9. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, mới chớp mắt đã đến ngày hẹn họp lớp cùng đám bạn. Isagi vò đầu bức óc cả đêm chẳng ngủ được bao nhiêu nên bây giờ cả người tiều tụy nhìn rất khó coi.

Cả đêm trằn trọc không ngủ. Cả đêm mở mắt nhìn lên trần nhà trắng rồi suy nghĩ lung tung.

Rồi đến khi mới mắt ra lần nữa thì đã sáng mất rồi, và thế là cả đêm không ngủ khiến tâm tình không tốt chút nào.

Isagi thở hắt ra rồi nhìn đồng hồ chỉ vừa đúng sáu giờ sáng, uể oải vươn vai, mở màng cửa cho ánh sáng chiếu vào rồi chớp đôi mắt to, Isagi nhìn ra trước cổng nhà mình mà hoảng sợ.

Cậu chạy vội ra cửa, phía xa xa là chiếc xe ô tô sang trọng bóng loáng nhìn thôi đã biết đắc tiền. Đứng kế bên là chàng thiếu niên điển trai trên người mặc chiếc áo len cổ cao đang dựa vào cửa tay cầm điện thoại bấm gì đó, vẻ mặt rất chăm chú.

Isagi hớt hải chạy ra, thấy người kia ngước lên nhìn mình Isagi như bị điểm huyệt mà đứng yên bất động, chỉ có thể liếm môi khô hỏi bằng giọng chưa tỉnh ngủ.

" Reo đó hả ?"

" Ừ "

Reo trả lời ngay và luôn, hắn bỏ điện thoại vào túi rồi điêu luyện mở cổng nhà Isagi ra, đóng lại và đi vào, đứng trước mặt Isagi.

" Sao đấy? Chưa tỉnh ngủ đấy à ?" Reo nhíu mày vỗ lên đầu Isagi vài cái, thấy Isagi trợn mắt không tin được thì liền đụng tay chân véo má Isagi đến đỏ.

" S-sao- sao cậu biết nhà tớ? Tớ nhớ có nói địa chỉ nhà cho cậu đâu ??"

Mà cái quái gì cậu có chìa khóa cổng vậy???

Reo giật mình, mắt đảo nhanh rồi nghiên đầu đẩy Isagi vào nhà ví von câu nói " Chúng ta là bạn mà, sao tớ lại không biết được chứ nhỉ ?" chẳng hạn.

Isagi : .....

Cậu nghĩ tớ là nít ba tuổi ấy à?

Và Isagi cũng không tra cứu gì nữa, chỉ có thể lườm Reo đang cười khà khà ở ghế Sofa.

...

Isagi mở cửa phòng vệ sinh ra trên mặt còn lấm tấm vài giọt nước chưa khô, đọng lại trên lọn tóc rồi trôi thả xuống vầng trán cao.

Isagi thấp giọng hỏi người đang đi loanh quanh nhà cậu như trẻ lên ba.

" Này, chiều mới họp lận sao cậu lại đến sớm vậy?"

Reo đang định tìm phòng ngủ của Isagi thì bị câu nói của cậu chặn cửa, đành đi lại rồi ngồi xuống ghế chéo chân nói : " Sợ cậu quên nên tới nhận hàng sớm "

" Cậu mà lừa con nít ấy, nói mau! Cậu lấy chìa khóa cổng ở đâu! Cậu còn bao nhiêu cái  chìa khóa nữa hả ?"

" Hết ròi " Reo nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Isagi thầm nghĩ, dù gì cũng đang có tiền, có nên mướn người sửa nhà cậu thành két sắt không nhỉ?

Isagi chán không muốn nói, đi đến nhà bếp làm đồ ăn thuận tiện hỏi Reo có ăn gì chưa để mình làm luôn, nghe đến đây Reo mắt sáng như cún chạy ào vào bên trong, đuôi vẫy gần như rụng cả lông.

" Ăn ăn, món gì cũng được! "

Isagi cười cười " Bộ cậu bị bỏ đói à? "

Reo : ...

Đúng vậy, bị bỏ đói đến độ muốn ăn thịt người luôn rồi đây.

Isagi đẩy Reo ra ghế rồi bảo ra đó chơi với Ron đi. Ron là chú mèo con Isagi nhặt được ba tháng trước, tính tình ngoan ngoãn rất vừa lòng Isagi.

Reo ừ ừ rồi ngồi xuống ghế, nhìn quanh căn nhà riêng của Isagi một lượt, nhà cậu không to, chỉ vừa đủ nhưng lại rất ấm áp, cách bài trí gọn gàng đẹp mắt, sạch sẽ không chút bụi, đâu đó còn thoang thoảng mùi thơm của vài đóa hoa trên bàn và sau nhà.

Reo thích thú lấy điện thoại ra chụp vài tấm tự sướng, thấy Ron ngái ngủ đi ra cũng chộp lên chụp tách tách.

Hắn đã tốn gần cả tuần để tìm đến nhà Isagi cũng như hai đêm thức trắng để có được chìa khóa cổng, dù biết đây là sai trái nhưng hắn vẫn không nhịn được, hắn đã nhịn được năm năm ba tháng hai ngày rồi. 

Lần này đừng hòng hắn nhịn, nhịn cái rắm ấy.

Nhịn rồi người khổ là Isagi chứ ai.

Hắn không cho phép ai đó làm tổn thương Isagi thêm lần nữa.

Ngay cả hắn cũng vậy...

_

Cả hai ăn sáng cùng nhau trên bàn ăn, tay nghề Isagi phải gọi là chẳng chê vào đâu dù chỉ là một gói mì cùng một ly sữa trắng.

Cái gì cũng ngon.

Isagi nhìn Reo húp hết bát mì mà buồn cười, cứ như chưa ăn bao giờ vậy, mỉm cười nói đùa một câu.

" Reo này, ăn từ từ thôi, đói thì tớ làm thêm tô nữa cho cậu mà "

" Thật á? Cảm ơn cậu, Isagi đúng thật làm gì cũng giỏi cả, nấu mì cũng ngon hơn mấy bà bán lề đường ngay ngã ba đằng kia kia nữa!"

Isagi :...

Ý là chê dở chứ gì, tớ biết tớ mà, tớ lỡ cho muối vào tô cậu hơi nhiều nhưng sao lại nói như thế chứ....

" Được rồi đùa thôi, ăn mì nhiều không tốt đâu, mà này, cậu đến đây làm gì? Chẳng phải là sớm quá sao?"

Reo uống hết ky nước lọc được Isagi có chút hối lỗi đưa đến, nhướn mày lên nhìn Isagi rồi cười cười,

" Tớ rảnh mà "

" Tớ rảnh nên tới trông trẻ đây này "

Isagi giật mí mắt hai cái, trẻ cái đầu cậu, cả nhà cậu đều là trẻ con!

" Không đùa!" Isagi đá chân Reo rồi làm bộ mặt hâm dọa trẻ con.

Đáng yêu muốn chết.

Reo đưa tay lên mũi xoa vài cái rồi cũng thật lòng không đùa nữa.

" Tớ định chở cậu đi dạo thôi, cậu làm việc suốt ngày có ngày nào nghỉ đâu "

Isagi thở dài, tiện chân đung đưa đá thêm phát nữa vào chân Reo mắng nhỏ.

" Cậu đó, rảnh rang thì nên chở vợ đi chơi chứ đến đây làm gì, vợ cậu mà biết là buồn chết "

Reo la đau rồi im bặt sau câu nói của Isagi. Vợ? Vợ gì ở đây ? Reo còn chưa ký tên vào giấy kết hôn mà Isagi đã nói mình có vợ?

Reo sốc .

" Khuôn mặt đó là sao? Tớ nói sai gì hả ?"

Sai! Rất sai.

" Isagi, tụi tớ có cưới nhau đâu, chỉ là hôn ước tạm thời, sau này sẽ bỏ thôi"

Reo liếm môi khô nói, đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của thiếu niên trước mắt.

Isagi không đẹp sắc sảo, Isagi đẹp một cách dịu dàng, đường nét hài hòa, khi cười có lúm đồng tiền rất xinh, da trắng mũi cao môi mỏi màu cánh hoa anh đào, nhìn vào liền nhận được nhiều thiện cảm.

Reo cũng là một trong số đó, ngày đó gặp cậu đi chung với Nagi, Reo đã nhìn cậu rất lâu rồi tự nhủ, dễ thương chết được.

Isagi bĩu môi.

" Chưa cưới nhưng cũng phải cho người ta mặt mũi, Hyuga tốt lắm, cậu ấy còn rủ tớ đi chơi nếu tớ rảnh nữa kìa!"

" Gì cơ? Cậu đồng ý á ?" Reo bật dậy. Mắt mở to kinh ngạc.

Isagi giật mình, gật đầu nhẹ.

Reo cắn môi, hắn còn chưa dám hẹn cậu đi chơi nữa đấy!

Một câu ngày mai đi chơi nhé cũng chưa dám thốt, vậy mà đã có người hớt tay trên, lại còn là phu phu chưa danh phận kia.

" Isagi, thay đồ đi tớ dẫn cậu đi du lịch thành phố !"

Reo đứng dậy đi ra sau lưng Isagi đẩy cậu vào phòng rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó ở đầu dây bên kia, giọng nói gấp gáp.

" Anh họ, nói tôi biết thành phố này chỗ nào nổi tiếng là khu vui chơi đỉnh nhất không? Bao nhiêu tiền cũng được, ừ? 37 cái? Ít quá không vậy?"

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài.

" Cái gì? Anh cùi bắp vậy hả? Kêu nhờ tra khu vui chơi mà cũng nhức đầu? Sao? Thêm 5 cái nữa? Ừ cũng được, mua vé đi tôi chuyển khoản cho "

Isagi : ....

Này, hơi vẻ lố rồi đó. Dừng lại đi. Isagi chưa muốn lên báo sớm như vậy đâu.

Isagi bị hối thúc vừa chỉ thay đồ xong đã bị kéo lên xe hơi đắc tiền, Reo để cậu ngồi ghế bên cạnh cẩn thận thắt dây an toàn.

" Được, trước khi gặp lại tụi trẩu kia, cậu và tớ sẽ đi hẹn hò !"

Isagi : ???????

" Điên hả, Hẹn cái đầu nhà cậu, tớ đây độc thân đấy, nói câu này hiểu lầm quá đi"

Reo không nói gì, làm lơ người bên cạnh chửi không ra hơi mà đạp phanh chạy vọt đi tới địa điểm được gửi trong bản đồ.








Bà mẹ, t phải đọc lại để viết tiếp =)) xưng hô thay đổi nha, cậu tớ nghe dễ thương hơn tôi cậu nhiều. Nào rảnh mình sửa mấy chap trước luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro