2. Khai trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh quay về khách sạn nơi Reo ở, vì giận bố nên anh không muốn về nhà, đành ra ngoài ngủ tạm.Đi lại quầy tiếp tân làm thủ tục xong xuôi thì phi lên phòng của mình để đánh một giấc cho đã, sáng mai lại đến quậy Isagi.

Vào đến phòng Reo bất giác nhìn xuống tay thì chợt nhớ ra món quà của cậu nhóc nhỏ, đặt lên bàn một cách nhẹ nhàng, tính mở ra thì tiếng điện thoại vang lên làm Reo khựng lại đôi chút.

Nhìn số điện thoại đang được hiện trên màng hình làm Reo nhíu mày, số lạ ?

Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Reo cũng bấm nghe:

" Xin chào, Anh là Mikage Reo ?"

Đầu dây bên kia là giọng của một cậu trai trẻ, giọng khá dễ nghe và có chút dịu dàng vang lên nhưng Reo lại thờ ơ không để tâm.

" Đúng " Reo nói

" Em là người mà được sắp sếp hôn sự với anh đây " Người bên kia nói, trong lời nói có xen lẫn vài tia không vui lắm, giống như khá miễn cưỡng.

" Ờ, Thế gọi cho tôi có việc gì không?"

Reo không quan tâm người bên kia nói gì, không rảnh mà kẹp điện thoại lên vai, tay tháo lỏng cà vạt chuẩn bị đi tắm.

" Em tính hẹn anh mai chúng ta sẽ gặp mặt " Cậu trai đáp, lời nói có chút dứt khoát.

Reo ngẫm ngợi hồi lâu, thôi thì cứ gặp đi rồi nói là cậu không hợp với người kia và yêu cầu hủy hôn, vậy là được chứ gì ?

" Ừm "

" Thật sao? Vậy mai 5 giờ chiều em sẽ đợi anh ở quán mới mở khu xxx "

" Ừm " Không quan tâm địa chỉ trong lời nói, nói rồi Reo ngắt máy quăng lên giường đi vào phòng tắm.

Tính ra mai Reo muốn lại quán của Isagi thăm dò thử, thôi thì ngày mốt lại đi vậy.

___

Tắm xong Reo bước ra trên người chỉ quấn đúng một mảnh vải dưới thân, hơi nước phả ra làm cơ bụng lấp ló dưới ánh nhìn mờ ảo, trên tóc vẫn chưa khô làm từng giọt nước đua nhau rơi xuống, đây chính là mỹ cảnh dân gian. Đi đến phía bàn,ngồi xuống chiếc ghế được đặt kế bên, Reo ngửa đầu lên trên mà suy tư.

Không phải suy tư về cậu hôn thê kia, mà là về Isagi và Nagi, nhớ lại lúc xưa cả ba thân nhau biết chừng nào, mà bây giờ cả ba đều mất liên lạc, Isagi thì rất may mắn đã gặp được, còn Nagi thì Reo đã mất liên lạc hoàn toàn, nói đúng hơn là Reo không muốn dính vào nữa.

Liếc đôi mắt phượng sắc lẻm về phía món quà, Reo chợt nhớ ra liền nhanh nhẹn cầm lấy khui quà.

Như một đứa trẻ con, Reo hứng thú với món quà nhỏ.

Tim bỗng đập nhanh không rõ lí do, rất hiếu kì nhưng vẫn không muốn mở nhanh, cứ ấp a ấp úng suy diễn món qua trong đó là gì, nào là nhẫn(?) nào là một tờ giấy cảm ơn, nghĩ đến đó Reo bỗng chốc bật cười vì suy nghĩ ngu ngốc của mình.

Nhanh tay mở ra, thứ bên trong làm Reo bất ngờ, bên trong là một vòng tay được làm rất tỉ mỉ, bên cạch là tờ giấy note nhỏ ghi lời cảm ơn và nói rằng đây là vòng bình an.

Reo nhìn chiếc vòng nhỏ không giá trị gì mà không nhanh không chậm đeo lên tay, ngắm nghía hồi lâu rồi mỉm cười nhẹ cất tiếng nói ra một câu.

" Quá xấu "

Mặc kệ chiếc vòng trên tay, Reo thấy vẫn còn thứ gì bên trong, đó là một cái bịch quà nhỏ. Cầm nó lên Reo khó hiểu, lắc vài cái thì bên trong có tiếng loạt soạt, xoay ra phía sau nó có ghi chú , đây là hạt giống của hoa Baby Blue ( Nemophila ).

Còn được gọi đơn giản là Hạt giống hoa tình yêu.

Reo chưa nghe tên loài hoa này, hoặc là Reo không để ý nên không biết đến loài hoa có cái tên này, đến hình dạng Reo còn chưa thấy. Nhưng Reo bỗng thấy vui trong lòng, không lẽ Isagi có ý với mình? Muốn mình trồng hoa này để tình yêu hai đứa nảy nở?

Isagi bạo quá nha, thôi thì tôi cũng đành làm theo ý cậu vậy.

Mà Reo nào có biết, Isagi đưa nhầm túi hạt giống thay vì túi trà xịn đâu.

...

Mà khoan đã !

Nâng niu chưa được bao lâu Reo chợt nghĩ, không lẽ Isagi có ý đồ khác? Lẽ nào cái túi hạt giống này là ý đồ muốn tặng cho Reo và cậu hôn thê kia?

Lẽ...Lẽ nào không phải là Isagi với Reo, mà là Cậu kia với Reo???

Đập bàn rầm một cái, Reo tự suy diễn tự tức giận, hầm hầm đi ngủ bỏ quên luôn món quà của Isagi đang nằm trơ trọi trên bàn.

...

2 giờ 29 phút sáng

" Ahhh, cậu là đồ tồi Isagi!!! "

Reo bỗng giật mình khỏi giấy mơ mà la oai oái kêu tên cậu trai nhỏ. Mình đổ đầy mồ hôi thở dốc.

" Vl, mơ cái đéo gì thế ?" Nói xong lại nằm xuống ngủ tiếp.

Bên đây của Isagi :

" Hắt xì-!!!" ??? 2 giờ sáng đang ngủ cái hắt xì tỉnh cả ngủ.

" Thiệt là, mai quán khai trương mà giờ chưa ngủ được thì sao mai đẹp trai trước mặt khách hàng đây !!"

Isagi than trời, bị mất ngủ khổ thật đấy! Đã uống thuốc ngủ rồi sao mà vẫn không ngủ được thế này !!

_______________

Ngày mới đã đến, hôm nay là ngày Reo đi ' Hẹn hò' với vị hôn thê từ trên trời rơi xuống,

Reo chọn cách ăn mặt vô cùng giản dị, chiếc áo thun trắng cùng áo khoác ngoài rộng dài màu be, chiếc quần jean cùng màu với áo khoác. Nhìn vô cùng trẻ trung khác hẳn lúc mặc vest lồng lộng.

Đeo thêm chiếc đồng hồ đắc tiền bên tay phải, mắt liếc sang tay trái là chiếc vòng của Isagi tặng cho mà mỉm cười, xấu thật đấy.

...

" Anh Isagi ơi, quán mình đông thật đấy! Mới ngày khai trương mà nhiều người đến quá. " cô bé nhân viên nói, bé này là người quen của Isagi từ lâu, lại đây phụ cậu mở quán sẵn tiện đi học luôn.

Tiệm hoa của Isagi trang trí rất dễ nhìn, không hoa hòe sến súa mà lại rất hợp phong cách. Nhìn vào là mê.

Vì mới khai trương không trồng hoa được bao nhiêu cả, cũng chưa bán được nhiều, vài chậu được trồng từ trước đã được cô chú mua lại khen vì rất tươi và thơm.

Thế nên Isagi đành bắt tay vào làm bánh đãi trà, nào có hoa thì mình bán hoa, mọi người rảnh nhớ nghé tiệm ủng hộ tớ nhé !!

" Anh cũng không biết nữa, chắc mọi người thấy lạ nên vào đây xem thử, em nhớ giới thiệu bánh cho mọi người nha, được thì bên kia có quầy hạt giống, dẫn mọi người qua mua luôn nhé, hết thì anh nhập hàng về"

Isagi cười cười nói, cậu cũng không ngờ tiệm hoa nhà mình sẽ đông như thế, có nên làm trang cá nhân cho quán không nhỉ ?

Tiệm mở từ lúc 6 giờ đến 12 giờ trưa thì đã dần bớt khách, đồng nghĩa với việc được thở. Nhưng ai thở chứ Isagi là phải lết vào nhà bếp làm bánh mới, cậu đâu nghĩ nhiều khách đâu nên tủ kính bên ngoài đã gần hết, chạy đi chạy lại cũng mệt đứt hơi.

2 tiếng sau mẻ bánh mới ra lò, món Isagi tâm đắc nhất là bánh ngọt tự tay cậu lên công thức, ngon lắm đó nha ( chưa ai thử ).

Vào chiều trời mát mẻ hơn, tiệm Isagi mở nơi có khách du lịch đến, cũng như người dân đông và thân thiện, thuận tiện để quán phát triển.

Isagi đã tính trước hết rồi.

Tầm 2h30 là có một đợt khách nữa tràn vào, lần này coi bộ đông hơn hồi sáng nha. Hên là làm nhiều bánh, mọi người cứ bơi hết vào đây đi ạ, mại vô mại vô !!

*lengkeng*

" Kính chào quý khách !" Cô bé nhân viên chạy ra chào, đó là một chàng trai cao cỡ 1m75, khí chất toát lên mùi của tiền.

" Quán này đẹp quá, đúng là không uổng công chọn làm nơi hẹn " Cậu trai cười làm con bé chao đảo cả mặt, con bé là beta nên cứ gặp trai đẹp là mê. Dẫn cậu ta đến bàn có view đẹp theo yêu cầu rồi chạy vào trong thông báo cho Isagi.

" Anh anh "

" Sao? "

" Anh ơi, nãy có anh đẹp trai lắm mặc dù anh đẹp trai hơn nhưng anh ta đẹp trai lắm " con bé nói một tràng làm Isagi nhứt đầu.

" ừm, kệ anh ta. Lo làm việc của em đi. " Nói xong cậu búng trán cô bé một cái như là trách phạt, mau làm việc đi!

" Hừ, anh hong bít cái gì hết á " con bé trề môi xoa vần trán đỏ lên.

Nói rồi việc ai nấy làm, Isagi trong bếp thì hục làm bánh muốn đầu hàng, bé kia thì chạy như chó phục vụ hết bàn này đến bàn kia. Trong đầu hai người bây giờ chỉ có một câu : " Thuê thêm nhân viên !"

...

Reo đi đến chỗ hẹn thì bất ngờ nhớ ra đây là đường chỗ tiệm quán của Isagi mà? Không lẽ trùng hợp vậy luôn sao? Reo tính đi gặp mặt hủy hôn xong sẽ đến giúp Isagi, ai mà ngờ ma xui quỷ khiến lại gặp trúng tình cảnh éo le này.

Bước vào quán Reo cảm thán tài năng của Isagi, mới hôm qua còn trơ trọi mà qua một đêm đã lung linh như này, chắc là mệt lắm.

' Ừ, tôi đã ngủ miếng nào đâu' Isagi said

Từ khi bước vào ai cũng nhìn Reo hết. Nhưng Reo bịt mặt kín mít thì có chó nó mới nhận ra, mắt thường sao phát hiện được.

Thấy phía xa có người vẫy tay thì Reo biết là 'Quà' của ông cha mình đem đến bất ngờ, tiến về phía đó một cách không thể nào cưỡng ép hơn.

" ..A..Anh Reo ạ?" Cậu trai kia ấp úng nói. Cậu nhớ anh ấy oai phong lắm mà ta...

" Ừ, có gì nói nhanh đi vì tôi còn rất nhiều việc để làm "

Reo ngồi xuồng cởi khẩu trang ra, vì nơi hai người ngồi dù có view đẹp nhưng bị khuất nên ít ai thấy được, với cả Reo đang ngồi xoay lưng lại với tất cả.

" vâng em chỉ muốn gặp anh thôi ạ, vì em không biết hôn phu của mình là ai" Cậu trai kia nói, mặt cứ cúi xuống khuấy ly trà làm Reo khó thấy mặt. Chắc là cũng bị sắp sếp giống Reo đây mà, hừ, người lớn đúng là ích kỉ!

Con bé nhân viên được lệnh thì đem bánh lên cho cả hai, lúc đem lên Reo tưởng nghĩ đó là Isagi nên quay sang né một bên. Nhưng nghe thấy giọng chúc ngon miệng là giọng nữ thì tự nhiên thấy quê trong lòng.

" Hắt xì !!!"

" Anh ổn không? Anh bị bệnh ạ??" Con bé thấy Isagi hắt xì liên hồi thì lo lắng, cậu chủ đừng bệnh nhé, bệnh là tiệm vắng đấy!!

" Không- khụ! Bột bay lên mũi thôi em"

" vâng...anh giữ sức khỏe tốt nha.." con bé nói rồi ra ngoài.

Cái hắt xì hồi nãy làm Isagi bị bột bay tứ tung dính lên mắt làm mắt cậu rát rát nên đi rửa mặt, vẫn rát thế nên lấy tay dụi vài cái, rát hơn thế, cảm thấy mắt mình có nước Isagi mới biết thì ra cậu khóc luôn rồi, lần đầu tiên cậu khóc vì bị bột dính lên mắt.

Đang loay hoay kiếm khăn giấy thì bé kia chạy vào lôi cậu đi ra.

" Anh ơi, có người đòi gặp mặt anh nè "

" Từ từ nào Nao, chậm thôi em " Isagi tay vẫn dụi mắt làm mắt đỏ lên, tay kia bị Nao kéo đi.

Ra gần đến chỗ mà Nao đề cập, Isagi cố nheo mắt lại vì mắt cẫn còn cay. Thế quái nào lại kêu mình ra, bộ khách nóng tính hay gì (!), mà người kia nhìn quen quen.

" Dạ em đưa người làm bánh tiệm em đến rồi đây ạ " Nao dẫn Isagi đến nói, Isagi lúc này mới nhìn rõ được hai người ngồi bàn, không phải là

" Isagi? "

" Reo ?"

Reo nhìn Isagi không chớp mắt, vì cái gì lại gặp ngay lúc này chứ? Ông trời biết lựa thời điểm quá ha.

Isagi cũng nhìn Reo rồi nhìn sang cậu bạn đối diện, à một cái rồi cũng hiểu.

Hôn thê của Reo đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro