Ngoại Truyện #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vươn quốc xa xôi nọ được gọi là phía Nam phía lục địa, nơi bốn mùa xuân hạ thu đông chung tay bao trọn lấy vương quốc. Ánh sáng từ mặt trời luôn chiếu sáng xuống vương quốc muôn hoa nở rộ. Đặc biệt nơi đây tôn sùng một loài hoa với màu áo xanh trời.

Hoa diên vĩ nở khắp mọi nơi bên lục địa phía Nam, sừng sững hiên ngang đứng dưới đất trời, hương hoa bay từ đồi cao xuống dốc nhỏ rồi trôi lạc vào cung điện, nơi cao cả nhất đất nước.

...

" Thiếu gia!!thiếu gia!, người đâu! Thiếu gia sốt cao rồi mai gọi bác sĩ !"

Tiếng bước chân vội vã chạy đi chạy lai, vô số bác sĩ được gọi đến bây giờ đã muốn chật kín dãy hành lang.

" Lũ ăn hại! Chúng mày làm gì mà thiếu gia chưa tỉnh lại hả !" Ông Mikage tức giận đá vào một tên bác sĩ xấu số bên cạnh.

" T-thư ông, chúng tôi đã khám cho cậu ấy rồi n-nhưng...chúng tôi không thể biết rõ căn bệnh cậu ấy mắc phải, e-e rằng cũng không cứu được nữa. Chúng tôi thật lòng xin lỗi và chấp nhận chịu tội thưa ông"

Các bác sĩ có mặt tại phòng đều quỳ xuống cúi gập người thể hiện sự yếu kém của bản thân, ông Mikage thấy vậy cũng chỉ tức giận, nhìn đứa con trai duy nhất đang khó khăn thở từng hơi nặng nhọc, mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt. Ông và bà còn trẻ, không lẽ đã phải chứng kiến con mình ra đi sớm sao?

" Reo, bố đây con nghe bố không?" Ông đi nhanh đến bênh cạnh con áp tay lên má Reo, lòng xót xa đến cùng cực.

Một vài tên bác sĩ thì thầm to nhỏ gì đó rồi sau đó một người bác sĩ đã có tuổi tiến lên cất tiếng: " Thưa ông, chúng tôi bất tài không chữa khỏi cho thiếu gia, nhưng chúng tôi có thuốc giúp cậu ấy kéo dài sự sống "

Ông Mikage lúc ấy không suy nghĩ gì nhiều, liền đồng ý cho các bác sĩ dùng loại thuốc đó lên người con trai mình. Nhưng người bác sĩ ấy nói thuốc cũng chỉ là tạm thời, chỉ có thể kéo dài đến một lúc nào đó, ông ta nói nhiều nhất chỉ có thể đến năm 16 tuổi, Reo sẽ không thể dùng thuốc được nữa vì thể chất đã biến đổi.

...

Loạt xoạt ...

" Nè thiếu gia đâu rồi! Các cô chăm cái gì vậy hả !" một cô gái vẻ ngoài lực lưỡng đang trách phạt hai cô gái khác :" Tôi chỉ vừa vào trong lấy trà cho cậu chủ mà giờ lại mất tăm! Hai cô muốn chết rồi đúng không!"

Hai cô gái sợ hãi miệng liên tục nói xin lỗi rồi quỳ rạp cầu xin, Baya thở dài bất lực rồi kêu hai cô kia đi tìm, còn mình thì cũng chạy giúp tìm. Thiếu gia nhà này rất yếu sợ là sau khi tìm được sẽ đổ bệnh vài ngày mất.

Reo bên phía này đang núp trong một lùm cây nhỏ, thích thú nhìn hai chị gái kia bị Baya chửi một trận, ai biểu lại không cho Reo ăn bánh chứ! Đáng đời. Thấy ba người kia tản ra đi mất Reo mới lon ton đi ra ngoài, nhìn ngó xung quanh không có ai thì niềm vui lại nảy nở. Hôm nay Reo được tự do!

Sự tò mò lẫn thích thú trong một đứa trẻ chín tuổi không bao giờ là hết, cậu đi khám phá khắp nơi, sự hiếu kì của thế giới bên ngoài làm cậu muốn tìm hiểu tất cả.

Ra đến phía sau hàng rào, Reo ngửi được một mùi hương rất dễ chịu, nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi làm cậu ngẩn ngơ đôi chút. Mùi hương này... Đêm nào cậu ngủ cũng ngửi thấy, hôm nay nó lại càng rõ hơn rồi.

Cạch!

Nghe thấy tiếng động phía sau, cậu chợt giật mình quay ngoắt ra sau sợ hãi vì lầm tưởng đó là Baya nhưng không, sau lưng cậu chỉ là một đứa nhỏ với gương mặt lấm lem bùn đất, nhìn rõ thấp và ốm hơn Reo rất rất nhiều lần. Đôi mắt xanh của nó nhìn vừa đáng thương lại vừa vô hại, Reo thích thú.

" Ai vậy ạ ?" đứa nhỏ cất lời. Đôi mắt xanh né tránh ánh mắt cháy rực của người kia không dám nhìn tiếp nữa.

" Em không biết ta ?" Reo sững sờ, mà phải thôi. Cũng vì căn bệnh mà từ khi bốn tuổi cậu đã phải ở trong cung điện suốt, người mới hay cũ cũng chẳng biết mặt Reo.

" D-dạ không ạ, em chỉ vừa đến hôm qua thôi, em xin lỗi cậu"

Đứa bé kia cúi đầu, chỉ cần Reo mà nổi giận chắc nó sẽ ngất tại đó mất.

Reo mỉm cười đi đến trước người kia. Cậu đỡ cho lưng cậu kia thẳng lên đối mặt với mình rồi vui vẻ cất tiếng.

" Không sao, ta cũng vừa mới đến hôm nay thôi, đừng sợ ta nhé "

Đứa bé kia mở to đôi mắt nhìn Reo như thể sinh vật lạ vậy, ý Reo cũng là nô lệ bị đày đi sao? Nhưng nhìn không giống lắm, ai đời nô lệ lại được mặc vải lụa thượng hạng cơ chứ.

" Cậu đừng đùa em "

" Không mà! Nhân tiện thì em tên gì ?"

" Isagi Yoichi..." Isagi bấu hai tay vào nhau nói thật nhỏ. Reo thấy vậy liền nhắc lại tên em lần nữa để đính " Isagi Yoichi? Tên em hả? Ta là Mikage Reo"

Isagi gật đầu hai cái rồi lại lắc đầu. Em nói thêm " Cậu đừng gọi tên em nhé vì thường nô lệ sẽ không có tên họ tên đâu"

" Vậy tại sao em có, lại còn rất đẹp " Reo thắc mắc.

"... Em thật ra là con của thương nhân không phải nô lệ. Nhưng vì chiến tranh chỉ đành có thể bị đày đi thôi, em bị lạc ba mẹ vì đi nhầm tàu nên đã ở đây" với thân phận nô lệ.

Reo nhìn đôi mắt xanh hồn nhiên kể với mình, tay cứ nhàu nát chiếc áo đen bẩn. Cái đầu nhỏ 9 tuổi của Reo nhảy lên một bóng đèn.

" Vậy ta sẽ không gọi họ nữa! Từ giờ em sẽ là Mikage Yoichi nhé! "

" Không được! Cậu làm vậy với người vừa gặp mà còn là nô lệ không quen, vả lại chỉ có anh em và vợ chồng mới có thể cùng họ " Isagi thấy vậy lắc đầu xua tay lia lịa.

" Hm...vậy thì, em làm em trai ta đi? Ta một mình buồn lắm, em nhỏ tuổi hơn ta chắc rồi, ta chín tuổi, em tám tuổi nhé Yoichi "

Reo cười khúc khích, thật ra Isagi tám tuổi thật. Nhưng Reo cứ nhất quyết lớn hơn nên cũng không có gì sai.

Isagi hoang mang lần hai, bộ nô lệ như cậu Reo là được đặt họ và cho tuổi như thế à? Nô lệ này là sao vậy? Yoichi cũng muốn!

Vậy là một ngày đẹp trời nọ, có hai đứa nhóc trong khu vườn tuyệt đẹp nhưng lại bị lãng quên đang trốn người lớn để chơi đùa bí mật, nơi đó chính là nơi hai đứa nhóc thả mình vào những câu chuyện thơ mộng nhưng cũng đầy thú vị. Không một ai biết đến sự tồn tại của khu vườn như thể nó đã biến mất hoàn toàn khi cả cậu và em tiến vào.

Cứ thế, em mang họ Mikage sau ngày gặp hôm đó.

...

Bác sĩ đã bảo đại thiếu gia Mikage Reo chỉ có thể sống đến năm mười sáu tuổi, đã chín năm trôi qua, giờ cậu cũng đã mười tám nhưng vẫn khỏe mạnh, cơ thể lại còn cao lớn không hề có dấu hiệu mắc một căn bệnh nan y.

Mọi người trong nhà điều rất hạnh phúc khi cậu chủ độc nhất của mình đã thoát khỏi căn bệnh quái ác gần 10 năm nhưng vẫn là một bí ẩn.

Reo lớn lên trong sự yêu thương và bảo bọc, cậu chẳng thiếu thốn thứ gì, những gì cậu muốn đều có thể có được mà không chút khó khăn, ấy vậy mà dạo gần đây thiếu gia nhà họ lại ủ rủ một góc, lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ rồi thở dài.

Những người hầu đặc biệt là Baya rất lo lắng. Ông bà Mikage có hỏi cậu cũng chỉ nhìn họ muốn nói rồi lại thôi, tâm tư cực kì khó chịu.

...

" Ah cậu đến rồi, em đợi cậu mãi "

Một đứa trẻ cao ráo với bộ quần áo sạch sẽ, tóc tai được cắt gọn gàng làm lộ ra gương mặt sáng sủa với đôi mắt trong veo.

" Ừm, em đang làm gì vậy "

Reo mỉm cười đi đến sau lưng Yoichi, tiện tay choàng tay qua hông ôm em từ phía sau.

" Em đang phơi đồ, cậu đừng ôm em nước sẽ bắn lên cậu đó "

Yoichi cười khúc khích vui vẻ làm công việc của mình chú ý nhắc nhẹ người anh này.

Đến bây giờ Yoichi vẫn chưa biết thân biết phận của Reo, vì Reo đã dặn người khác không ai được nói cho em biết. Chỉ có thế em mới thoải mái khi ở cạnh hắn.

Reo im lặng cúi đầu dụi vào cổ em. Người em lọt thỏm trong lòng Reo.

" Hm..em thơm quá Yoichi... Ngày nào cũng thơm..."

Reo lề mề kéo dài. Tay vô thức siết chặt không muốn buôn bỏ, Yoichi thì nghe câu này nhiều lần cũng quen nên chỉ tiện đáp lại " Em sao mà thơm được. Ngày nào em cũng làm việc mồ hôi không ấy "

Reo cười khì khì khi nghe em nói. Đứa trẻ vô tư này, cứ như này làm sao có thể chịu đựng chứ.

" Yoichi này "

" Dạ "

" Em muốn kết hôn không?"

Reo hỏi một câu hỏi đến cậu cũng phải sững sờ, chỉ là câu hỏi này chỉ bỗng xuất hiện vài giây mà giờ đây lại thốt ra mất, Yoichi cũng dừng lại động tác mà quay lại nhìn.

" Tại sao em lại phải kết hôn ạ ?"

Đó là câu trả lời.

...

" Ba mẹ, nếu con thích một người nhưng người đó lại không đúng ý với hai người thì có ổn không? "

Ông bà nhìn nhau mỉm cười, đứa con này biết yêu rồi.

" Ổn cả mà, con thích ai cũng được miễn là con hạnh phúc thì chúng ta cũng sẽ vui "

Ông Mikage cười nói rồi xoay sang vợ mình, bà Mikage chính là mối tình đầu của ông, cả hai không phải là môn đăng hộ đối. Bà Mikage trước kia chỉ là thường dân, sau một lần buôn hàng mà say ánh mắt, cả hai đã cùng nhau bỏ trốn rồi lập nghiệp ở nơi đây.

" ... " Reo nhìn ba mình mà trong ánh mắt lay động vài tia ganh tị, tình yêu của ba và mẹ thật đẹp. Thật muốn.

" Ba, con nghe nói năm sau những người hầu bị đày từ phương Bắc sẽ phải trở về sao ?" Reo hỏi tay đưa ra cắt vài miếng thịt nhưng không bỏ vào miệng.

" Ừm, vì trước kia có chiến tranh nên họ qua đây, hên thì không phải hầu hạ ai, xui thì phải làm đầy tớ, đến giờ cũng đã chấm dứt chiến tranh, ba nghĩ cũng nên cho họ về quê "

Ông Mikage nhấp ngụm rượu rồi thắc mắc hỏi lại " Nhưng tại sao con lại hỏi chuyện này, bộ con-"

" Không ạ, con chỉ tò mò vì nghe được bởi vài người hầu thôi " Reo nói rồi uống hết ly nước cam, xong cậu đứng dậy mang theo cả hai đĩa đồ ăn " Con không khỏe lắm " rồi đứng dậy đi về phía phòng.

" Anh này, anh nghĩ sao ?" Bà Mikage quay sang lo lắng hỏi ông.

" Anh không biết nữa em à, duyên của hai đứa nó cứ để chúng nó quyết định đi " Ông Mikage choàng tay qua vai vợ an ủi.

Ông và bà đều biết con trai mình đang có qua lại với một đứa bé, nó lại còn về bảo rằng đã đặt tên cho cậu bé kia, ai biết được rằng một khi chủ nhân đặt tên như vậy khác nào đứa bé kia đã được Reo đánh dấu và không ai được đụng vào. Nhưng ông bà rất lo, thằng bé từ khi gặp Yoichi thì khỏe ra hẳn, không còn ốm yếu vào mỗi đêm mà chỉ là giấc ngủ ngon.

Vấn đề là khi nó không gặp Yoichi ít nhất một tuần là đêm sau lại trở bệnh, thật sự ông bà không muốn tin. Nhưng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận, Yoichi chính là liều thuốc an toàn nhất mà Reo có thể sử dụng.

...

" Cậu...hức- em đau !"

Nhìn người con trai cao lớn đang phía trên mình dùng sức cắn vào phần cổ trắng, Yoichi đau đến mức òa khóc nhưng không dám đẩy ra.

Reo từ khi rời bàn ăn liền cầm hai cái đĩa đầy thịt về phía căn nhà nhỏ phía sau, mở cửa ra là bóng dáng quen thuộc đang ngồi thẩn thờ ngay cửa sổ mà vu vơ vài ba câu hát. Yoichi thấy Reo liền vui mừng chạy đến, đặt hai đĩa xuống Reo dang tay để em sà vào lòng, ôm em thật chặt giữa mùa đông khô lạnh. Nhìn em ăn ngon Reo cũng vui lây, nhưng vui chưa được bao lâu cậu thấy một cành hoa hồng đỏ được đặt cạnh giường em, ai lại dám tặng hoa? Yoichi chưa bao giờ hư hỏng hái hoa của vườn về như thế.

Hỏi ra mới biết là được một cô gái xinh đẹp sáng nay đi lạc vào khu vườn, Yoichi đã giúp cô ấy đi ra và cô ấy vui vẻ tặng cậu một bông hoa hồng nhỏ trên mái tóc vàng óng màu mật.

Thế sự là thế nên Reo nổi hứng ghen tuông, đợi em ăn xong anh liền đè em xuống giường rồi cúi đầu cắn vào cổ em như thể muốn đánh dấu rằng, em là của anh.

" Em đau sao? Vậy tại sao dám nhận hoa!"

Anh hét lớn vào mặt em, đôi mắt giận dữ đầy ghen tuông cắm thẳng vào người em. Em khóc nấc.

" Em xin lỗi, em không biết. Cậu đừng mắng em- em thật sự chỉ nghĩ cô ấy muốn cảm ơn nên em nhận thôi mà hức..."

Em ngốc quá đi, đàn ông một khi nhận được hoa từ trên tóc của phụ nữ, chính là họ đã được quý tộc để ý đến, cô gái kia chắc chắn là con gái đối tác của Ba, cô ả làm vậy khác nào nói " Em thích anh, lần sau em sẽ đến đón anh về " đâu hả! Nói Reo ghen tuông ngu ngốc thì cũng đúng thôi, vì Reo thương em nhiều nên ghen cũng phải thật to.

" Đừng khóc. Anh chỉ lo cho em " Reo cúi xuống liếm hết vài giọt nước rơi trên mi rồi hôn lên má em an ủi.

" Yoichi anh hỏi em này "

" hic..Cậu hỏi đi " Yoichi vẫn cứ gọi Reo là cậu, vì em thấy như vậy cũng không có gì sai.

" Em có muốn ở với anh không ?"

Nhìn vào đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sao. Reo thầm muốn đen cả người cất đi đừng ai tìm thấy.

" Em đang ở với cậu mà? "

Yoichi sụt sịt nghiên đầu hỏi lại.

"... Ý là, em có muốn ở mãi mãi với anh không? Xứng đáng với cái họ Mikage "

Reo nói. Hai tai cũng đã đỏ lự, kéo dài xuống gáy bây giờ mặt Reo đỏ không khác gì trái cà chua chín.

Yoichi chưa hiểu nên cứ lắc lư mầm nhỏ trên đầu.

Reo cạn ngôn, đồ ngốc này! Người ta là đang tỏ tình em đó !

" Em không muốn "

Reo bàng hoàng trước câu nói, chỉ có thể ú ớ định nói thì bị Yoichi can ngăn.

" Em chỉ muốn bên cậu thôi, Mikage gì đó em không quan tâm "

Reo đã gục ngã, không chỉ một mà là hai.
Gục mặt vào cổ em, Reo run run đáp.

" Em, thật sự khiến anh càng yêu em nhiều hơn mà thôi "

Yoichi nghe vậy thì vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng, nhẹ nhàng vuốt ve.

" Em cũng yêu cậu nhiều lắm "

Nở nụ tươi cùng với ánh trăng chiếu sáng, em cũng thật anh phúc khi gặp anh, Reo.

Hương hoa diên vĩ một lần nữa bay khắp vương quốc rồi trôi dạt vào căn nhà nhỏ nhưng lại có hai trái tim đập chung một nhịp. Hương thơm quấn quýt hai hai rồi từ đó tạo nên sợi dây liên kết đỏ bắt mắt lấp lánh.

...

Một năm trôi qua, cứ thế tình yêu cả hai vun đắp nhiều như thế, sâu đậm như thế vậy mà chẳng thể nảy mầm.

Yoichi phải trở về quê hương, ngày em đi chẳng dám nói cậu nghe. Em sợ cậu không nỡ, nhưng em không thể ở lại.

Em chỉ mang theo duy nhất một bông hoa được đặt trong lồng kính do cậu tặng em vào sinh nhật năm mười tám tuổi. Đóa hoa diên vĩ màu xanh trời đặt biệt trong một trăm ngàn bông chỉ có vài hoa là màu xanh trời. Em nâng niu nó, và giờ đây nó cũng là thứ duy nhất em muốn đem theo về quê, nơi không có cậu, chỉ có những kí ức.

Ngồi trên thuyền lớn trở về quê hương em luôn nghĩ đến cậu, nhưng rồi một biến cố lại xảy ra.

Chiếc thuyền đã bị lật vì bão lớn. Tất cả tổng cộng ba ngàn người đều thiệt mạng không một ai sống sót, trôi trên biển là xác người cùng vài mảnh gỗ vụn, kèm theo đó là một đóa hoa lẻ loi trôi cùng dòng nước siết.

Ngày 15 tháng 4, vụ đắm tàu chở nô lệ về Phía Bắc gặp nạn do bão làm ba ngàn nô lệ tử mạng, chỉ có thể tìm thấy xác một nửa còn lại thì không thể tìm được.

Trong số những người mất tích, Mikage Yoichi không tìm được xác.

Qua đời năm mười tám tuổi.

...

" Thiếu gia, đã năm ngày rồi cậu định ở đây đến bao giờ " Baya bây giờ đã có tuổi, nếp nhăn trên tráng càng nhiều hơn khi thấy thiếu niên nọ quấn mình trên chiếc giường nhỏ không ăn không uống cũng chẳng rời khỏi căn nhà nhỏ.

Đây là căn nhà Yoichi đã từng rất vui khi được Reo tặng vào năm mười lăm. Bây giờ cũng chỉ là thứ bỏ đi. Người không còn thì nhà cũng chẳng còn ấm.

" Cậu ch-"

" Tôi mệt, đi đi " Reo nói rồi quấn chặt chăn kín đến đầu, Baya bất lực chỉ có thể yên lặng đóng cửa.

Cậu chủ, cậu thật đáng thương.

Reo chìm vào suy nghĩ, tại sao em ấy lại không nói gì? Hôm ấy em chit bảo mình ra ngoài mua đồ và không đem theo bất cứ thứ gì, càng suy nghĩ mùi hương trong chăn của người nọ lần lượt ập đến. Tim Reo đau nhói khi sáng hôm sau nhận được tin em mất.

Anh đã tìm em khắp nơi, nhưng rồi em cứ trốn mãi, đến cả gương mặt của em lần cuối anh cũng chẳng thể nhìn lấy một lần.

" Khụ ! Yoichi... Em rất đáng ghét" nhưng anh cũng thật đáng trách, nếu như anh đi theo em ra ngoài thì đã có thể giữ em lại.

Từng đợt ho khan, Reo khó khăn ngồi dậy đưa tay lên miệng, một mùi tanh sộc lên mũi rồi nhỏ xuống chiếc chăn trắng sạch sẽ.

Máu, căn bệnh đã tái phát.

Nhìn một vòng căn nhà nhỏ, như được dẫn dắt, anh đi đến chiếc hộc bàn cũ kĩ nhưng sạch sẽ vươn tay kéo ra rồi thứ làm anh bật khóc ngay lập tức lại chính là đóa hoa bồ câu được em cẩn thận bảo quản suốt mấy năm trời dù nó đã khô héo.

Reo lại nhớ Yoichi rồi.

Tách...tách..

...

" Thiếu gia, cố lên ông và bà đang trên đường về, cậu cố lên!"

Ồn ào chết đi được, tôi không muốn gặp mấy người, người tôi cần gặp là em ấy cơ.

" Reo, Reo! Mẹ đây, ráng lên con đừng làm mẹ sợ, bác sĩ đã tìm được thuốc rồi. Con sẽ không sao đâu " Bà Mikage kìm nén nước mắt vào trong cố gắng động viên con trai.

Đôi mắt tím của Reo giờ đây đầy mệt mỏi, nhìn thấy mẹ Reo lại càng đau lòng. Reo không muốn ở lại, nhưng nếu Reo đi thì ba mẹ sẽ làm sao.

Đôi khi, con người cũng nên thử ích kỷ một lần, chẳng phải ba và mẹ cũng đã ích kỷ để đến bên nhau sao? Vậy Reo có thể ích kỷ một lần duy nhất để gặp lại em không?

" Reo..? Reo à,Reo! Bác sĩ đâu!"

Tối hôm đó, tiếng khóc đau thương vang lên giữa màng đêm tĩnh mịch.

Khi ra đi, người ta chỉ thấy cậu mỉm cười nhẹ, gương mặt không có sự đau đớn của bệnh tật, bên tay trái nắm chặt hai chiếc nhẫn không buông.

Ngày 25 tháng 4, Mikage Reo qua đời năm 19 tuổi.

Ngày anh đi là sự ấm áp của gia đình, ngày em mất chính là sự lạnh lẽo của biển khơi.

Giờ đây chính anh là người mang lại hơi ấm cho em, ngày anh tìm được em.

...

Ồn ào-ồn ào...

"Cậu ta là ai vậy ?" Nagi lười biến nhìn ra phía cửa, nơi vừa đón tiếp hai người mới vào.

" Là Ryosuke Kira ở trường Matsukaze Koku " thanh niên tóc tím ngáp ngủ lên tiếng. Không chú ý đến đến người bên cạnh Kira khi Nagi lên tiếng " Không, là cậu nhóc lùn bên cạnh ấy "

Lúc này Reo mới khó khăn mở đôi mắt tím đậm của mình ra, ngay lúc đó cậu đã vô tình chạm mắt với em. Một tia thân quen xẹt qua, người kia cúi đầu như chào hỏi rồi đi cùng Kira vào trong.

Nhìn vào tấm lưng của người nọ, hốc mắt Reo bất chợt đỏ hoe không thể giải thích được, lòng ngực đau nhói lạ thường, bên tay trái nóng rực muốn tiến đến bên người kia.

Là em sao? Yoichi?

Nhớ lại kiếp trước, là một điều vô lí nhưng cái chạm mắt thoáng qua đã khiến Reo tỉnh giấc, chính là em ấy, dù có bao nhiêu kiếp Reo vẫn có thể nhận ra em, giống như cái chạm mắt vừa rồi vậy, anh say em chỉ vì một ánh mắt.

Thấy thằng bạn mình mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc đen. Nagi định hỏi nhưng Reo đã đi vút lên trên tiến đến phía trước, nơi cậu trai tóc đen đang nói chuyện vui vẻ với Kira.

" Chào cậu, Cậu tên gì ?" Reo bắt chuyện. Nở nụ cười tươi nhất cùng ánh mắt si mê, Reo không thể giấu nỗi sự hạnh phúc .

" ..??? C-chào, tôi tên Isagi Yoichi" Isagi nhìn Reo đầy khó hiểu nhưng cũng lịch sự trả lời.

" Isagi à...." Reo thì thầm rồi vui vẻ vươn tay trái ra muốn bắt tay làm quen " tên cậu rất đẹp, chúng ta làm quen nhé ?"

Isagi thấy người trước mặt là người tốt, nên cũng vui vẻ đưa tay ra bắt, ngay lúc đó một cảm giác nóng rực bất chợt ập đến, đôi mắt Isagi bỗng thay đổi, từ vui vẻ sang thất thần.

Em run rẩy mấp mấy môi, nhìn gương mặt kia, mắt em đỏ hoe.

" Cậu..."

" Ừm, anh vừa mới đến hôm nay, em đừng sợ anh nhé "

Đôi mắt Reo vui vẻ thành vần trăng khuyết, nhìn gương mặt sắp khóc của Yoichi, Reo đã nghĩ là mơ...

" Cậu đừng đùa em !"

Isagi hét vào mặt Reo rồi ngại ngùng nấp sau lưng vì những ánh mắt tò mò.

Ấy thế, cả hai lại gặp nhau vào kiếp này. Một kiếp người không sợ ánh mắt người ngoài nữa, không bệnh tật, không lưu đày, không đau đớn chỉ có tương lai và hi vọng.













^^: móa ơi tại mình thích chap này quá nên mình đăng vào đây luôn, dù gì cũng khá hợp, có thể coi là kiếp trước và kiếp sau ựa ựa.

Thích thật thích thật, muốn làm một bộ dài luôn mà mình nản.

Không liên quan đến mạch truyện nhưng có hoa lá hẹ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro