6. Hôn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lúc đó tớ vẫn không hiểu gì cả, cậu biết tớ thích Nagi mà đúng không Reo ?"

Reo "Ừm" rồi im bặt, ai biết được trong lòng đang rất khó chịu, rõ ràng là thích nhưng không thể nói, rõ ràng là người đến trước...

" Thì đó nhưng tớ kiểu thích thầm thôi, lúc Nagi có bạn gái tớ cũng buồn nhưng tớ vẫn muốn cậu ấy hạnh phúc, cậu biết đó, tớ rất tự ti"

" Bạn gái của Nagi xinh, giỏi, thân thiện. Nhìn thôi cũng thấy tớ thua xa, mà tự nhiên cậu ấy bắt chuyện làm tớ cũng vừa vui vừa sợ"

Isagi cười ngu ngốc với lời nói của mình. Không để ý đôi mắt tím vẫn đang dõi theo từng cử chỉ.

" Nhỏ đó làm sao ?" Reo hỏi, giọng điệu giống như đi đòi nợ.

" Bạn đó bảo là tớ điển trai, tớ dễ thương. Bạn gái đó còn nói rất mến tớ, lúc đó tớ vui lắm, tớ còn tưởng mình là hạt cát giữa tỉ hạt cát và không ai biết đến cơ "

" Cậu là hạt cát? Vậy tớ là gì ?" Reo nhíu mày trước câu nói ngây thơ kia.

Hạt cát? Mà được Omega, Alpha lẫn Beta mê như điếu đổ tận suốt ba năm cấp ba? Nhận được thư tỏ tình nhiều hơn cả Reo? Nhận được sự yêu thích từ các giáo viên đến độ có đặc cách riêng, Isagi là Beta Reo biết. Nhưng tại sao Alpha lại lôi Isagi ra mỗi khi lên cfs?

Mà cái không ai nhớ là sao? Bộ không thấy Reo bên cạnh à? Bộ không thấy tôi à! Nói vậy không sợ tôi buồn hả Yoichi !

" Thì cậu là cục kim cương chứ gì. Mà nói đi cũng nói lại, sao hồi xưa sao tui chơi với Reo được ta " Isagi quay sang nhìn Reo, vừa ý hỏi vừa đánh trống lảng sang chuyện khác.

" Hừ, cái này tôi nói mới đúng, sao tôi lại quen biết được con mèo tự ti này chứ ?" Reo quay sang gác hai tay ra sau đầu " Mà cũng tốt, thân được với Isagi cũng khám phá nhiều cái thú vị lắm "

Tiếng khúc khích vang bên tay làm Reo ngứa ngáy trong lòng, nhíu đôi mắt lại Isagi nhìn Reo đang cười nhẹ, khựng người một hồi, Isagi đưa tay lên vén vài lọn tóc bay bay trên trán, Isagi làm điều đó trong vô thức, cứ như...một chuyện gì đó quen thuộc.

Reo giật mình bởi cái lạnh từ trán, liếc mắt sang thì thấy Isagi đang nằm rất gần mình mà vô thức vén tóc, Reo trầm mặt. Thay vì vui Reo lại thấy khó chịu trong lòng.

Quên gì chứ? Chả phải Isagi đang lưu luyến nó sao? Isagi...em lại dối lòng nữa rồi.

Reo định để yên nhưng cái chạm như lông vũ khẽ chạm qua tim, Reo bắt lấy cánh tay quay sang nhìn Isagi định nói rồi lại thôi. " Isagi, cậu ... Hừm, cậu lạnh không?"

Isagi mỉm cười lắc đầu, em không nói gì, vừa giật mình bởi hành động của mình, Reo là Reo cơ mà, tay vẫn để yên cho Reo nắm " Cậu đói không? Tớ đãi " Isagi nói.

"Không đói "

" À.."

Không khí ban nãy vừa bình thường thì bây giờ lại khó nói vô cùng, cứ như đang bị bóp nghẹn lại, cả hai đều không thích bầu không khí ngượng nghịu này chút nào.

" Isagi... " Reo là người lên tiếng trước.

" Sao?"

" Cậu hứa với tôi đi " Reo nói, đánh mắt sang Isagi đang ngẩn tò te không hiểu gì.

" Hứa là cậu sẽ hạnh phúc mỗi ngày, không tự dối lòng, không tự ti, cho phép tôi đến quán cậu mỗi ngày "

" ..." Isagi sững người, như bị trúng tim đen mà đảo mắt một cái thật nhanh rồi mấp máy môi " Àaaa ủa mà cái cuối có liên quan gì đâu ?".

" Xùy, chỉ nghe mỗi cái sau thôi !" Reo bĩu môi, tính nói gì đó thì tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí đang dần được cải thiện đôi chút.

" Nghe đi " Isagi nhẹ nhàng tách tay mình ra khỏi tay Reo, hất mặt về phía điện thoại.

" Lại xe đợi tôi, nghe xong tôi chở cậu đi chơi " Reo nhìn số điện thoại vừa nhìn vừa nói. Chắc hẳn không phải thứ mà Reo muốn nhận ngay bây giờ. Isagi định nói thôi nhưng Reo alo mất rồi, đành lủi thủi quay lại xe chờ Reo.

...

" Anh Reo đang làm gì vậy?" Hyuga đầu dây bên kia nói qua, giọng nói cứ như vừa ngủ dậy nhận được một tin cực sốc.

" À.. " Reo khẽ nhìn qua Isagi đang phồng má chơi với đám hoa cỏ dưới chân khẽ đáp " Đang chăm một đứa trẻ hư "

" Vâng? Vậy mai anh có rảnh không ?" Hyuga hoang mang rồi cũng bình tĩnh đáp lại " Ban nãy ba em có dặn là ngày mai sẽ đưa hai ta đi đâu đó nên kêu em điện anh để chuẩn bị trước..." Giọng nói phía sau nhỏ dần rồi im bặt, Hyuga không thích sự sắp đặt.

Reo đứng đó khoanh tay mắt luôn nhìn vào thiếu niên nhỏ, nghe đến câu kia mắt bỗng trùng xuống nhìn ra phía xa.

" Nếu không ?"

Hyuga mím môi, tay vò tóc vài cái cho tỉnh ngủ lơ mơ đáp " Vâng, em không biết "

Thấy tôn giọng người kia như thế Reo cũng đành bất đắc dĩ ậm ừ cho qua, dù gì cũng chỉ có một ngày mai thôi " Được, mai tôi qua đón sớm "

Reo cúp máy trước, bỏ điện thoại vào túi quần rồi đứ đó hồi lâu. Tay không tự chủ mà đưa lên sờ vào chiếc vòng nhỏ trên tay, xoa đi xoa lại rồi bất giác thở dài.

Chắc sẽ còn dài đây...

...

Cạch

Reo giúp cởi chiếc nón bảo hiểm ra, gần như thời gian trôi nhanh hơn thì phải? Chớp mắt cái đã tối muộn rồi, ngước mắt lên lại thấy người đối diện mỉm cười cảm ơn rồi quay lưng rời đi, miệng bỗng thốt ra rồi lại im bặt.

" Isagi! "

Isagi quay lại theo tiếng gọi, đôi mắt ánh lên sắc xanh tinh xảo trong màng đêm, ánh đèn ngược hướng như có hào quang chiếu rọi vào thiếu niên nhỏ. Một bước, hai bước, ba bước Isagi đã đến trước mặt Reo, người đang ngẩn ngơ lén lút giữ riêng vào lòng khung cảnh này.

" Có gì sao? "

Reo cuối xuống nhìn Isagi, tính ra Isagi cũng cao 1m75 đó chứ nhưng trong mắt Reo Isagi chỉ có một mẩu. Đảo mắt một cái coi có ai không Reo liền cúi xuống định thơm vào má Isagi nhưng đã bị cậu chặn lại. Mày xinh khẽ nhíu lại rồi giãn ra, nụ cười theo đó cũng được bật nút.

"Reo đang có hôn phu nha, tớ không thích như thế này " Isagi cười cười rồi buôn tay chặn miệng Reo ra.

" Không gì thì tớ vào nhé, cậu về cẩn thận " Vẫy tay tạm biệt rồi quay gót vào trong, mặc kệ gương mặt cau có như đít khỉ.

Cái hôn ước đáng ghét, tính ra...cũng đã thân hơn rồi cơ mà!

Reo đưa tay lên môi, suy tư chút rồi bật cười, nhìn vào trong quán nhìn bóng lưng người nọ bận rộn dọn bàn, thấy Reo vẫn đứng đó thì từ cửa sổ chồm ra vẫy tay chào lần nữa, ánh mắt theo đó đến tận bên trong bếp rồi mất hút, Reo đeo nón lên rồi lên ga đi mất.

Dù gì cũng đã hôn tay rồi, lần sau nhất định sẽ thành công.

Tiếng rồ ga biến mất và để lại sự im lặng trên con đường tối, quán cũng đã tắt đèn, tối tăm mù mịt không một kẽ hở. Những hạt bụi đọng lại trên ánh đèn đường theo đó hòa lẫn vào không gian, một đêm nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro