Nhập Viện [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chắc chắn là không rồi em là đứa em duy nhất này của anh làm sao lại là con rơi được"

"Vậy sao khi xưa anh ghét em quá vậy"

"Lúc đó do anh trẻ con ganh tị với em còn bây giờ thì hết rồi"

"Vậy tại s-

"Nè em không tin anh đó hả nhóc em hỏi nữa anh sẽ giận đấy nhé"

Tine nghe vậy thì em không dám nói nữa mà ngậm miệng cuối đầu xuống.

"Đi ăn thôi"

.

"Hai đưa đi ăn về rồi à"

"Dạ"

Wat trả lời sau đó thì đi vào trong đưa mắt nhìn đứa em của mình. Tine nãy giờ cứ trầm mặt xuống suy tư khiến anh khá lo lắng. Đi cùng anh cả buổi nhưng cũng không nói một lời

"Tine !"

"Con sao vậy"

"Dạ con không sao....con hơi mệt xin phép lên phòng ạ"

"Có gì thì kêu anh nhé"

"Vâng"

Sau khi chắc chắc em đã lên lầu thì mẹ mới hỏi

"Có phải lúc nãy con bé kia nói động tên tâm lý của thằng bé không"

"Con nghĩ vậy Tine suy nghĩ nhiều ngoài mặt tỏ ra không sao nhưng chắc em ấy đang rất khó chịu"

"Con xem em con làm sao thì giúp em an ủi em mấy câu cho em nhẹ đầu nhé"

"Mẹ...mình không nói ra được sao?"

"Chuyện này...

"Nhưng không lẽ phải giấu em ấy cả đời"

"Wat mẹ biết tình cảm con dành cho Tine nhưng mẹ không dám nói"

"Chuyện này trước sau gì cũng sẽ lộ ra thôi nếu mẹ không thể thì con sẽ.."

"Mẹ mong thằng bé sẽ chấp nhận sự thật"

Tine từ nãy giờ đã nghe được hết nhưng gì Wat và mẹ anh đã nói. Tâm tình hỗn loạn chỉ biết chạy vào phòng . Vừa đóng cửa chân cậu đã khiệu xuống.

Cậu không biết khóc hay cười. Nếu Wat thật sự không phải anh ruột của cậu thì chẳng phải cậu và anh đã có thể quan minh chính đại đến với nhau sao!?

Nhưng nếu không phải anh em ruột thì...cha mẹ em.. cha mẹ ruột của em hiện là ai và họ đang ở đâu!?

Em hận cảm xúc của mình bây giờ chỉ biết gục mặt vào hai đầu ngối, ngồi trước cửa mà khóc nất lên

"Hức.."

.

"Sáng rồi dậy đi học đi hai đứa"

Tiếng mẹ Wat vọng từ dưới nhà lên đánh thức cả hai dậy.

Cả ngày hôm qua mệt mỏi suy nghĩ còn khóc một trận lớn như vậy làm Tine trở nên mệt mỏi.

"Tine trông em không ổn"

"Em hơi mệt thôi ạ không sao"

"Ngồi đi để anh giúp em lấy đồ ăn"

"Vâng"

Sau khi ăn sáng xong cả hai chuẩn bị đến trường. Trên đường đi Wat không ngừng hỏi thăm em. Và chắc rằn em thoải mái .

"Anh yên tâm em ổn mà"

.

Em ngồi trong lớp học được hai tiết thì trốn ra ngoài với lý do là cảm thấy không khoẻ. Tine thật sự cần giúp đỡ lúc này. Em muốn tìm một người để tâm sự và người khiến em đủ tin tưởng chỉ có 1 người đó chính là

"P'Win!"

Em vẫy tay khi thấy cậu đang đi từ xa.

"Tine sao em ở đây"

"Em cảm thấy không ổn nên sinh giáo viên cho nghĩ tiết"

"Vậy để anh đưa em lên phòng y tế"

"Không phải ạ đầu em quá nhiều suy nghĩ nên có học cũng vào"

Tine cuối đầu nói.

"Cần tâm sự đúng không"

Tine e dè gật đầu.

"Theo anh" Win nở một nụ cười tươi xem như an ủi

.

"Sao rồi lại sảy ra chuyện gì khiến em của anh nặng đầu rồi"

"Chuyện này nghiêm túc đấy anh"

"Được rồi"

"Hôm qua em được biết mình không phải em ruột của P'Wa..t"

"Sao cơ!?"

"Trong lòng em bây giờ rất hỗn loạn em vừa có chút vui lại có chút khó chịu"

"Vui sao!? À.. Anh nhớ rồi em từng nói thích Wat nếu không phải anh em ruột thì em đã có thể đường đường chính chính đến với nhau"

"Con buồn vì...

"Em buồn vì không thể biết được cha mẹ mình là ai họ còn không hay là... Tên của mình.."

Win ngẫm nghĩ một lúc thì nắm lấy tay Tine khuôn mặt tràn đầy hi vọng.

"Tine tuy anh biết chuyện này rất vô lý nhưng chiều nay em có thể đi cùng anh được không"

"Đi đâu ạ!?"

"Bệnh viện"

"Anh cảm thấy không khoẻ sao"

"Không anh muốn cùng em đi xét nghiệm ADN"

__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro