4. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một phía sau sân trường nào đó, có hai người con trai đang đứng đối diện nhau, một người hờ hững với câu chuyện, còn người kia thì đang rối như tơ vò.

" Yoichi à xin lỗi "

"...không, là tớ sai mà..."

" Yoichi tha thứ cho tôi nhé "

" Tớ..."

" Tôi ghét Yoichi lắm đấy "

" Tớ..." ---

" Hộc!"

Giật mình thoát khỏi cơn mê mang, Isagi đổ đầy mồ hôi mở mắt nhìn lên trần nhà thở dốc, đôi môi khô cố gắn hít lấy từng ngụm khí. Thì ra đây là mơ, một giấc mơ không đẹp, giấc mơ à không, ác mộng mà Isagi không muốn thấy nhất.

Hơi thở bắt đầu có dấu hiệu bình thường thì Isagi mới thôi lấy hơi. Em từ từ ngồi dậy, với tay lấy ly nước bên cạnh giường rồi uống, vừa uống em vừa suy nghĩ... Người đó giờ ra sao rồi ?

Uống xong tiêu cự mắt em nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ, 3 giờ sáng. Em thở dài rồi bước xuống giường, đi vào phòng tắm.

Dù gì cũng chẳng ngủ lại được.

Thôi thì cứ để điều đó đi vào dĩ vãng.

Thôi thì...

Rrrrrengggg

Tiếng chuông báo thức reo lên đáng giấc một người lười biếng ngủ như heo trên giường. Thiếu niên tóc màu oải hương lấy chiếc gối to đậy tai lại hòng không nghe được nhưng đã thất bại.

Cậu ta ngồi bật dậy rồi dùng tay ném đi chiếc đồng hồ mắc tiền kia, lúc tỉnh táo lại thì tò te lụm lên coi còn sửa được không.

" Trời ơi...mới ngủ được có 4 tiếng"

Reo vò tóc vài cái, than cũng than rồi nên cậu chàng liền vào nhà tắm sửa soạn bản thân.

Hôm nay! Reo sẽ đến một nơi, một nơi Reo rất muốn đến.

" Không biết Isagi thích cái nào nhỉ "

Reo phân vân đứng khoanh tay nhìn chiếc tủ đầy áo của bản thân, áo đen hay trắng?

Hay cậu ấy thích màu sáng hơn ? Màu be hay sọc? Hoặc đại bàng tung cánh hổ gầm nhỉ?

" Hmm khó chọn quá, cái nào mình mặc cũng đẹp trai thì chọn sao đây, haiz..."

Cuối cùng, Reo chọn chiếc áo sơ mi đen cùng quần đen, giày đen mắt kính đen... Combo đen không khác gì mấy ông xã hội đen trong truyền thuyết.

Reo rất tự tin với gu ăn mặc của mình, vì thế Reo cũng tự tin rằng Isagi sẽ thích.

___________

" Anh Isagi à, hôm qua anh lại không ngủ được sao?" Nao hỏi, cô bé thật sự lo lắng cho người anh họ này.

"...Hôm qua anh ngủ rất ngon."

Isagi cười hì hì trả lời, nhưng cái đôi mắt đen như gấu trúc đả phản bội lại Isagi.

Nao nhíu mày.

" Thật?"

" Thiệt, mơ thấy ông địa luôn "

" Cái gì mà mơ thấy ông địa dữ vậy ?"

Isagi đang dựa lưng ra phía cửa nên lúc có người vào thì cậu không biết, đợi đến khi người đó bước lại gần, thì thầm vào tai một cái thì mới giật mình quay sang la oai oái.

" AH!! MÁ ƠI GIẬT CẢ MÌNH !"

" ahhaha cậu mắc cười quá Isagi à haha"

Reo đứng đó cười như điên, ôm bụng khụy xuống cười khùng khục mặc kệ ánh nhìn kì lạ của mọi người ở quán.

Giống lúc đeo khẩu trang thì chẳng ngại mẹ gì. Giờ Reo không đeo khẩu trang, chỉ đang đội nguyên cái nón bảo hiểm to chà bứ trên đầu.

Isagi tay để ngay tim vuốt vài cái, thằng cha này lúc nào cũng thích đùa mấy cái này, lỡ Isagi mà có bệnh tim là bàn thờ sung túc dữ luôn.

Hắn giọng vài cái Isagi chống hông nói.

" Nín! Cười nữa đuổi khách !"

" Khục...ha...hả? Khách hàng là thượng đế đó nha "

" Tớ đếm đến ba, cậu mà hé một chút là --" Isagi dùng ngón tay cứa ngay cổ.

Tưởng Reo sợ, ai ngờ chàng ta còn bật cười dữ hơn ban nãy, miệng luôn nói.

" Isagi dễ thương quá hà " làm cả quán đều gật đầu tán thành trong thầm lặng. Nao cũng gật đầu nhưng bị Isagi gank.

" Haiz... Rồi đại ca ơi đại ca muốn order món gì ?"

Isagi thở dài bất lực, tính của chàng thiếu gia trước mặt Isagi còn lạ gì nữa.

" E hèm...có món gì ngon ngon không anh chủ xinh đẹp ?"

Reo vẫn đội nón, nhưng Isagi vẫn có thể nhìn thấy được nụ cười giết chết tỉ người của Reo, nhìn đôi mắt nheo lại vì cười là đủ biết.

" Tất cả " Isagi nhíu mày trả lời, món nào Isagi cũng làm ngon, chê là quạo.

Reo nhìn Menu được Nao đưa cho, đảo một vòng rồi cất tiếng.

" Chà...vậy cho tôi order món 41 trong thực đơn nhé "

" 41? " Isagi và Nao đồng thanh, rõ ràng trong menu chỉ đến món 39, vậy 41 đâu ra?

Giật lại menu, Isagi xem kĩ lại coi có thật mình đãng trí không, xem qua lại lại thì đúng thật là chỉ có 39 món kèm các loại trà mà thôi.

Isagi ngước lên nhìn người có cái đuôi mèo đang ngoe nguẩy qua lại mà máu nóng nổi lên. Đập cuống menu xuống bàn cái rầm rồi cất tiếng.

" Không có, có 39 món thôi "

" thế à ~"

Reo chống tay lên một bên nón nghiên đầu nhìn Isagi đang sắp bùng cơn giận mà thích thú.

Y hệt con mèo vậy, Yoichi ấy.

Isagi định nói gì đó bị Nao kéo lại thì thầm .

" Anh anh, cái 41 không phải là món ăn đâu"

" Hả? Vậy là gì? " Isagi khó hiểu.

" Là YoIchi ấy, YO-ICHI á anh, đọc bình thường là Yoichi tên anh đó! "

" ??? Sao lại là Yoichi?" Isagi định bụng hỏi nữa thì đầu liền nhảy số.

Thì ra số 4 đọc là Yo, còn số 1 đọc là Ichi...

Isagi bỗng như trái cà chua từ xanh sang đỏ, quay sang thì gặp được cái ánh mắt cà rỡn kia, tự nhiên ngại mà cũng quạo. Reo nãy giờ nhìn hai người kia thì thầm to nhỏ thì có chút không vui, biết Nao là em họ, nhưng đứng gần như thế có cần thiết không? Với lại Isagi cũng là beta...tsk! Reo buồn trong bụng, không biết lí do gì nhưng Reo không muốn Isagi có bạn gái chút nào...mặc dù..Reo không thích Isagi đâu.

Không thích chút nào, nhìn cứ như con mèo ướt vậy.

Quay lại hiện thực, Reo đang được nhìn bằng ánh mắt thân thiện của Isagi. Kèo này thua rồi.

" Ý gì ?" Isagi lên tiếng trước.

" Hả ? Rõ như ban ngày rồi mà còn hỏi nữa Isagi của tôi ơi? Món tôi order là cậu đấy, món ngon nhất quán !"

Reo khúc khích cười. Tay không quên làm dấu ok bảo rất tuyệt.

Isagi nổi đóa, đi ra khỏi quầy tiến đến định bụng tẩn cho ai kia một trận nhưng đây à quyết định sai lầm.

Reo như chờ có thế, dùng kĩ thuật siêu phàm né cái chổi của Isagi rồi bế người kia lên bằng một tay.

" Cô bé, tôi Order món này!"

" Ơ mà? Ủa C-còn tiền ạ, nhầm! Chủ quán ạ????" Nao khó hiểu thuận miệng hỏi.

" Món này không bán ai cả, món này chỉ tôi lấy, hôm nay tôi bao cả quán"

" QUÝ KHÁCH ĐI THONG THẢ Ạ !" Nao cúi đầu 180 về phía cửa, ủa em định bán chú quán đấy à ?

Nói xong Reo bế Isagi ra khỏi quán trước tất cả con mắt của mọi người trong quán, Isagi bị bế lên thì thôi khỏi nói, ngại muốn chui xuống hố luôn rồi, bị người ta bế mà còn một tay nữa chứ! Chúa ơi Isagi mất hết mặt mũi rồi!!

" T-thả xuống coi" Isagi lí nhí nói, ngại quá muốn tắt tiếng luôn.

" Hửm?Không thích "

" Tại sao? Bỏ ra !"

" Đi chơi với tôi "

" Cậu điên hả? Tôi còn quá trời khách kìa?"

" Kệ đi, tôi bao quán rồi"

" Cậu!! Hết nói luôn!" Isagi gục đầu xuống vai Reo thở dài, kệ người kia bế mình ra đến xe.

" Hihi, Tôi đẹp trai quá chứ gì? Isagi mê trai quá nha- Ui da đau!"

Isagi đánh vào lưng Reo nghe cái bộp vang trời. Cho dừa, ai biểu nhây.

Đến nơi, Isagi phải há hốc mồm vì chiếc xe Reo đi chẳng phải Oto như thường, mà là chiếc xe phân khối lớn...SIÊU NGẦU!??

" Sao? Mê chưa? Cậu là người đầu tiên ngồi xe do tôi lái đó" Reo leo lên trước đưa nón cho Isagi đeo.

" Xùy, ai thèm!" Nói thế chứ Isagi vẫn nhận nón đeo lên rồi leo kên xe ngồi trước cả chủ nhân của nó.

Reo nhìn người kia miệng nói không mà hành động theo bản năng mà cười khổ, dễ dụ quá, lỡ bị bắt cóc thì sao đây chứ.

___________________________
______________

P/s: Hihi, mình ngán quá mấy pạn ạ, mình thật sự thích fic này nhất luôn, mà đang đắn đo là=))

Bộ này AOB có nên viết H không.

1. CÓ

2. KÓ

3. YES

Khó chọn quá 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro