3. Cỏ và mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn mắt nhìn nhau người ngạc nhiên nhất là Reo, tại sao tại sao tại sao lại là lúc này? Reo cũng không biết vì sao mình lại hơi chột dạ nữa, miễn có Isagi là Reo lại không biết giải thích như nào.

Đôi mắt xanh tựa ánh dương của Isagi nhìn Reo thoáng một cái liền hiểu vấn đề, đối diện chẳng phải là hôn phu à? Nhìn kĩ cũng đẹp quá nè, mắt hai mí to tròn môi nhỏ mũi cao da trắng, lại còn cao nữa thì có cả Omega mê luôn chứ đùa.

" Ờm...hai người quen nhau hả ?" Satou Hyuga, hôn phu của Reo lên tiếng sau màng bất ngờ của hai người trước mặt.

" Ờ/Không! "

"?"

Cả hai đồng loạt nhìn nhau, Reo nhíu mày, ý nói là có quen thì có sao đâu? Cũng tốt mà.

Isagi thì nhìn Reo nháy mắt muốn liệt mà Reo không hiểu, tức chết bổn cung rồi.

" Ừm cũng không có quen gì, xã giao thôi hà, mà quý khách gọi tôi hả ?"

Isagi xua tay cười hì hì cho qua, sẵn tiện đổi chủ đề không biết gọi mình ra đây làm gì.

" À quên mất,... Tôi gọi cậu ra đây là để nói rằng, cậu làm chiếc bánh này sao ?" Hyuga mắt sáng như sao nhìn Isagi rồi tay chỉ về chiếc bánh nhỏ ăn gần hết trên bàn, không ngớt lời khen ngợi tài làm bánh của Isagi.

" Vâng là tôi ạ " Isagi được khen thì nổ mũi vui vẻ gật đầu, công thức mới cách làm mới. Được khách khen như thế người làm bánh không vui chính là xạo!

" Oa đỉnh quá, thật sự rất ngon luôn, hương vị ngọt nhưng pha một chút chua ngay đầu lưỡi, lúc sau thì cảm nhận được độ béo nhẹ và mặn, đặc biệt là rất thơm! ngon lắm phải không anh Reo?"

Hyuga vừa nói vừa diễn tả độ ngon đó như thế nào làm Isagi phụt cười, đây mà là người kiêu ngạo khó ưa mà giang hồ đồn ư? Dễ thương thì có, cứ như chú cún nhỏ được thưởng khúc xương ngon lành.

Reo chỉ biết ngồi nghe, từ lúc bánh lên chỉ có Hyuga ăn thôi chứ Reo không có tâm trạng, ai mà ngờ bánh này là Isagi làm đâu. Nghe Hyuga khen ngợi thế cũng tò mò múc thử một muỗng nhỏ lên miệng, ban đầu thật sự có vị ngọt và chua, lúc ăn vào hết thì cảm nhận được độ béo đúng như lời Hyuga nói.

Với một người không thích ngọt và béo đi chung như Reo thì lại thấy cũng không tệ, dù không ngọt và béo lắm. Anh ậm ờ nói " Ừm " rồi lén ăn tiếp.

P/s : tui cũng hay vậy, mẹ kêu ăn nhưng nói không ngon, lúc ăn vào thì ngon quá, xíu lén ăn không cho ai thấy ^^

Lúc ăn xong Reo ngẩn đầu lên thì bắt gặp nụ cười tươi lộ ra hàm răng đều đặn của Isagi vui vẻ mà híp mắt lại làm tăng thêm sự đáng yêu và xinh đẹp trên gương mặt nhỏ, không biết sao lại cảm thấy dạo này hơi nóng, Nhìn kìa, hai chiếc má được khen và cười đến đỏ ửng lên rồi, nếu hôn chụt vào sẽ như thế nào nhỉ?

" Quý khách thích là tôi vui lắm, đây là công thức mới bên tôi vừa mới làm, tôi còn sợ quý khách sẽ cảm thấy không ngon mà đánh giá quán tôi 1 sao hehe"

Isagi là người làm gì là phải đến cùng, cậu rất nhạy với đồ ăn, nếm nhẹ cũng biết ngon hay dở, cái cậu sợ chỉ là sợ không hợp với từng người, vì lỡ cậu thấy ngon nhưng người khác thấy dở thì sao? Đó là vấn đề nghiêm trọng đấy!

" Đâu có đâu có, bánh nào của cậu cũng ngon hết á, nhất là bánh này nè, còn cái bánh mì kia nữa, cả kia kia nữa "

Giờ mới để ý, hình như hôn phu của Reo ăn gần hết bánh ở tiệm cậu luôn rồi thì phải, thấy mấy cái kệ toàn trống không.

Thần tài đến thần tài đến.

Isagi còn sợ mình làm hơi nhiều mà khách buổi chiều cũng đang vơi dần đi, sợ bỏ thì hên quá có ' Phú Ông ' từ đâu đến giúp kẻ vô sản như Isagi này rồi. Hoan hỉ hoan hỉ !!

" hi ngon vậy lần sau có hẹn hò nữa thì hãy ghé qua đây nha, một tuần sẽ ra một món mới đó " Isagi chà sát hai tay vào nhau nở nụ cười 'không' hề thương mại. Mặc kệ sát khí kế bên mà ra sức dụ dỗ Phú ông mang tên Hyuga về.

Reo nghe nói " Lần sau có hẹn hò nữa " Thì ngụm trà trong miệng phụt ra như lũ, điên à? Còn có lần sau ???

" Ừm... Isagi à, cậu-" Reo lên tiếng nhưng bị cắt ngang.

" Vậy hai người nói chuyện tiếp nha, tôi đang bận làm bánh ở kia rồi, chúc cậu đẹp trai ăn ngon miệng !"

Isagi quay sang nhìn Reo trừng mắt cười một cái, câu sau cũng nhấn mạnh một chút, lần này Reo hiểu ý liền cụp đuôi vâng lời.

' hức, bảo bảo đã làm gì đâu mà bị la oan thế cơ chứ '

Đang định xoay người đi thì tay Isagi bỗng bị Hyuga kéo lại.

" Cậu tên Isagi hả? Tên tôi là Hyuga, đây là danh thiếp- à không, đây là số điện thoại của tôi, chúng mình hợp nhau quá nên giữ liên lạc nha?" Hyuga cười nhìn Isagi, cậu cảm thấy người trước mặt đéo phải người nữa rồi, sao lại chói mắt như vậy?

Hoang mang nhìn tấm danh thiếp trong tay, Isagi thật sự không muốn làm quen gì cho cam nhưng cũng cười cười gật đầu rồi đi vào, kệ đi tới đâu hay tới đó.

Reo nhìn sự miễn cưỡng của Isagi thì cười thầm trong lòng, đầu nảy ra biết bao nhiêu tiểu truyện ' Chắc Isagi ghen nên không muốn nhận số điện thoại chứ gì(?) ' tự nghĩ xong lại cười. Nhìn tấm lưng Isagi khuất sau cánh cửa nhưng Reo vẫn thất thần mà mỉm cười.

" Uầy bạn của anh Reo tài quá, còn đẹp nữa, không biết cậu ấy có người yêu chưa ta? Mà cậu ấy là Beta à,? nhìn kiểu gì cũng là một omega mà?" Hyuga cũng nhìn phía cánh cửa nơi Isagi đi vào mà hỏi bâng quơ, nhìn giống omega nhưng có chút khác, là sao nhỉ.

" Rõ ràng là Beta mà? Cậu ổn không đấy " Reo đột nhiên cáu gắt hẳn lên,

" Hả? Nhưng mà..." Hyuga suy nghĩ... rõ ràng có mùi thơm mà? chẵn lẽ chằm sao?

" Chậc, mà chẳng phải cậu nói cậu có việc bận sao?"

" À... Vâng, chắc giờ em phải đi rồi, tiếc quá chỉ nói với anh được vài câu, thôi lần sau em mời lại anh nhé" Hyuga đứng dậy cuối đầu nhìn Reo nói " Cảm ơn hôm nay đã hẹn ra đây với em, tạm biệt anh ".

Nói xong cậu liền đi đến quầy tính tiền, Reo nói sẽ trả nhưng cậu ta không chịu, Hyuga ra ngoài gọi điện cho ai đó rồi leo lên xe đi mất.

Reo thấy Hyuga đi rồi thì như giải tỏa được gánh nặng mà dựa lưng vào ghế thở dài, suốt cả quá trình ngồi ở đây cậu ta hỏi gì Reo trả lời đó, thật sự là nhàm chán đến độ muốn đi về ngay lập tức.

Thế mà cậu ta lại không quan tâm bầu không khí ảm đạm đó mà chỉ quan tâm đến mấy cái bánh của Isagi.

" Ah ! " quên mất phải kêu hủy hôn. Thấy Isagi xong nuốt chữ luôn...Isagi là đồ ngốc!

Đang ngồi ngửa đầu sau ghế định đứng dậy thì một gương mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt Reo. Hàng mi dài chớp nhìn, ở khoảng cách ngần như này Reo có thể thấy cả bầu trời xanh trong đôi mắt xanh tựa như mặt sông xanh biếc tĩnh lặng, Xa xa là cánh đồng xanh ngát và thấp thoáng mấy ngọn đồi thoai thoải với rừng cây bát ngát cuốn hút đến mê người.

Hoảng hồn bật về phía trước tay ôm ngực thở.

" Ah Trời ơi Isagi! "

" Sao rồi hẹn hò tốt không ?" Isagi không quan tâm người ngồi ở ghế tay ôm tim mắt mở to đầy sợ hãi, làm gì ghê vậy.

Cậu đi đến chiếc ghế đối diện liền ngồi xuống, nhìn thiếu gia kia giật nảy mình mà phì cười.

" Tốt cái rắm, sao nãy cậu lại nói không? Bộ quen thiếu gia đây cậu không muốn à ?"

Reo nhớ lại câu nói lúc nãy của Isagi là máu tức nhiều hơn máu sợ. Nói thêm " Cậu biết cậu nói vậy làm con tim của tôi đau lắm biết không ?"

Lúc này Reo khoanh tay bắt chéo chân lại trách móc Isagi, khác hẳn cảnh ngồi không quan tâm sự đời mặc kệ hôn phu nói gì nói.

" Cậu bị ngu hả? Hôn phu của cậu trước mặt, tôi là O- Beta lỡ cậu ấy suy nghĩ này nọ thì sao.." Isagi nói, lỡ mồm chút nữa thôi là nói ra cậu là Omega mất rồi.

" Thì có sao đâu " Reo nhìn Isagi đang đùa với khóm hoa nhỏ đặt trên bàn mà tức giận " Isagi này, cậu là đang sợ cản trở ?"

Trúng tim đen, Isagi khựng lại vài giây rồi cười " Cái gì mà cản trở chứ, cũng là nghĩ cho cậu thôi, Hyuga dễ thương vậy mà-"

" Không thích " Reo cắt ngang lời nói của Isagi, mang theo tâm trạng không tốt thành ra lời nói có chút cọc cằn.

" Cái gì mà không thích ?" Isagi hỏi, cậu đã quen cái tính khí này rồi.

" Không thích Hyuga ! " Reo trề môi nhìn Isagi, ánh mắt nhìn thẳng vào Isagi, không một chút nói dối.

Chắc không ai có thể thấy được vẻ trẻ con này của Reo ngoại trừ Isagi.

" Chứ thích cái gì? Thôi cái vẻ mặt đó đi. Lỡ ai thấy lại cười cho đấy." Isagi không quan tâm ánh mắt cháy bỏng đó mà chỉ hùa theo nói đùa vài câu.

" Thích...." Reo bị hỏi ngược lại thì cũng không biết trả lời cái gì cho đúng , bỗng mắt lia tới thứ trên đầu của Isagi liền buộc miệng nói " Hai mầm!"

" Hai mầm? Hai mầm là gì ?" Isagi khó hiểu, không thích Hyuga mà lại thích mầm? Dạo này gu của tư bản ngộ ghê ha.

" Ừ, theo ý cậu hết, tớ thích Hai mầm đó thì sao! " Reo hất càm lên để che đi đôi tai dần đỏ lên của bản thân, gương mặt phủ một lớp phấn hồng mỏng nhẹ không dám nhìn vào người trước mặt.

" Không sao...ah, vòng tay ! " Isagi thấy Reo đeo chiếc vòng của mình làm thì sáng mắt, chồm người lên chộp lấy tay trái của Reo.

" Không ngờ là cậu lại đeo nó á, nhìn cũng hợp với cậu ghê ta, không đúng, Reo thì là gì cũng hợp "

Isagi miệng khen ngợi cười híp cả mắt, không biết là vì chiếc vòng đẹp quá hay người đeo là Reo nên chiếc vòng tầm thường cũng trở thành món đồ lấp lánh có giá trị.

" Cả cậu cũng được "

" Gì? Nói gì nhỏ xíu ai mà nghe"

" Ờm, cũng được, tôi nói cũng được thôi" Reo rụt tay lại, quay ngoắt sang bên trái tránh ánh mắt tò mò đang đâm vào người.

" Sao lại cũng được, phải gọi là siêu cấp được chứ ? " Isagi phồng má cãi lại.

" hừ, siêu cấp được cái gì? Xấu quắc "

" Thế trả lại đây !" Isagi muốn dành lại nhưng Reo đút tay vào túi quần không cho Isagi cơ hội đụng vào.

" Không thích "

" Bảo xấu mà, xấu thì đeo làm gì trả lại đây !"

Isagi xòe bàn tay ra trước mặt, lông xù lên như một chú mèo con chỉ làm người ta muốn chọc ghẹo thêm.

" Không thích trả đấy "

" Trả đi!!"

" Không "

" Tại sao? "

" Tại thích !"

" .... Được rồi, coi như tớ thua cậu " Isagi mệt mỏi ngả đầu ra ghế.

" Đến chịu thua cậu luôn, mau sửa cái tật cãi lại này đi, sau này lấy vợ về là phải nhường vợ đấy " Isagi nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh Reo bị rượt đánh khắp nhà mà cười khổ.

" Chỉ cãi lại với mỗi cậu" Reo lên tiếng.

Isagi giật mình ngước lên, hoảng hồn vì mặt cả hai bỗng từ xa tít trở nên gần quá đáng, chút nữa thôi chóp mũi cả hai sẽ chạm vào nhau.

" Ý cậu là sao, là muốn chọc điên tớ à ?" Isagi nhích nhẹ sang phía sau tránh đi cái cảm giác nguy hiểm kia.

" Ừ, với cậu, không ai khác " Đôi mắt tím của Reo nhìn thẳng vào Isagi, lúc này Isagi cũng nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt tím biếc kia bây giờ đây chỉ có mỗi hình ảnh của cậu.

Của Isagi Yoichi mà thôi.

" Này R- "

" Anh Isagi ơi, có khách cần tư vấn nè, anh lại giúp em với " Nao từ quầy thu ngân vọng đến.

Như được cứu, Isagi lấy tay để lên ngực đẩy Reo ra, lúc nhướn người lên đứng dậy Isagi vẫn còn cảm nhận được hơi thở của Reo bên tai mình, giật mình che tai lại rồi tạm biệt Reo một tiếng xong chạy trốn mất.

Để lại cậu chàng suy tư nhìn theo bóng lưng mà không khỏi tiếc nuối.

Đứng dậy rời đi, dù gì cũng đã nói chuyện rồi, coi như hôm nay vẫn lời đi.

Đi lại quầy thu thanh toán chiếc bánh của Isagi, sẵn tiện mua thêm một cái.

" Isagi ơi, Tôi về đấy nhé ?" Reo nói vọng vào bên trong, lúc này khách đã thưa nhiều. Chỉ còn hai ba người đang ngồi ở phía xa nên không ai để ý đến Reo.

....

" T-ô-i v-ề n-h-é ???" không thấy hồi âm, mặt dày Reo lặp lại lần nữa nhưng âm chậm hơn.

Chịu hết nổi, Isagi ở phòng trong vọng ra ba chữ :

" Đi luôn đi " xong lại im ắng nhưng chưa có gì xảy ra.

Nao đứng đó mà sợ sệt nhìn Reo, cứ tưởng Reo sẽ tức giận đùng đùng nhưng không, cô ngỡ ngàng nhìn thiếu niên trước mặt.

Một nụ cười thõa mãn hiện lên gương mặt đẹp trai kia, cái híp mắt nghiên đầu nhìn vào bên trong phòng, làm sao có thể nói là đang tức giận chứ.

" Ò về đây, tối ngủ ngon nha " Nói xong Reo đi ra xe và về khách sạn.

Trên xe còn vu vơ ngâm nga bài hát không rõ âm tiết vui vẻ về khách sạn, cứ tưởng hôm nay sẽ mang bộ mặt như cức về.

Thật may, vì có Isagi.

______________________

" Anh Isagi, người ta về rồi đừng trốn nữa, ra đây đi "

Nao nhìn người núp sau cách cửa mà thở dài, thiệt tình ông anh này mà.

" Ừm, cảm ơn em "

" Sốt hả anh? Mặt anh éo khác gì trái cà chua luôn "

" Hể!!?? Đâu có, tại nóng quá, à đúng, phòng nóng quá thôi "

Isagi luống cuống quơ tay loạn xạ, biết mình không thắng nổi Nao thì chạy đi vào bếp làm bánh tiếp.

Isagi vừa đi bừa ép hai tay vào khuôn mặt đỏ ửng lên của bản thân mà xấu hổ, tại sao lúc nào cũng vậy, Isagi luôn đỏ mặt trước những câu nói bình thường ấy!

Không được không được, tỉnh táo lại Isagi, người ta có hôn phu rồi, mày chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi, không thể với lên đến mây, càng không thể đến với mặt trời, nơi của mày là mặt đất.

Thủ thỉ nhỏ một câu :

" Reo là đồ ngốc mà !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro