Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phương Anh

Aod gặp một phiền toái lớn, gần đây ngôi đền mà cậu sống bỗng dưng có những điều kỳ dị xảy ra, mà thứ mở đầu cho chuỗi ngày đau đớn đó là ngày mà có ba tên lạ mặt tới đền đi tu.

Ngày đó khi đang đi làm việc giúp sư thầy cậu gặp ba tên lang băm đang đứng ngắm gái ở cổng chùa, thấy tò mò mới lên tiếng hỏi: "Ê, mấy người ở đây làm gì thế?"

Cậu đưa họ tới gặp sư thầy, ba người quỳ gối trước mặt sư thầy xin được đi tu. Nghĩ thầm thật buồn cười, hai tên bê đê là sao mà đi tu được chứ? Nhưng họ quyết tâm rồi nên sư thầy cũng đồng ý.

Cậu dẫn họ tới gặp sư thầy tập sự để nhận phòng và chuẩn bị cho việc xuất gia, thế nhưng lại nghe họ lải nhải về một vị sư đẹp trai nào đó xuất hiện ở miếu thờ của chùa.

Ngôi chùa mà cậu sống có tên Pee Nak, một ngôi chùa cổ xưa nhưng lại vắng người cực kì. Ngày họ đến cùng là ngày diễn ra đám tang của một người chuẩn bị lễ xuất gia khác, cũng bởi nó cậu biết tới lời nguyền của ngôi chùa...

Lời nguyền đền Pee Nak, lời nguyền bất cứ ai xuất gia đều phải chết. Bắt đầu từ ngày ấy, bọn họ thường xuyên sống trong sự ám ảnh, cứ mỗi đêm khi nghe thấy tiếng chuông vang sẽ có một người đàn ông mặc cà sa vàng đội khăn đỏ lướt qua, có đôi khi là dọa, nhưng cũng có lúc thật sự hành động.

Hắn có hình thể rất cao to, có sức mạnh rất lớn nên gần như không ai trong số bọn họ phản kháng được, cho tới một ngày...

Cậu vặn vẹo mặc chiếc áo ngắn cũn cỡn hở cả rốn do hai thằng bê đê chúa hề Balloon và First bắt mặc sau trận cá cược thua, nhíu mày nhìn hai đứa nó: "Tao cởi nhé, mặc nó kì quá."

"Ôi, mày dám cược mày phải dám chịu chứ, trông cũng đẹp đẽ lắm." First xoay người cậu một vòng sau đó sờ cằm nói.

"Nhìn mày còn giống bê đê hơn cả tụi tao đấy Aod ạ, eo mày thon quá." Balloon cười ha ha nhéo eo cậu một cái sau đó khoác tay lên vai cậu bảo: "Hay mày vào tổ bọn tao hết đi, không khéo lại tìm được chân ái."

"Tao không phải bê đê nhé."

Cậu khó chịu đẩy tay cậu ta ra sau đó đi thẳng về phòng ngủ. Đêm nay mọi người phải đi tới trước tượng phật tụng kinh, điều đó đồng nghĩa với việc đêm nay Aod phải ngủ một mình.

Nằm lăn lộn trên giường hồi lâu mãi cho tới khi thiu thiu sắp ngủ cậu bỗng nghe có tiếng chuông văng vẳng bên tai, tiếng chuông thanh thoát lanh lảnh như vọng về từ một cõi nào đó, nó không khiến người ta yên lòng như tiếng chuông chùa mà khiến người ta rợn tóc gáy.

Aod giật mình ngồi dậy, vẫn chưa ai về phòng, cậu lồm cồm bò dậy đi đóng cửa sổ nhưng khi tay mới chạm tới cánh cửa thì vòng eo bỗng dưng bị một đôi tay lạnh lẽo quấn lấy.

Nak ôm lấy vòng eo thon đong đưa trước mắt, hắn mơ ước cậu từ lâu nhưng phải chờ tới ngày lời nguyền được kích phát, chờ tới khi thời cơ chín muồi. Lẽ ra hôm nay hắn chỉ tới thăm cậu thôi nhưng ai ngờ cậu lại cố tình quyến rũ hắn.

Aod dãy dụa muốn thoát ra nhưng vòng tay ôm eo cậu chặt như kìm sắt, Nak cúi đầu dán sát vào sau gáy cậu hít một hơi thật dài như kẻ nghiện đang hút cần, hắn dùng chất giọng khàn khàn như vọng về từ vực sâu nói: "Em thơm quá."

Nói rồi hắn đặt từng chiếc hôn lên cổ, lên vai cậu. Lúc này Aod mới biết người ôm mình là ai, cậu cứng đờ không dám cử động, máu trong cơ thể như đông cứng lại, đại não không cho chút phản ứng nào.

Nak liếm nhẹ vành tai cậu, đầu lưỡi lạnh lẽo quét dọc làn da ở cần cổ, hôn lên hình xăm bên vai phải. "Sao em không nói gì?"

"Sợ à?"

Bàn tay to của hắn vuốt làn da căng mịn trên eo rồi dần dần leo lên phía trên chạm vào hai điểm hơi nhô nhẹ nhàng xoa nắn.

Aod hừ khẽ một tiếng, người cậu vẫn đơ ra như khúc gỗ, lý trí muốn cậu bỏ chạy nhưng thân thể không hề nghe lời theo. Cậu ngã vào vòng tay Nak, mặc hắn trêu đùa.

Nak xoay người Aod lại, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào sau đó ép cậu nhìn thẳng mình: "Nhìn kĩ ta, em nhất định phải nhớ kĩ gương mặt này của ta."

Aod không thể không người nhìn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy gương mặt thật của Nak, gương mặt khi hắn vẫn còn là con người, đó là một người đàn ông cao lớn, làn da trắng sống mũi cao. Có lẽ là con lai nên gương mặt vô cùng ấn tượng. Nhưng điều đó cũng không thể phủ định chuyện hắn ta chính là Nak, một con quỷ giết chết rất nhiều người.

Nak cúi đầu hôn cậu, đầu lưỡi lạnh lẽo vói vào quấy đảo khoang miệng Aod, mút cho lưỡi cậu tê rần, mãi tới khi phổi sắp mất hết dương khí hắn mới buông tha.

Vạt áo đã bị người ta đẩy lên tận ngực, hai hạt đậu bị chơi đùa sưng đỏ đứng thẳng lên, bàn tay kia lại luồn qua cạp quần nắm lấy dương vật cậu khiến tóc gáy Aod dựng đứng lên. Cậu toan vùng dậy bỏ chạy nhưng bị hắn vật nằm ngửa trên giường, tay to xé toạc quần cậu sau đó cúi đầu liếm láp.

Aod sợ hãi quá, cậu không biết phải làm sao cả, đầu lưỡi lạnh lẽo đảo qua mắt mã quét dọc thân gậy ban cho cậu khoái cảm vô tận, thiếu niên chưa từng trải sự đời bị một con quỷ đưa vào cơn lốc tình dục, hắn dùng khoang miệng hầu hạ cậu tận tình, mãi cho tới khi cảm giác được người cậu khẽ run lên mới ép chặt khoang miệng, nhận lấy từng luồng nhiệt nóng rực bắn vào cổ họng rồi được hắn nuốt thẳng xuống bụng.

Aod xấu hổ, quẫn bách, sợ hãi, cậu chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cũng không biết tại sao mình lại như thế, những tưởng như vậy là xong rồi thì Nak bỗng ngồi ngang hông cậu, nâng dương vật nửa mềm của cậu lên nhét vào nơi nào đó...

Hai mắt Aod trợn to lên, không thể tin nổi nhìn hắn, dương vật vừa mới bắn xong lại bị hắn chơi đùa cho cứng lên, hắn bắt đầu nhấp nhổm trên người cậu, cúi người vỗ về hai núm vú hồng hào đang bị lãng quên kia.

Aod ngửa cổ, phía dưới và phía trên được hầu hạ khiến cậu rơi vào cảm giác chưa từng có, Nak nhìn thiếu niên bị tình dục huân đỏ đôi mắt dưới thân mình, hắn yêu thương tặng một cái hôn lên yết cầu cậu, hông vẫn dập xuống nhanh chóng.

Cảm thấy dương vật mình bị nhét vào một nơi căng mịn nhưng lạnh lẽo khiến Aod run lên bần bật nhưng bên trong dương vật lại nóng quá, nóng như sắp nổ tung ra khiến cậu không biết làm sao mới được, cậu khóc lóc cầu xin kẻ bên trên: "Xin... xin anh tha cho tôi... Khó chịu quá... Buông tha tôi đi... Anh muốn cái gì tôi cũng sẽ cho anh mà..."

"Nhưng ta chỉ muốn làm vậy thôi." Nak cúi đầu cắn núm vú cậu một cái.

"Ha.. a a a a a a..." Aod đau tới ưỡn ngực lên, đầu vú như đang dâng lên mời gọi nên Nak lại cúi đầu ngấu nghiến gặm cắn một hồi, Aod nâng tay muốn đẩy hắn ra nhưng lực tay cậu chỉ như đang phe phẩy nửa đùa nửa thật.

"Xin anh... tha cho tôi... A a a a a a a tha cho tôi...."

Aod khóc nấc lên, khoái cảm kéo đến dồn dập khiến người cậu co quắp lại, Nak nắm lấy bàn tay đang đẩy ngực hắn của Aod, hôn lên từng ngón tay xinh đẹp, hắn ngồi thẳng lưng lên bắt đầu tăng tốc va chạm.

Aod như mất hồn mất vía, hai mắt cậu trợn lên, miệng há hốc nhưng chỉ phát ra mấy tiếng ê a không rõ, chợt cậu ra sức vỗ lên ngực Nak muốn đẩy hắn ra, gấp gáp luống cuống muốn giãy dụa thoát đi, Nak ghìm Aod lại thật chặt sau đó nhún điên cuồng.

Aod cảm thấy eo mình sắp liệt mất rồi, dương vật nóng cháy khó chịu, cả người bị ghìm chặt khiến cậu chỉ có thể mặc hắn chém giết, nước mắt trào khỏi khóe mi cậu năn nỉ cầu xin: "Anh, anh tha cho tôi... hức... Tha cho tôi... Tôi xin anh... Cầu xin anh..."

Cậu liên tục lắc đầu xin tha, nước mắt rơi liên tục như chuỗi pha lê đứt dây khiến Nak đau nhói trong lòng, nhưng hắn chỉ hôn vài cái lên ngực cậu trấn an chứ vẫn giữ nguyên tốc độ như cũ.

Nak cảm nhận được cơ thể người dưới thân cứng còng, cậu ưỡn người dậy như chú tôm nhỏ, hai bàn chân co quắp lại, ngón tay bấu chặt lấy ga trải giường, hắn mỉm cười dập mạnh những cái cuối cùng.

Aod xụi lơ trên giường, cảm thấy có gì đó từ cơ thể mình bị cướp mất, bất lực tới mức cậu đờ người nằm im nhìn chằm chằm trần nhà, nước mắt cứ chảy ra liên tục không ngừng lại được.

Nak ôm lấy cậu, hắn đặt lên người cậu từng nụ hôn trân trọng, hôn khắp nơi, hôn không chừa một chỗ, hắn để lại trên người cậu tràn ngập dấu vết minh chứng cho mối quan hệ của họ.

Mãi cho tới khi tờ mờ sáng, Nak mới thương xót lau khóe mắt Aod hôn lên khóe môi sưng đỏ của cậu: "Còn nữa, tên ta là Nont."

....

Sáng sớm ngoài cửa bắt đầu ồn ào, mọi người lục tục về phòng sau một đêm tụng kinh mệt mỏi, sư tập sự vào phòng đầu tiên thấy Aod nằm liệt trên giường vội chạy tới hỏi: "Aod, cậu làm sao vậy???"

"Tôi không sao, chỉ hơi mệt tí thôi."

"Ôi Aod, cổ cậu bị sao thế này, cả tay nữa, ở đây nhiều muỗi thế ư?"

Ado hơi ngượng ngùng dơ tay sờ cổ, khi nhìn thấy dấu hôn dày đặc từ bàn tay lên tới khuỷu tay mới sững sờ tại chỗ, cậu trả lời cho qua: "Ừ, tối qua nhiều muỗi quá, tôi không ngủ được."

Nghĩ tới con muỗi to đùng đêm qua còn lật người hôn khắp mông cậu, mặt Aod đỏ bừng...

_______

Ngắm anh bé Aod cùng tui nè

Còn đây là thụ vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro