Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phương Anh

Đã hơn một năm kể từ khi gặp Nak kia, hắn như biến mất khỏi cuộc đời của cậu lại hiện hữu xung quanh những người bạn tới ngôi chùa này. Có lẽ sau lần đó hắn đã hối hận về việc mình đã làm với cậu, cũng có khi chỉ đơn giản là sợ nhìn thấy vẻ mặt giận giữ của cậu.

Suốt thời gian mấy đứa bạn chuẩn bị xuất gia ngôi chùa bọn họ liên tục gặp tai họa, mọi thứ tưởng chừng đã rơi vào bế tắc cho tới khi bọn họ tìm được bộ xương của Nak và quyết định hỏa thiêu nó cùng với lời nguyền.

Ngày hôm đó bầu trời xám xịt như sắp sụp xuống, đoàn người vây quanh đài hỏa táng muốn tiễn đưa hắn cũng như lời nguyền ám nơi này cả hàng trăm năm xuống cõi vĩnh hằng. Ánh lửa bập bùng nóng cháy cả một vùng rộng lớn, Aod thở phào một hơi, có lẽ cậu cũng thoát khỏi cái nghiệp báo mình phải gánh chịu này rồi.

Thế nhưng bỗng dưng Nong hét lên chỉ vào đám cháy rồi bỗng dưng ngất xỉu khiến mọi người phải khiêng cậu ta đi về còn cậu - người nối nghiệp công việc xử lý tang lễ của ông nội mình được giao cho công việc ở lại đây trong nom đài hỏa táng.

Ánh lửa bốc cao ngùn ngụt, đài hỏa táng nằm giữa bãi đất trống trong khu rừng hẻo lánh, bầu trời nặng nề như sắp giọt nước, gió mang theo hơi ẩm thổi lướt qua khiến cậu khẽ rùng mình cúi người khép chặt vạt áo sơ mi.

Chợt, tiếng chuông quen thuộc vang lên, Aod vội ngẩng đầu dậy, cậu thấy một bóng người quen thuộc ngồi dậy từ trong đám lửa rồi đứng lên, hắn đứng trên đài hỏa táng cao cao mà nhìn xuống cậu, sau đó tiếng lá cây xào xạc cùng với tiếng chuông chui vào lỗ tai, hắn đã đứng bên cạnh Aod rồi.

Chiếc áo cà sa mặc chéo để lộ hình xăm to lớn bao phủ cả cánh tay hắn, cánh tay rắn chắc với làn da nóng cháy tựa như vừa rồi bị lửa thiêu đốt vòng lấy eo cậu, Nak cúi người khẽ cắn lên vành tai mềm mại: "Lâu lắm rồi không gặp, em có nhớ ta không?"

Aod dựng đứng tóc gáy, hai mắt cậu nhắm chặt vội vùng dậy định chạy thoát, nhưng sức người nào so được với sức của một vật thể siêu nhiên? Cả người cậu bị cánh tay hắn ghì chặt, ngón tay thô ráp luồn vào lớp sơ mi mỏng manh bấm lên hạt đậu đỏ trước ngực, hắn bẻ cằm cậu thẳng về phía trước: "Em mau nhìn kìa, hôm nay chính là ngày hỏa táng cho ta."

Aod mím môi, gương mặt cậu đỏ bừng lên không biết do lửa nóng hay do thứ gì khác, bàn tay cậu cố sức túm lấy cái tay đang thác loạn kia của hắn, mong mỏi hắn dừng tay lại mà tha cho cậu, thế nhưng Nak bỗng dưng giật phắt tay cậu xuống sau đó nâng cằm Aod lên điên cuồng liếm cắn, đầu lưỡi quét qua hàm răng tham lam vọt vào trong khoang miệng quấy loạn, rồi quấn lấy đầu lưỡi cậu cùng nhau múa may.

Cái hôn của hắn dọc từ môi cậu xuống dưới cần cổ, sau khi liếm mút hai hạt đậu sưng đỏ lên lại dọc theo cơ bụng xuống dưới, quần Aod chẳng biết đã tụt xuống tận mắt cá chân từ khi nào, bàn tay to của Nak bám vào hai mông căng tròn của cậu mà xoa bóp, dương vật dưới háng căng sắp vỡ tung ra tới nơi, hắn cũng không thèm nhẫn nại nữa trực tiếp ngồi xuống đối diện với phần háng của Aod.

Ghé sát vào xem, càng xem càng thấy đẹp.

Mắt mã có dịch trong suốt chảy ra, phần bao da mềm mại bao vây lấy quy đầu hồng phấn, khi hơi thở nóng rực của hắn phả vào dương vật giống như đáp lại hắn, không ngừng run rẩy, trong lúc mơ hồ có thể thấy được chút dịch nhầy chảy ra từ mắt mã.

Không có người đàn ông nào chịu đựng được sự dụ hoặc như vậy từ người mà mình thích.

Máu nóng sôi lên, Nak thử vươn đầu lưỡi ra chạm nhẹ vào mắt mã sau đó liếm mút cả quy đầu vào miệng, động tác tuy không phải quá thành thục nhưng mang tới một khoái cảm kì lạ tận cùng.

Đầu của Aod sắp nổ tung ra, đầu lưỡi người đàn ông vô cùng nóng, khi bựa lưỡi cọ xát qua quy đầu thì xúc cảm bị phóng đại ra mấy phần, mà càng làm người ta khó nhịn hơn đó là mùi cháy khét xung quanh, mùi khét này khiến cậu ý thức được mình đang ở nơi nào, mà khoái cảm đang dần che lấp lý trí khiến Aod gần như hỏng mất.

Trong rừng núi hoang vắng, trước đài hỏa táng đang tiễn đưa đi một linh hồn có một thanh niên xinh đẹp đang đứng ở đó, thanh niên đứng ngửa cao cổ lên, trên gương mặt trẻ tuổi đang nhăn nhó tựa như sảng khoái lại giống như rất thống khổ vô cùng dâm đãng, cậu ngửa người về sau, bụng vì gồng mà nổi lên từng múi cơ thật sự đẹp mắt, hai tay bám lấy đầu của người đàn ông còn phát ra tiếng ngân nga khe khẽ.

Vốn đã là hình ảnh dâm mỹ tới cực điểm nhưng ở giữa hai chân cậu còn có một cái đầu trọc tròn xoe đang vùi vào đó.

Aod bị người đàn ông bế lên để hai chân cậu quặp lấy đầu hắn, bàn tay to hắn đỡ lấy mông cậu xoa nắn nặn bóp, khoang miệng nóng bỏng ra sức hút dương vật cương cứng của

cậu sâu xuống cổ họng khiến Aod rên rỉ, cả người chênh vênh không có điểm tựa khiến cậu bám chặt lấy đầu hắn, hai chân cũng quấn chặt lên cổ hắn không biết là vì sợ ngã hay muốn đút vào sâu thêm.

Cảm giác mới lạ, Aod ý thức được mình đang ngồi lên đầu một người đàn ông để hắn ta liếm mút dương vật cho mình thì cả người cậu đỏ rực lên như tôm luộc, hai con mắt mê ly nhìn thẳng ngọn lửa cháy bập bùng trước mắt, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, cậu hé miệng sau đó phát khẽ thì thào: "Tha cho... cho tôi... Nak... Xin anh..."

Nak không có trả lời mà dùng động tác chứng minh cho cậu biết quyết định của mình, cảm nhận được lực ép mạnh xuống dương vật khiến Aod bám chặt lấy đầu hắn muốn đẩy ra: "A a a a... Ưm... Sướng quá... Hu hu... Sâu quá, sâu quá rồi..."

Nghe thấy tiếng kêu của cậu bỗng dưng thay đổi Nak bỗng dưng cười ác độc rồi dùng răng cắn lên thân dương vật cậu một cái, Aod bỗng dưng giật mình giãy dụa muốn lùi lại nhưng người cậu ngửa cả về sau, Nak thuận thế há miệng ngậm luôn cả túi trứng của cậu vào miệng.

Hơi nóng phả vào vùng kín nhạy cảm, khoái cảm kì lạ chạy dọc xương sống lao thẳng lên đại não khiến lý trí cậu bị vùi lấp, khoang miệng ướt át nóng cháy bao bọc lấy toàn bộ thân dưới cậu, thoải mái lại chật chội khiến Aod muốn hét lên, sức ép càng ngày càng lớn, trong lúc mơ hồ tựa như cậu nghe thấy tiếng cười đầy ác ý của người đàn ông, hai mắt cậu trắng dã, đại não trống rỗng, cả người gồng lên cứng còng sau đó co giật lên từng hồi.

Aod nhìn đốm lửa vẫn cháy bùng bùng, ánh lửa đỏ bừng hai mắt cậu, giờ cậu không biết mình đang ở đâu cũng chẳng biết giờ là lúc nào nữa, bản năng thân thể chỉ muốn nín lại, nín thứ gì đó sắp muốn thoát ra khỏi cơ thể kia nhưng khoang miệng độc ác kia giường như không muốn cho cậu nín nhịn.

Cổ họng bỗng buộc chặt lại kẹp lấy quy đầu, Aod khẽ hừ một tiếng, có thứ gì nóng bỏng mới trào ra khỏi mắt mã, cậu cảm nhận được, từng dòng chất lỏng nóng bỏng cứ trôi tuột ra không thể níu giữ lại được, cậu bỗng dưng cảm thấy hoang mang hoảng sợ tột độ khóc nấc lên.

"Không được ăn, không được ăn, chết mất, tôi chết mất..."

Aod hoảng loạn đẩy đầu Nak ra, cậu không biết mình đang làm gì, cũng chẳng thể điều khiển được thân thể nữa, Nak thả cậu xuống dưới, hai chân cậu còn móc trên hai cánh tay hắn, vùng kín của hai người chạm vào nhau cọ xát khiến Aod rùng mình.

Câu ngây ngô dùng đôi mắt ngập nước đầy mơ màng nhìn hắn: "Không được ăn nữa, sẽ chết mất."

Nak bật cười khẽ hôn lên trán cậu một cái: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro