Anh Trai [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh thật sự đã nuôi hi vọng này ngay từ ngày đầu gặp em đấy Tine. Nhưng khi biết em đã có gia đình thì hi vọng của anh vụt tắt. Bây giờ chính là hi vọng cuối cùng anh xin em dù chỉ là 1% giúp anh đi"

Win đưa đôi mắt thành khẩn còn đọng trong đó chút nước cứ như chỉ cần chớp nhẹ liền không ngừng ngại mà rơi ra.

Thấy Win như vậy Tine cũng không đành lòng từ chối. Sau giờ học em nói dối với Sarawat là em sẽ đi ăn kem với P'Win vậy nên anh về trước.

"đi thôi"

Trong lòng Win ngập tràn hi vọng phơi phới. Vì không thể trùng hợp như vậy từ tính cách cho đến ngoại hình đều rất giống, chưa nói Tine còn có chung nhóm máu với cậu. Vì vậy tỉ lệ Tine là em trai của cậu là rất cao.

"bác sĩ thế nào rồi"

"Kết quả xét nghiệm cho thấy hai người là anh em ruột cùng cha cùng mẹ"

"thật sao!? "

"thật!"

"cảm ơn ông rất nhiều"

Win vui mừng đến rưng rưng nước mắt. Không ngờ đứa em mà ngày nào mình cũng mong chờ lại ở ngay bên cạnh mình. Cậu quay qua ôm lấy Tine mà òa lên. Tine cũng ở nên xoa lưng cho anh trai mình.

"không sao mà chẳng phải em đã ở đây rồi sao"

"anh xin lỗi em Tine khi xưa anh không nên mắng em"

"em không còn nhớ nữa đâu anh không cần lo"

"phải rồi ba mẹ phải cho họ biết em đã về nhà nào!! "

"P'Win... Em vẫn chưa thể.... chấp nhận việc này... Vã lại gia đình của P'Wat cũng đối sử với em rất tốt em...

"Tine nè chẳng phải em rất thích Wat sao. Tại sao em không nói cho anh ấy biết đi nói rõ tình cảm của em dành cho anh ấy thử xem thế nào"

"em muốn đợi Phi ấy thật lòng với em mở lời và nói cho em nghe bí mật đó"

"quả thật em làm khó anh đấy Tine"

"em xin lỗi P'Win tạm thời em vẫn chưa chấp nhận sự thật được nên em...

" thôi được rồi chuyện của em thì cứ tự nhiên mà giải quyết nhưng xong xui thì phải về gặp ba mẹ đó"

" em biết rồi ạ, biết được ba mẹ mình là ai em lại thấy tâm tình mình nhẹ hẳn ra" gãi đầu nói miệng khẽ nở ra một nụ cười

"vậy là từ nay phải gọi là em trai rồi" Win đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ của mình

"vâng anh trai!"

Em ngước lên cười thật tươi với Win sau đó thì hai anh em dắt nhau về nhà.

"Ngày mai gặp lại anh ạ"

"em yên tâm anh sẽ bù đắp cho em nhưng gì mà trước kia anh chưa từng làm của một người anh trai đúng nghĩa"

"không cần đâu anh dù gì từ đó đến giờ anh cũng đâu đối sử bạt đãi với em"

"thôi vào nhà đi anh còn về"

"dạ"

.

Win nhìn người vừa đi vào thì cũng quay lưng lẳng lặng rời đi. Hôm nay cậu không đi xe nên hình như đường có vẻ xa hơn. Trời về đêm cũng một lúc lạnh lẽo. Chiếc áo dạy học mõng của Win cũng sắp bị thổi bay

Nhưng sao cậu lại cảm thấy không đúng con đường về nhà đi bao nhiêu lần rồi lại xa lạ như vậy. Có khi nào...

"lạc đường rồi! "

Đi xe thì không sao cứ hể đi bộ liền bị lạc Win tự hỏi có phải việc xác định hướng đi là quá khó với cậu không đây.

"chú ơi cho con hỏi đây là đâu"

"quận Xx đường XX"

"sao xa dữ vậy"

Cậu bất lúc vỗ trán ngồi chòm hõm xuống đất. từ đây mà đi về không biết còn lạc thêm bao nhiêu lần. Ba mẹ cậu lấy xe đi mất rồi bây giờ không thể gọi tài xế riêng được. Chỉ còn một người thôi.

"alo"

"Tối rồi thầy gọi em có chuyện gì không"

Tự nghĩ bây giờ mình đường đường là một người thầy mà gọi cho học sinh nói mình đi lạc thì có hơi xấu hổ Win đành kiếm cớ vặn vẹo sự thật một chút.

"hôm nay trời lạnh quá muốn đi ăn lẩu mà ăn 1 mình không ngon nên mời em"

Nghe được mời đi ăn mà người mời lại là cậu, Bright liền nhãy cẫn lên.

"thật sao!? Ô hộ chuyện lạ nhỉ! Mà thầy đang ở đâu em đến đón"

"Quận Xx đường XX"

"thầy đi đâu mà lên tận đó vậy"

"thì... đi dạo thôi"

"đi lên được đấy thì thầy cũng siêng lắm rồi đứng đợi em ngay ngã tư nhé, sáng như vậy an toàn hơn đừng vào hẻm chỗ đó có nhiều tên biến thái lắm đấy"

"tôi đã 20 tủi không phải còn nít cũng chẳng phải thiếu nữ 18 sao phải sợ chúng!"

"ở đó có ma đó nếu không muốn gặp thì ngoan ngoãn mà nghe lời em"

"tôi... Tôi không sợ ma nha!!"

"em thấy thầy đổi giọng là em hiểu rồi thồi thầy đợi đó đi em đến"

.

bị câu hù của Bright mà sợ hãi chỉ biết nép mình vào trong tường. Đột nhiện trời lại có con mưa rào làm cho cậu hốt hoảng không biết tránh ở đâu.

Mưa khiến tầm nhìn của Win mờ đi từ xa có một bóng trắng đang phấp phới, cậu liền quay người lại co rút vào tường

"làm ơn đừng đến đây!!"

"huhu Bright cậu đến nhanh đi"

"hù ta là ma đây~" (giã trân vl:))

"Bright Vachirawit cứu tôiiiiiii!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro