7. Bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu với tiếng chim ngân vang trên cành, thời tiết hôm nay có vẻ đẹp đến một người lười dậy sớm vào cuối tuần như Reo phải bật người dậy vào lúc 6 giờ sáng.

Nói cho hay chứ Reo cũng không muốn đâu, ai mượn hôm nay lại là ngày bị "bắt" đi xem mấy cái cổ phần công ty gì gì đó làm gì, mà còn đi chung với Hyuga người mà Reo chưa từng nói lấy một câu chào  vào lần gặp trước.

Bực dọc với lấy chiếc điện thoại trên bàn, Reo vào dãy số lướt một hồi thì dừng lại ngay một số có tên " Mầm nhỏ ". Ma xui quỷ khiến gì, tay như vô lực mà bấm vài dòng rồi gửi cho người kia, lúc tỉnh lại thì cũng đã gửi, Reo chậc lưỡi để điện thoại đó ngay bàn rồi vào WC, lâu lâu lại vừa đánh răng chạy ra coi đã rep chưa.

Hơn 20 phút sau, Reo ăn mặc lịch lãm bước ra với bộ đồ vest đốn tim biết bao nhiêu người, mái tóc tím đã được cắt ngắn chút vuốt keo lộ ra vần trán tỉ đô ngàn năm không ai thấy, có vài sợi rơi xuống điểm họa sinh động đến lạ kì.

Thứ đầu tiên Reo bước ra không phải xem đồng hồ đã bao nhiêu giờ, mà cái Reo muốn nhìn thấy nhất chính là Isagi đã rep chưa.

Reo : Dậy chưa bé con, trời sắp sập rồi đó!


Tớ lớn hơn cậu đó, bé con gì chứ? Với lại tớ dậy hồi 4 giờ rồi : Mầm nhỏ

Reo : Nay rảnh không ?

Không nhé, hôm nay về thăm nhà rồi:Mầm nhỏ

Reo ngẫm hồi lâu, về thăm nhà à...vậy chắc là chỗ cũ rồi. Vừa đi vừa chăm chú vào điện thoại, Reo đang bị tha hóa bởi mầm nhỏ.

...

" Nè, anh Isagi sao lại thẩn thờ như người khác thế kia?" Nao đi cùng Isagi thấy anh cứ như người mất hồn liền lên tiếng.

Isagi thì thầm vài câu gì đó nhỏ trong miệng, Nao không thể nghe được liền hỏi lại và nhận được cái lắc đầu uể oải từ Isagi.

Nao và Isagi là anh em họ nên về quê chắc chắn là sẽ về cùng nhau, tiện đường cũng đỡ tốn kém, Nao và Isagi cũng có thể được gọi là thanh mai trúc mã, nhưng Nao là Beta, Isagi lại là Omega ( Trừ Reo ai cũng biết ) nên con bé cũng chẳng buồn rầu mấy, thú thật bé nó thích anh vì anh dịu dàng lắm.

Cơ mà tính cách của Isagi, Nao đã nắm trong tay từ lâu, vậy thế cái biểu cảm khó chịu gì đây? Cái này lần đầu Nao thấy à.

" Nhớ anh Reo hả ?"

Nao bước lên vài bước đi vượt lên Isagi, lúc đi qua liền hỏi đùa một câu. Isagi đang nhìn mũi giày liền ngẩn tò te hú hồn, tay nhéo hông Nao cái nhẹ nói.

" Nhớ gì mà nhớ ? Reo có hôn phu rồi đừng nói như vậy chứ ? anh chỉ lo cái quán nhà mình thôi trời ạ "

Isagi nhéo hai má Nao ra rồi kêu cô đi nhanh cái chân vào, lề mề cả buổi khi nào mới đến.

Khẽ lắc đầu, cô biết Isagi từ nhỏ, biết tính anh, biết luôn sở thích hay những thứ nhỏ nhặt, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấu được tâm tư của Isagi... Nó không khó chỉ vì Isagi chưa hề bộc lộ nó ra.

Thật ra Isagi đang khá khó chịu, Isagi không muốn Reo cứ bám lấy mình như mấy ngày nay, Reo đã có hôn phu, làm thế khác nào Isagi đang là trà xanh chứ? Isagi không muốn, Isagi muốn mọi người xung quanh mình hạnh phúc, nhất là Reo.

...

" Reo con đến muộn quá, làm gì vậy hả ?"

Ông Mikage ngồi trên chiếc xe đen sang chảnh liếc mắt ra phía ngoài nơi Reo đang đứng với khuôn mặt bình thản nhưng chuyện đi trễ là chuyện của thằng ất ơ nào đó. Khẽ nói xin lỗi bố rồi vươn tay đẩy cửa vào trong ngồi, Reo lần này thấy việc đi coi mấy cái tài sản gì đó hơi bị ô dề thì phải? Reo có xe riêng mắc gì một cái là đòi đến rước, có phải trẻ con đâu.

" Sao nay bố đến đây, con tự đi được mà ?" Reo hỏi. Tay chống càm nhìn ra cửa sổ, chiếc xe băng qua từng dãy nhà cao tầng, đọng lại đáy mắt là một màu mờ ảo chẳng rõ ràng.

" Ha? Ta đến tận đây mà con còn ra trễ gần 30 phút, đợi con đi riêng là chúng ta phải đợi 1 tiếng à ?" Ông Mikage tức xì khói, nếu không có Hyuga đang ngồi ghế trước thì ông đã nhéo tai thằng con này cho đã rồi.

Reo im lặng bặm môi thành một đường thẳng, không quan tâm người phía trước đang cố trấn an cha mình mà lấy điện thoại ra lướt, mục đích là muốn xem em ấy đã đến nhà chưa.

Reo: Đến nơi chưa vậy bạn nhỏ? Sao không nhắn tôi gì hết vậy?


Rồi mà : Mầm Nhỏ

Reo: Thế vui không? Mà sao nhắn ngắn ngủn vậy? Bộ không nhớ tôi à?

Không ?: Mầm Nhỏ

Reo: Sao vậy? 

Sao gì ?: Mầm Nhỏ

Reo : sao thì nói. 

Sao là sao ?: Mầm Nhỏ

Thôi tớ bận tí, bye nha :Mầm Nhỏ

Cuộc hỏi thăm đến đó là kết thúc, Reo đầu hỏi chấm nhìn vào điện thoại, Isagi lại bị gì rồi?

Hay lúc về mua bánh kem nhỉ? Mà Isagi thích Vanni hay Dâu? Kệ mua hai cái.

Reo mỉm cười trong vô thức, anh ngả đầu ra sau nhắm mắt tưởng tượng ra khung cảnh Isagi mắt sáng rực chạy ào đến nói " Cảm ơn Reo! Reo là người tuyệt vời nhất " mà sướng rơn người.

Không hề để ý thấy bố và Hyuga đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, một người đang bình thường bỗng cười khùng khục như người điên thì bảo sao không có vấn đề? Hyuga đang nghi ngờ nhân sinh, chắc gả lộn nhà rồi.

...

" Reo, con thấy sao ?" Bố Reo quay sang hỏi đứa con trai nhà mình, thấy nó đăm chiêu quá chắc là hứng thú lắm.

" Bố, bố cho con à ? " Reo hỏi lại, thì dù gì Reo chẳng lên chức giám đốc công ty, mà giờ Reo lại chưa muốn, còn muốn đi chơi với Isagi cơ.

" Chứ chã lẻ tao cho người dưng? Thằng này sao vậy hả " Ông Mikage tán bốp vào lưng Reo một cái rồi nói tiếp " Coi như quà cưới cho con và Hyuga, nhận đi"

Reo và Hyuga đứng đó nhìn nhau, ủa đã tính đến chuyện đó luôn rồi à ?

" Hyuga này, ý con sao?"

" À..dạ thưa bác, cháu sao cũng được a-"

" Sao lại gọi bác chứ? Kêu Bố đi chứ haha, tập cho quen dần "

Ông Mikage vỗ vai rồi cười lớn, cậu nhóc này là con trai của bạn thân ông, vừa gặp đã ưng rồi, ngoan, lễ phép lại còn là Omega trội nữa, phải nắm lấy trước khi Hyuga được tập đoàn nào đó cưới xin.

Hyuga đánh mắt sang Reo, tỏ ý muốn " Cứu cứu, chim sẻ gọi đại bàng" mà Reo lại ngoáy tai bỏ ra chỗ khác nhìn xung quanh, không quan tâm. Tâm tình dậy sóng, Hyuga đan tay tại rồi cố gắn mỉm cười thật tươi.

"D-d-dạ Bố... !"

...

Hyuga là con một của một tập đoàn danh tiếng chỉ đứng sau Mikage, cậu từ nhỏ đã được dạy các quy tắc ứng xử đúng mực của gia đình, chuyện cậu là Omega gia đình cũng có chút thất vọng, nhưng không sao, cậu có tài lãnh đạo và làm việc tốt nên cậu vẫn có thể làm chủ được.

Giờ này là thời đại gì rồi mà còn phân biệt Alpha này Omega kia đâu? Đã bình đẳng từ đời nào rồi, việc Omega làm sếp Alpha chuyện đó quá chi bình thường, đặt nặng vấn đề giới tính là chuyện cổ hủ. 

Nhưng Hyuga chưa bao giờ nhận mình là một Omega cả, đương nhiên không phải cậu không tin sự thật, chỉ là... Cậu không có xúc cảm gì với Alpha, cậu không cảm nhận được Pheromone từ bất kì Alpha hay Omega nào từ khi phân hóa. Cậu còn chẳng biết mùi của mình, đã đôi lúc cậu đã nghĩ mình chính là Beta hoặc Alpha lặn (?).

Nói đến đây có lẽ đã rõ, Hyuga chưa từng yêu đương với ai, chưa từng biết mùi vị của Pheromone là gì. Cũng như việc nhạt miệng khi đến bữa ăn, cuộc sống của Hyuga vô vị như thế, trôi đi qua một cách nhạt nhẽo. Cậu chưa từng có ý định lấy ai đâu, nhưng gia đình là thứ níu chân Hyuga. Mở miệng là nói không sao, thế mà trong tâm lại khác, Hyuga phải lấy Reo, con của người có cổ phần lớn nhất nhật bản.

Reo là Alpha người người theo đuổi, Hyuga cũng đã gặp qua vài lần khi đi tham dự sự kiện bên nước ngoài, lúc đó Hyuga cảm thấy ngưỡng mộ hơn hơn là thích từ cái nhìn đầu tiên, ước chi cậu cũng là một Alpha, chứ không phải một người không ra thứ gì, đến cả Pheromone cũng không biết thì gắn cái mác Omega làm chi, thà bỏ đi cho rồi.

Hyuga đã từng nghĩ như vậy, thật nhạt nhẽo nhàm chán cho đến khi một mùi hương thanh khiết thoang thoảng bay trong gió được Hyuga để ý. Khứu giác cậu rất tốt, mùi hương nhẹ cũng đủ khiến Hyuga để tâm, đó có lẽ là lần đầu Hyuga được ngửi thấy mùi hương dễ chịu như vậy.

Đi theo mùi hương đến, Hyuga đừng lại ngay một cửa tiệm treo bảng ' sắp mở thời gian là ngày mai lúc 6:30 sáng'. Cửa tiệm nhỏ thôi nhưng cũng thật hoành tráng, chắc là tiệm bánh ? Hoa à? Tên đẹp thật. Hyuga thấy vậy định bụng mai sẽ hẹn Reo đến đây cũng như tự mình thưởng cho bản thân đã cố gắng rất nhiều, và tìm hiểu mùi hương dễ chịu kia

Và thật bất ngờ, chủ quán của cửa tiệm xinh đẹp này lại là một người cực xinh đẹp! Sao lại đẹp như vậy chứ? Hyuga đã khựng người đôi chút khi Isagi từ gian bếp đi ra, khí chất đó Hyuga không bao giờ quên được, mạnh mẽ tự tin, đặc biệt trên người cậu có một mùi hương rất dễ chịu, ngay cả đống bánh ở bàn cũng không thể át đi hương của cậu chủ quán xinh đẹp.

Đây chính là mùi hương hôm qua Hyuga đã ngửi được, chắc chắn là nó!

------

P/s : thích drama hay chíp bông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro