5. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân cứ lướt qua làn da nhạy cảm, Isagi hít hà vì lạnh. Reo thì cứ đem cậu đi đâu mà toàn xe rồi nhà cao chót vót xong rồi thì toàn là cỏ cây.

Ngồi im đó Isagi và Reo không nói với nhau câu nào, nhưng không khí xung quanh lại rất dễ chịu, việc ai nấy làm, Reo có nhiệm vụ lái xe và Yoichi nhà hắn có nhiệm vụ ôm sau lưng.

Isagi lướt mắt sang bên phải, nơi có cánh đồng xanh và biển, chẳng biết chạy bao xa nhưng chỗ này chắc chắn Isagi chưa bao giờ đặt chân đến.

Khung cảnh bình yên đến lạ, nhưng cũng vì yên bình thế nên Isagi đã suy nghĩ rất nhiều.

" Giống quá..."

Lời thốt ra không hề tính trước, đến cả người nói và nghe đều giật mình. Reo không nói gì, Reo biết Isagi nghĩ gì mà, im lặng chạy đến một nơi trống rồi dừng xe, Reo xuống xe rồi mà Isagi vẫn còn ngẩn ngơ ngồi nhìn, đến cả nón cũng được Reo gỡ ra mà không hề hay biết.

Reo nhìn vào đôi mắt xanh nơi sắc xanh ngự trị, đúng thật nó vẫn cứ tỏa sáng lung linh như thế, thế tại sao nó vẫn không hướng về Reo, không bao giờ.

" Isagi... " Reo kêu nhỏ, tay vươn lên khẽ chạm vào lọn tóc rối rồi khẽ lướt qua má cậu. Nhận được sự chạm nhẹ và tiếng gọi Isagi khẽ giật mình ngước nhìn Reo, đối diện với sắc xanh ôn hòa là sắc tím dịu dàng, chống hai tay sang hai bên người isagi, Reo lúc này đã tiến gần đến trước mặt Isagi, gần đến độ chỉ cần Isagi đứng dậy lập tức môi cả hai sẽ chạm nhau.

Phốc!

" Về nào bé cưng, ai hốt hồn bé vậy ?"

Reo búng vào trán Isagi một cái rồi nói đùa, thế là nhận lại được cái mặt nhăn như đít khỉ.

" Reo đáng ghét, biết trán tớ là trán kim cương không !"

" Xạo, trán kim cương mà búng cái ra sữa?"

" Im !"

" Không thích im, im rồi Isagi sẽ im luôn đấy"

Isagi hừ một cái rồi muốn thoát ra khỏi cái tư thế mờ ám này, nhưng vừa đặt tay lên vai định đẩy ra thì bất ngờ Reo nắm lấy cổ tay kéo lại, Isagi nằm gọn trong lòng người trước mặt.

" ...."

" Sao nào, đã rung động chưa ?"

" .... "

" Cái gì cơ? Rung động đến độ không nói nên lời luôn ?" Reo giả bộ bất ngờ há hốc miệng, lấy hai tay nâng mặt người trong lòng lên.

" Isagi hư nha, sao rung động dục mà không bảo tôi ?"

" Rung động dục là cái mẹ gì "

" Là Rung động, Dục rịt trong lòng " Reo nháy mắt chu mỏ nói.

Isagi tự nhiên mắc cười mà khúc khích. Rung động dục, Reo giỏi mấy trò này nhỉ.

" Bỏ ra !"

" Chạy mất rồi sao "

" Bỏ raaaaaaaa! Sao tớ chạy được với chân dài như cậu "

" ... Có mà " Reo nghe thế buồn bã gục đầu xuống vai Isagi lí nhí nói, bài đặc hít hít vài cái như đang khóc.

" ? Có đâu, lúc trước chơi trốn tìm cậu cứ bắt được tớ hoài đ-"

" Bây giờ " Reo cắt ngang lời nói, tay luồng qua eo Isagi siết chặt vào nhau.

Dụi đầu vào cổ Isagi hít hà lấy mùi hương vừa quen vừa lạ, quen là vì cậu ấy là Isagi Yoichi, lạ là vì người này đã khác lúc xưa.

" Bây giờ cậu chạy khỏi tôi, ngay bây giờ và tôi đã không thể theo kịp suy nghĩ của cậu "

Reo nói, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai làm Isagi ngứa ngáy, cố gắn nhích ra xa nhưng nhích ra chút thì Reo lại ôm chặt hơn.

" Cậu nay kì quá, sao vậy? Hôn phu sao rồi ?"

" Đừng đánh trống lảng! Trả lời tôi, cậu lại suy nghĩ đến chuyện gì ?"

Isagi im lặng hồi lâu, gió chiều thoáng thổi làm tung bay mái tóc màu việt quất. Isagi nhắm mắt lại cảm nhận không khí đang dần thay đổi, sự thay đổi kì lạ, mở mắt ra lại là một cái đầu tím đang ôm làm nũng như cún con. Đưa tay ra khẽ chạm lên tóc Reo, Isagi nhẹ giọng.

" Sao cậu biết tớ suy nghĩ chuyện gì? Đến cả tớ còn không biết "

Đến lượt Reo đứng đó im lặng, nhận được cái chạm nhẹ ở đỉnh đầu Reo cũng bất giác mỉm cười.

" Cậu còn liên lạc với nó không ?" Reo hỏi, giọng nói vang lên có chút bất đắc dĩ.

" Không "

Nhận được câu trả lời vừa ý, Reo ngẩn mặt lên nhìn Isagi như thể ' Thật á? Thật luôn sao?'

" Haha, thật, không liên lạc nữa "

Reo nhìn nụ cười của Isagi tính nói gì đó rồi lại thôi, không ôm Isagi nữa, tiện tay bế cậu xuống xe rồi nắm tay kéo đến bãi cỏ xanh, nơi nước biển đang dạt dào lướt trên cỏ.

Reo và Isagi cứ như quay lại 5 năm trước.

Đến nơi Reo vẫn còn nắm tay Isagi và không có ý định buông. Chọn một nơi sạch sẽ Reo liền kéo Isagi nằm xuống.

Isagi suốt quá trình được Reo bế rồi dắt tay đi vẫn không nói hay biểu hiện một chút cảm xúc gì, tại Isagi bận rơi vào những suy nghĩ, nơi Isagi nhận thức được những gì đã diễn ra, nơi này...thật giống nơi đó.

" Isagi "

Lúc nghe được tiếng gọi cũng là lúc bản thân đã nằm trên làn cỏ xanh, tay nhỏ đan vào tay lớn, nằm đó nắm tay nhau.

" Hửm ?"

" Năm đó, nếu nó không làm thế, cậu vẫn sẽ đi sao ?"

Reo ngập ngừng hỏi. Đôi lúc lại muốn im lặng, nhưng vết cắt rõ như thế thì phải tìm một miếng băng gạt để che đậy nó, chữa lành nó như một vết thương.

" ... Không hẳn đâu, tại gia đình tớ nên tớ đi thôi " Isagi im lặng hồi lâu rồi trả lời.

Đôi lúc lại muốn quên đi, nhưng sự lưu luyến rõ như thế thì phải tìm một nơi để nói ra, lấp đầy nó.

" Lúc đó, nó đã nói gì với cậu ?" Reo nhắm mắt lại cảm nhận cái đan tay bên dưới, nhắm mắt lại để nhớ về ngày hôm đó.

Cái ngày mà Reo không bao giờ quên.

Ngày Isagi khóc, ôm Reo khóc đến nỗi nhận nhầm Reo là Nagi. Nói câu xin lỗi, nói câu tha thứ, với Nagi.

" ... Tại sao cậu lại hỏi ?"

Isagi nhìn lên trời, từng án mây như tâm trạng của cậu, như một đống bông gòn chật kín không có chỗ thở.

" Tớ tò mò thôi, với lại, cũng muốn biết nó nói gì với cậu mà cậu lại xin lỗi thảm thương như thế "

Câu nói của Reo làm Isagi vô thức siết chặt tay, Reo biết, nhưng Reo muốn nghe chính miệng Isagi nói, chỉ có vậy Isagi mới có thể mở lòng một lần nữa.

Isagi im lặng rất lâu, lâu đến Reo muốn ngủ luôn thì cậu cất giọng nói, nghẹn ngào xen lẫn tội lỗi. Một cảm xúc đáng ghét mà Isagi không muốn có.

" Cậu ấy...nói tớ phiền lắm, nói là hãy để yên cho hai người họ, cậu ấy và cô ấy đang vui vẻ nên tớ hãy ra xa đứng nhìn đi"

Reo nghe giọng nói như sắp khóc mà quặng lòng, tim bỗng thắt chặt đau như vừa cắt.

Isagi dừng lại rồi nói tiếp, nói rồi thì nói hết luôn, để trong lòng mãi cũng không tốt.

Chuyện đó quả thật Isagi không muốn nhớ lại, càng không muốn nhắc đến. Nhưng nó đã ám theo cậu đến tận bây giờ, không nói ra chỉ có thể im lặng chịu đừng, chỉ càng thêm khổ.

Hên may, Reo chính là người có thể tin tưởng để Isagi nói ra tâm tư trong lòng, dù gì, Reo cũng rất mềm lòng với Isagi mà.

Isagi không khóc, vì người đó không đáng để làm em khóc nhiều lần như thế.

Mắt em rất đẹp nên hãy nhìn anh, môi em rất xinh nên em hãy cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro