8. Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương dẫn dụ Hyuga đến mê người, nhìn gương mặt thanh tú của Isagi cậu còn tưởng đó là một Omega, nhưng khi nghe từ Reo cậu ấy là Beta thì cũng chẳng sao, người đẹp thì làm gì chả đẹp?

Hyuga nhìn Isagi đến lâu, cứ tưởng mình là người bất lịch sự nhất rồi thì liếc mắt qua đã thấy Reo há miệng nhìn muốn thủng người ta, thấy kì lạ nên liền hỏi hai người đó quen nhau sao? Và đúng thật, hình như họ là bạn từ thời đi học.

Nhìn Isagi dịu dàng cười nói khi nghe được lời khen, lòng Hyuga bỗng vui vẻ lạ thường, lâu lắm rồi cậu mới được ra ngoài mà tâm trạng vui vẻ như thế. Không biết vì sao Hyuga rất mến người này, chắc là vì hương thơm đó sao?

Hyuga suy nghĩ bân quơ rồi quyết định làm quen. Kệ đi, đến đâu hay đến đó vậy, hiện tại cậu ấy là người duy nhất Hyuga thấy hứng thú.

" Cậu là Isagi hả? Tôi là Hyuga, đây là số điện thoại của tôi, chúng ta hợp nhau lắm nên tôi mong sẽ giữ liên lạc "

Hyuga mỉm cười, vô tình liếc mắt sang Reo bỗng thấy cậu ấy nhíu mày, xong lại như chẳng có gì xoay ngoắc ra nhìn chỗ khác.

Isagi mỉm cười tuy có chút cứng rắn nhưng cậu ấy vẫn gật đầu rồi chúc quý khách ngon miệng, quay lưng vào phía trong Hyuga vẫn nhìn vào đó lưu luyến mùi hương ngọt ngào kia, lén nhìn qua Reo. Hyuga nhìn thấy ánh mắt kia của Reo cũng chẳng biểu hiện gì, quay sang cầm lấy tách trà vừa được bưng ra đưa lên miệng nhấp môi.

Thì ra là vậy, Hyuga đã hiểu rồi.

Buộc miệng hỏi một câu rồi nhận lại câu trả lời mập mờ, Hyuga gật đầu rồi tìm cớ về trước, cậu cũng chẳng mong gì về mối liên kết ép buộc này, chỉ làm khổ đôi bên mà thôi, thà rằng, cứ để mọi chuyện theo hướng nó nên tiến đến.

Ra ngoài quán, Hyuga gọi cho hội bạn chí cốt đi nhậu một bửa giải khuây. Uầy, đợt sau sẽ mời cậu Isagi đó đi chơi nhỉ? Hm...háo hức thật đó.

...

Sau hôm được Reo đưa về nhà cũng đã được vài ngày, Nao đang ngồi chống hai tay lên má mà nhìn ra cửa quán, hôm nay quán không được thuận lợi cho lắm, đống bánh vừa làm tối qua bây giờ vẫn còn chất đầy.

Haiz, công cuộc làm giàu của thiếu nữ ta và hoàng thượng thật khó khăn quá đi mà.

Reng

Tiếng chuông cửa vang lên, thấy có khách Nao liền chạy ra chào hỏi.

" Kính chào quý khách " Nao gập người xuống.

" Ah, ở đây hôm nay vẫn đông nhỉ ?" Hyuga cười cười nhìn khắp quán rồi nói.

Con mắt nào của anh đang thấy quán đông vậy? Ngoài bàn phía cửa có một cụ bà đang ngồi thì có ma nào vào nữa đâu? Hôm nay đúng thật xu-

" Hmm chắc tại quán có bánh ngon nên mọi người đến nhiều ha " Hyuga cởi áo khoác dể lên tay rồi vui vẻ tiến tới quầy tiếp tân.

" Vâng haha, mời quý khách chọn món ạ "

Nao cười trừ rồi đưa tấm menu ra cho Hyuga chọn. Nhưng thay vì để ý đến tấm bảng kia Hyuga chỉ nhìn quanh quán đặc biệt ngó vào bên trong gian làm bánh, Nao vẫn dùng nụ cười thương mại mà khó hiểu.

" Hm...Chủ quán đâu ?" Hyuga hỏi sau khi nhìn khắp một vòng quán.

" À, Chủ quán của chúng tôi không khỏe nên hôm nay đến trễ ạ " Nao nói.

Hyuga nghe vậy cũng ậm ừ gật đầu rồi bắt đầu chọn món, tất cả không sót một món nào. Hôm nay quả thật may mắn mà.

...

" Vãi thật, anh ta ngồi nãy giờ đã gần bốn tiếng rồi..."

Nao ngồi ở quầy tiếp mà nhìn đồng hồ há hốc mồm, các món bánh cứ hết rồi được đem lên, bây giờ, sắp đóng cửa rồi !

" Cô bé "

Hyuga vẫy tay kêu Nao lại. Nao chạy đến lịch sự hỏi " Vâng quý khách muốn gọi thêm món sao ạ ?"

" À...thì, cậu Isagi chừng nào đến vậy ?"

" Vâng? Ồ ban nãy anh ấy có gọi cho tôi ạ, mười lắm phút nữa anh ấy sẽ đến"

" Ò, cảm ơn "

Bỗng Nao thấy hình như trong đôi mắt đỏ hồng kia là một sự vui mừng? Hyuga khi nghe vậy lưng thẳng lên khoanh tay lên bàn rồi vu vơ ngân nga câu hát không rõ lời, đôi mắt thạch anh hồng kia nhìn ra phía con đường dẫn vào quán, chờ đợi.

Ôi anh Isagi à, anh đã làm gì mà để người ta tương tư rồi.

CẠCH

" Ha! Anh đến rồi đây...xin lỗi em Nao, anh quên mất vì anh ngủ quê- có khách sao em ?"

Isagi mặc trên mình một chiếc áo cổ cao và khoác một chiếc áo len màu be bên ngoài, có vẻ vì chạy đến đây nên mồ hôi làm tóc bết lên hết cả vần tráng cao.

" Isagi " Hyuga thấy người đợi đã đến liền í ới đưa tay vẫy vẫy.

Isagi đang thở cũng ngừng lại, nheo mắt nhìn thật kĩ người kia, chẳng phải là người hôm trước sao? Hôn phu của Reo.

Isagi tuy không biết tại sao Hyuga lại tỏ ra thân thiết vẫy tay, nhưng cũng đi lại.

" Quý khách cần gì sao? "

" Cậu quên tôi sao?" Hyuga bỗng hụt hẫn ra mặt, cánh tay định vươn lên cũng rớt cái bộp xuống.

" Cậu là người ngồi cùng bàn với Reo...Hu..Hyu-"

" Hyuga "

" À đúng rồi, Hyuga-san" Isagi quên tên người ta thật. Quá thất lễ, người ta vẫn còn nhớ tên cậu mà cậu lại quên mất tiêu.

" San gì chứ, cứ Hyuga là được rồi"

Hyuga cười, tiện tay đưa cho Isagi một chiếc khăn tay mới toanh, Isagi không muốn nhận nhưng Hyuga bảo " Mồ hôi khó chịu lắm, cứ dùng đi không sao đâu " rồi mỉm cười vô cùng tỏa sáng, Isagi nhận...

" Hừm, thôi cũng đã trễ rồi nên tôi về đây, lần sau lại đến nữa " Hyuga thấy Isagi nhận khăn rồi ngại ngùng chấm chấm nhẹ lên nơi không có mồ hôi mà cười

" Lần tới mong là đến sẽ gặp được cậu " Hyuga nói rồi đứng dậy đi ngang qua Isagi, mỉm cười cúi đầu rồi sảy những bước chân thon dài ra khỏi cửa, lúc tính tiền xong còn hỏi " Quán này mở cả tuần sao ?"

" Vâng ạ, nhưng chủ nhật thì sẽ đóng cửa sớm hơn chút ạ " Nao nói, Isagi đã đi vào phòng của nhân viên để thay đồ rồi.

" Được, nói với chủ quán là chiếc khăn tay kia không cần trả cho tôi "

Hyuga đi ra khỏi cũng là lúc Isagi chạy vội ào ra bên ngoài " Hyuga! Khăn tay !"

" Anh, anh ta bảo anh không cần trả đâu " Nao can Isagi lại trước khi tông vào cửa kính.

" Hả? Sao lại thế " Isagi ngơ ngác hỏi lại.

Nao chỉ nhún vai rồi bảo Isagi hãy quay vào việc đi, vì bánh cạn rồi, do phú ông ban nãy đấy.

Isagi im lặng đi vào trong, tay cầm chiếc khăn bối rối, lần sau sẽ trả lại vậy.

...

" Cậu chủ đã về " Ông quản gia già cùng đôi mắt phúc hậu cúi người chào rồi mỉm cười vui vẻ " Trong cậu rất vui "

Hyuga như trúng trọng tâm, chỉ cười mỉm rồi đi lên lầu quăng lại một câu " Rất Vui !"

Thì ra, Isagi không phải Beta.

" Vậy thì cũng được...thú vị lắm, Isagi "

...

Tối đến, Isagi đang nằm trên giường với rất nhiều suy nghĩ, sắp tới biết bao nhiêu chuyện để làm, lại sắp có quảng cáo cho tiệm.

Đã vậy hồi sáng lại gặp bạn cấp 3 cũ, cậu ta bảo hãy đi họp lớp, coi như bàn lại chuyện xưa. Cũng vì chuyện đó mà Isagi đã đến trễ.

Họp lớp sao...Isagi không chắc cậu ấy có đi không, nhưng nếu không đi lại mích lòng, chậc, nhứt cả đầu.

RENGGGGG....

" Alo " Isagi thuận tay cứ bắt máy mà chẳng để ý đến tên người gọi.

" Sao đấy? Giọng cậu buồn bã thế " Đầu dây bên kia Reo đang ngồi bên ban công nhâm nhi ít rượu mà không buồn châm chọc.

" Không nhớ tôi à mà giọng ỉu xìu thế "

Isagi trợn mắt rồi nhìn lại cái tên, trời ơi Reo! từ hôm về thăm nhà Isagi đã ít liên lạc với Reo, Reo nhắn cũng không seen được vì bận rộn quá chừng, giờ thì không ngờ Reo chủ động gọi.

" Reo à? Sao chưa ngủ vậy " Isagi hỏi, quên mất câu nói trêu chọc của người kia.

" ... Cậu cũng đã ngủ đâu, cứ coi như chúng ta là hai con người đang cần nhau đi "

" Hừ, gọi tớ có việc gì không ?"

Isagi trề môi. Bên đầu dây kia Reo cũng có thể tưởng tượng ra cảnh đó mà đưa tay lên miệng cười.

" Khục...Chuyện là thứ hai tuần tới cậu rảnh không? Về họp lớp chứ ?"

" ... Tớ cũng đã biết, chắc là có "

" Vậy tôi qua đón cậu nhé ?"

Reo đung đưa ly rượu, đôi mắt nhìn vào khoảng không đôi môi cứ treo trên nụ cười vạn người mê.

" Thôi phiề-"

" Isagi à, cậu có thể đồng ý một lần mà. Cậu đã từ chối tôi biết bao lần rồi đấy, chẳng lẽ tình bạn của chúng ta không thể đưa đón nhau sao ?"

" Không phải vậy, tớ có thể đi một mình mà "

" Vậy cậu chẳng coi tôi là bạn rồi Isagi à..." Giọng Reo trầm đi hẳn.

Isagi cũng khó nói, hiện tại quan hệ của Isagi và Reo thật sự đang có tiến triển tốt, nhưng không giống lúc xưa, không thể gọi là bạn bè .

Với lại Reo cũng đã sắp về chung nhà với người ta, Isagi lẽo đẽo bên cạnh cũng có lời ra tiếng vào không hay, vả lại Reo đang là người nồi tiếng, dính vào những lùm xùm kia không hề tốt cho cả hai.

" Isagi, cậu thật sự nghĩ vậy sao "

Reo bỗng chợt hỏi, như đâm trúng tim đen Isagi run môi, Reo đọc được suy nghĩ qua đường Internet à!

" Nghĩ gì chứ, chỉ là sợ phiền cậu "

" Là cậu thì có phiền tớ cũng chẳng ngại đâu "

Reo bên kia cũng có chút tức giận, cớ sao lại như này, Reo đã nghĩ Isagi cũng suy nghĩ giống mình, nhưng cuối cùng chỉ là không chung đường thành ra chẳng hiểu nhau.

" Một, một lần thôi Isagi, cậu thử đồng ý đi có được không ?"

Isagi nhíu mày, thật sự là khó khăn đến như vậy sao, Reo.

" ... Vậy hôm đó cậu cũng đi à ?"

" Nếu cậu không đi thì tôi không đi " nếu em đi chắc chắn tôi phải đi, vì nó cũng sẽ đến.

Reo ngả đầu ra sau ghế, vuốt lên mái tóc vướng víu, thở hắt ra một hơi Reo thì thầm.

" Nếu Isagi không muốn tôi đi thì được thôi..."

" !!! Biết rồi, cậu đến đón là được chứ gì! Như con nít "

Reo mỉm cười đắc ý, Isagi đúng là chỉ thương Reo thôi.

" Vậy thì tớ sẽ đưa và đón cậu trong ngày hôm đó, đừng chạy trốn nhé bé con "

Nếu em chạy khỏi tôi, thì tôi cũng sẽ tìm được em thôi, bởi vì chúng ta không thể xa nhau được đâu Isagi...

Cuộc gặp mặt sau 5 năm không phải trùng hợp, chính là định mệnh của tôi và em.

...
















Được, Drama bùng cháyyyyy 🔥🔥 TAO CHO NAGI THÀNH PHẢ DIỆN BÙNG NỔ LUÔN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro