấy !"

" là gì mà bí ẩn vậy ?" Reo cười nhìn người thấp hơn mình một cái đầu đang ra lệnh Reo mau cầm lấy.

" Quà đó, nhận đi. Tôi không muốn người khác nói mình bóc lột sức lao động, mà còn là Mikage Reo nữa "

Isagi nói, lời nói có chút run làm Reo cứ muốn trêu mãi.

" Nhận " Nói xong Reo cầm lấy túi quà rồi tạm biệt Isagi, lên xe đi về khách sạn.

Isagi đứng trước cửa tiệm nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa, rồi cũng lon ton trở vào trong. Chạy vào kệ lấy ra một cuốn nhật kí trong có vẻ hơi cũ, tay xinh cầm bút viết một dòng không rõ ý.

" Người khách đầu tiên là cậu! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro