5;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zô tri. Cả cái fic này đều là zô tri và nó là teenfic nhé :))))

Nên là đừng ai cười em trẩu, em ngại lắm 🥹

.
.
.
.
.
.
.
.

Cái bất cập duy nhất của Tấn Khoa khi trọ ở cái nhà trọ này không còn là dàn báo nhà anh Hân nữa mà là cái trường cậu học cách chỗ cậu ở gần bảy cây số mà đường xá Hà Nội nó có thông thoáng gì đâu.

Cậu thề rằng cậu sẽ không ngồi sau xe anh Hoàng một lần nào nữa nên cậu chuyển qua đi nhờ ông anh Hoàng Phúc. Vốn là người quen nhưng cũng không hẳn là quen khi cậu chưa bao giờ ngồi sau xe anh ta bao giờ cả. Tuy là anh Ngọc Quý cùng tầng đã đặt xe trước rồi nhưng Hoàng Phúc rất tự nhiên đá Ngọc Quý sang một bên để chở cậu đi.

Hoàng Phúc tốt nhỉ, nhưng mà tội Quý, mà thôi lo thân trước.

Cứ nghĩ Hoàng Phúc sẽ đi xe an toàn và đúng luật nhưng anh ta nói đéo và phóng vù vù lạng lách đánh võng trên đường phố mặc cho bây giờ là giờ cao điểm. Thôi thì ít nhất Hoàng Phúc không vượt đèn đỏ.

.

"Thằng Quý không đi học à? Cầm đồ ra rồi lại ngồi đực ra đấy làm gì?"

Nam hết hồn khi vừa mới xuống cầu thang đã thấy Ngọc Quý ngồi đực mặt ra trong khi bây giờ đã là tám rưỡi sáng. Ủa qua nó kêu nó đi ngủ sớm để dậy sớm đi học mà.

"Em chả muốn học hành gì nữa. Em thất tình rồi anh Nam ơi"

"Lồn què. Không đi thì cũng tránh tránh cái lối ra lối vào cái mày"

Nam chẹp miệng đá vào mông thằng Quý một cái. Lại bị em Phúc phũ đây mà Nam lại còn lạ gì cái thằng này. Một câu em Cá hai câu em Phúc, đéo hiểu sao lại có thể simp một đứa suốt hai năm trời không bỏ được. Cái, Nam chẹp miệng rồi di chuyển ra xe của mình lại thấy em Huy đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch đang hớt hải chạy ra. Chắc là em này cũng muộn làm rồi đây.

"Huy muộn hả em?"

Nam nói lớn khiến Huy cũng giật mình mà quay đầu lại. Tất nhiên đứng trước mặt crush thế này, bao nhiêu vội vã mệt mỏi Huy vứt ra sau đầu hết bèn đứng lại đơ ra một tẹo rồi cười hì hì phủi quần phủi áo, lại còn rút giấy ra lau mồ hôi e thẹn tiến lại gần anh hàng xóm.

"Em ngủ quên mất"

"Vội lắm đúng không? Lên xe anh đèo"

"Ơ nhưng chỗ làm của em ngược đường với chỗ anh"

Huy nhanh chóng xua tay, Nam bây giờ cũng chuẩn bị đi làm mà, nếu đưa Huy đi làm thì muộn mất. 

"Ổng nói vậy thì cứ đi đi có gì đâu"

Quý ngồi chứng kiến sự việc cũng ngứa cả mắt nói chêm vào. Đúng là thằng một hộp sữa thằng chẳng hộp nào mà. Tại vì Quý đang cay vụ bị Khoa hẫng tay trên em Cá nên mới vậy chứ bình thường Quý chẳng quan tâm chuyện yêu đương của người khác đâu. Thân mình chưa lo xong mà.

"Nay anh rảnh mà. Lên xe đi anh đèo đến chỗ làm"

Quý trố mắt ếch ra nhìn ông anh nhân viên văn phòng quần áo chỉnh tề chắc chắn chẳng phải là đi chơi đang lên tiếng. Thế mà anh ta cứ chê Quý là thằng simp lỏd trong khi anh ta khác đéo gì Quý đâu?

"Cảm ơn anh nha"

"Có gì đâu mà, hàng xóm với nhau"

Anh Nam nói một câu mà Huy đứng hình, Quý ngồi hóng cũng thầm cảm thán vì khả năng ế có thực lực của ông anh mình. Mắc cái đéo gì mà thích người ta vậy, quan tâm người ta vậy rồi thở ra cái câu "hàng xóm" là sao?

Ờ thì là hàng xóm, hàng xóm mà suốt ngày suốt đêm hỏi thăm nhau, suốt ngày suốt đêm đợi nhau ra khỏi cửa cùng đi làm, hàng xóm mà lại chấp nhận phạt trừ một ngày lương để đèo người kia đi làm. Là hàng xóm dữ chưa? Người ta không biết thì người ta tưởng cặp vợ chồng mới cưới luôn đó trời. 

Nam vừa đèo Huy đi thì lại được cặp đôi hạt nhân Hải Hiếu dắt díu nhau chạy xuống. Quý nheo mắt nhìn cặp đôi gà bông tỏa sáng chói chang dưới ánh nắng mặt trời, thầm trách sao ông trời lại ác với Quý thế đã bị crush phũ lại còn bị nhồi cho cả nồi cơm chó. Quý cộc cằn xách cặp lách vào giữa cặp gà bông mà tách hai đứa nó ra đẩy sang hai bên khiến cả hai đứa không khỏi khó hiểu mà nhìn theo cái bóng lưng Ngọc Quý đang dần xa.

Hiếu ấm ức muốn chạy lên solo võ mồm với thằng bạn báo cùng tuổi nhưng lại bị Hải ngăn lại, đôi mắt hắn nhìn xa xăm giống như thông cảm cho một số phận nghiệt ngã mà hắn cũng đã từng trải qua. Hải gạt nước mắt, mặc kệ thằng Chim nhìn hắn với ánh mắt ghê rợn mà gật đầu.

"Nó đã chịu quá nhiều đau khổ rồi"

"Khùng hay gì?"

.

Lai Bâng là một thằng tự kỉ chính hiệu, điển hình của những trường hợp cày game quá 7 tiếng/ngày nhưng điều đó không có nghĩa là Lai Bâng không có người yêu và tréo ngoe hơn nữa người yêu của anh Thóng lại là bạn cùng khoa cùng khóa với Tấn Khoa. 

Lai Bâng khó khăn lắm mới vác được cái xác của mình ra khỏi nhà sớm và mượn được cái vespa màu hường của một người anh mà lon ton chở bồ đi học. Bồ của hắn chẳng nói đâu xa chính là anh Trần Đức Chiến đẹp trai học giỏi lại còn giàu vãi cả chưởng thế mà nhắm đâu không nhắm lại nhắm trúng Lai Bâng. Nhà có limouse nhưng không thích chạy lại thích ngồi sau xe anh Thóng cùng hắn tận hưởng gió trời Hà Nội

Khung cảnh sẽ đẹp lắm nếu không có hai bạn sinh viên nào đó mặc bộ đồng phục màu vàng cầm cây gậy sọc trắng đen chặn đầu hỏi tội vì cả hai thằng đều đéo đội mũ bảo hiểm. 

"Chắc nay nghỉ học đi uống trà đá thôi bạn nhỉ?"

"Ừm, được dịp bạn nghỉ, chúng mình đi hẹn hò đi"

Chiến nhìn Bâng bằng ánh mắt đắm đuối, trà đá Chiến nói ở đây chính là nước chè đắng ngắt trên trụ sở công an phường nhưng khi được thưởng thức nó cùng Bâng, Chiến bỗng thấy ngọt ngào đến lạ. Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?

"Cái trụ sở công an không phải là quán trà sữa cho mấy đứa bây chim chuột đâu. Giờ thì có xuất trình giấy tờ ra không để còn lập biên bản nào?"

Chú công an giao thông ngứa mắt với hai thằng chả này lắm rồi đấy nhé, thiếu điều cầm cái cục gỗ trong tay mà gõ cho hai đứa này một phát thôi nhưng chú phải kiềm chế, là người lớn thì không chấp nhặt với lũ trẻ trâu. 

Thế là như một lẽ thường tình, Chiến và Bâng lên ủy ban phường ngồi húp nước tận hưởng buổi hẹn hò có một không hai này. Có điều buổi hẹn hò này sẽ trọn vẹn hơn khi Bâng không bắt gặp hai đứa em cùng xóm là Phúc Cá và Tấn Khoa đang đóng cọc ở đây. 

"Sao hai đứa mày cũng lên đây vậy?"

Lai Bâng nâm tay bồ kéo ngồi xuống bên cạnh Tấn Khoa và Hoàng Phúc. Thằng em sinh viên toán tin cứ gườm gườm lườm đứa nào ấy chỉ gật đầu chào hắn một cái còn Tấn Khoa bên cạnh thì thở dài một cái đáp lại Lai Bâng.

"Tại trà ở đây miễn phí ạ"

"Ô, hay thật, anh mày cũng đến đây uống trà. Chiến nhỉ?"

Lai Bâng nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại như chẳng thấy ngày mai khiến Tấn Khoa chỉ biết ngán ngẩm. Gọi vô tri là nói giảm nói tránh của ngu rồi đấy. Cơ mà bây giờ Khoa mới nhận ra cái anh cao ráo đẹp trai đi với Lai Bâng trông quen quen, hình như Tấn Khoa gặp ở đâu rồi, bèn cất tiếng hỏi.

"Ơ, hình như em gặp anh ở đâu rồi?"

"Ủa? Tấn Khoa? Em cũng ở đây à?"

Chiến đang hí hửng húp nước thích thú đánh giá kiến trúc của căn phòng được hỏi liền nhận ra ngay người bạn cùng khoa cùng khoá của mình.

"Ơ hai người quen nhau à?"

"Tôi với Tấn Khoa cùng khoa cùng khoá cùng trường mà"

Tấn Khoa gật gù như xác nhận thông tin vừa rồi. Cậu thấy hơi ngại vì người ta nhớ cậu quá mà cậu chả nhớ gì sất. Đúng là não cá vàng mà.

Chiến không sinh cùng năm với Tấn Khoa, thậm chí còn lớn tuổi hơn Lai Bâng nhưng lại vào trường cùng một năm với Tấn Khoa đơn giản là vì anh trai này thấy học gì chán là sẽ rút hồ sơ thi lại và đây là lần thứ năm anh ta nhập học rồi đấy. Thế nên, mấy người trong xóm trọ, Chiến đều quen cả, thân với cả anh Hân cơ mà.

Đúng là người giàu mà, chẳng cần lo nghĩ gì hết.

"Cơ mà sao em với thằng Cá vô đây vậy? Mới sáng sớm mà"

"Bị túm vì tội lượn lách đánh võng, đua xe trái phép"

Tấn Khoa liếc mắt về phía thằng con trai ngồi đối diện Hoàng Phúc, cái người đang phóng ánh mắt đắm đuối về phía em mặc dù bị lườm cháy mắt.

"Má lạng lách đánh võng thì anh biết nhưng mà không biết nó đua xe trái phép đấy. Khá quá nhở"

Lai Bâng vỗ đùi cái đét rồi húp hết tách trà, không biết xấu hổ còn định xin thêm. Anh công an trực ở đó cũng chán ngán với cái độ hồn nhiên của thanh niên bây giờ, thiệt sự coi cái sở này như quán "trà chanh chém gió" rồi.

"Khá gì mà khá? Tại ông bên kia cứ rượt ảnh nên ảnh mới trốn"

"Nó nợ tiền xã hội đen à?"

"Thấy bảo thằng đó crush ảnh ba năm..."

Nghe đến đây, Lai Bâng và Chiến liền quay qua nhìn nhau hoang mang. Mấy cái tình tiết này giống trong mấy vụ án kinh dị giết người vì tình gì đó. Cả ba không hẹn mà cùng nghiêng đầu về phía em Cá đang lườm nguýt thằng đối diện, rồi cả ba lại chụm đầu lại thì thầm đánh giá.

"Ông kia trông xấu mà hình như giàu hay sao ấy"

"Áo Gucci con hổ kìa nhìn là biết giàu vãi đái"

"Đọc lại chữ đi hai bạn, nhìn là biết hàng fake rồi"

Trong khi Tấn Khoa và Lai Bâng sôi nổi bàn tán về outfit triệu đô của anh trai theo đuổi Phúc kia thì Chiến lại rất bình tĩnh húp đến tách trà thứ hai rồi chầm chậm phán xét.

"Sao biết vậy bạn? Fake đỉnh vậy cơ mà"

"Nhà tôi có mà bạn, đồ của tôi chẳng lẽ tôi lại không biết?"

Đúng là người giàu real có khác, nhìn cái biết liền.

Mặc kệ phán xét của người đời vì dùng đồ fake, bạn họ Xuân tên Phú vẫn liếc mắt đưa tình với bạn Phúc và cho dù bạn Phúc có chửi rủa bạn Phú như con chó thì bạn Phú vẫn cố ý rướn người sang mà bắt lấy tay bạn giảng hoà.

"First date chốn yên tĩnh thế này cũng là trải nghiệm thú vị nhỉ?"

"Cút giùm đi mày!"

"Sao bạn cứ khắt khe với mình thế? Mình thích bạn là thật, bạn không thấy mình một lòng theo đuổi bạn hai năm nay sao?"

Hoàng Phúc vội vàng rụt tay lại, bao nhiêu da gà da vịt nổi hết cả lên. Đéo hiểu sao thằng này lại bám Phúc lâu vậy, chỉ là một bài thi thôi mà đâu cần phải biết ơn lâu thế chứ. Với lại bữa đàn em của nó có gây sự với Tấn Khoa mà, chưa đấm cho thì thôi lại ở đó mà tán tỉnh.

"Tao đéo thích mày được chưa?"

"Mình biết bạn thích mình mà"

"Mày bảo tao thích một đứa mà đàn em của nó kéo đàn kéo đúm đến ăn hiếp em tao?"

Hoàng Phúc quác mắt chỉ vào đứa nhỏ bên cạnh. Tấn Khoa đang buôn dưa lê bán dưa muối với hai anh kia cũng giật mình quay sang vì bị nhắc tên, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì anh trai Phú Xuân kia đã đứng phắt dậy xô đổ cả ghế chạy qua chỗ cậu mà gập người xin lỗi.

"Ơ?"

"XIN LỖI EM VỢ!"

"CÁI LỒN MÁ GÌ THẾ!? ANH CÁ ƠI!"

"CÚT GIÙM AI CẦN MÀY XIN LỖI!?"

"Chỉ cần bạn cho mình cơ hội thì mình sẵn sàng làm mọi thứ"

Thật đúng là điên đảo vì tình mà.

Đàn em của anh Phú Xuân kia đến đúng lúc, thấy đại ca mình đang cúi đầu trước thằng nhãi bữa đứng trước mặt bọn chúng còn không vững liền chạy lại bù lu bù loa lên. May mà anh công an cũng hóng chuyện nên chả thấy can ngăn gì, cũng húp nước chè mà nhập bọn bàn tán cùng Lai Bâng và Chiến.

"Đại ca! Sao lại như thế?"

"Chúng mày đến rồi thì ra đây dập đầu xin lỗi em vợ tao đi! Rồi tao sẽ xử lí chúng mày sau!"

"Đứa nào em vợ của mày? Đứa nào là vợ mày!? Em Cá là của bố mày!"

Anh Ngọc Quý từ đâu xông vào, nghe vậy cũng quác cái mỏ lên chỉ thẳng vào mặt đại ca kia mà đưa lời cảnh cáo. 

Hoàng Phúc nheo mắt nhìn người vào sau cùng, nếu không nhờ vào cái mỏ của anh ta thì cũng chẳng nhận ra đó là anh Quý tầng trên xóm mình luôn. Chẳng còn là anh Quý với bộ quần áo ngủ xộc xệch và nụ cười ngờ nghệch vô tri, nay anh Quý phát sáng với cơ thể toàn là một cây đồ hàng hiệu, đeo kính râm vòng cổ dây xích chó vàng óng hùng hùng hổ hổ dẫn đầu một đoàn quân áo đen xông vào như một vị thần, lại còn làm màu làm mè kêu người chiếu đèn cho chói nữa chứ.

Lai Bâng trố cả mắt ra nhìn thằng bạn làm màu. Vừa mới nhắn tin chọc nó là crush nó được anh nhà giàu rượt đến hẳn sở công an cái mà nó đã thuê được phụ kiện lẫn diễn viên quần chúng rồi. Công nhận là sinh viên sân khấu điện ảnh cũng tiện ghê ha.

"Mày nghĩ mày là ai mà đủ đẳng cấp để đi cùng em ấy?"

Quý hất cái mặt lên, đạp 1 chân lên ghế trông rất giang hồ gằn giọng với vị đại ca kia. Phú Xuân cũng chẳng vừa, nhíu mày khó chịu với thằng hâm tự dưng lòi đâu ra đòi tranh crush của gã.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám trợn mắt với tao? Chán sống à?"

"Ờ đấy thì sao? Ngon thì lôi nhau ra kia solo xem thằng nào bay hàm trước?"

"Đề nghị các anh trật tự! Đây không phải là nơi để các anh gây nhau!"

Tấn Khoa thở phào vì cuối cùng anh công an cũng chịu lên tiếng rồi. Cả hai con người đang đứng gườm nhau như muốn giết người kia cũng hừ lạnh rồi chia nhau mỗi đứa 1 đầu ngồi xuống. Lai Bâng há hốc cả mồm chẳng nghĩ mọi việc lại căng như vậy còn Chiến móc đâu ra gói snack ngồi hóng drama.

Đây dù gì cũng chỉ là mấy vụ vi phạm luật giao thông bình thường mà sao lại biến thành drama tình duyên đấm đá lẫn nhau rồi. Sau cùng cả hai bên hoà giải rồi dẫn nhau đi về. Lai Bâng cố gắng lắm mới xích cổ được Quý lôi về, nó vừa bước ra khỏi cổng đã đòi lao vào cắn xé người ta rồi cơ.

"Cá, sau này thằng đó làm phiền thì cứ hú Quý. Quý xử lí nó"

"Bớt đi Quý, người ta xách cổ Quý lên phường giờ"

Phúc bĩu môi, thở dài một cái rốt cuộc thì vẫn bị giữ xe bởi lẽ em chẳng có bằng. Mặc cho Quý đã thanh toán hơn hai triệu tiền cho vấn đề nộp phạt nhưng xe thì vẫn phải bị giam hai ngày.

"Cá, Khoa đói không để Quý đưa đi ăn?"

"Thôi khỏi, Quý đi học dùm"

"Ớ nhưng mà chiều rồi, Quý đói, Tấn Khoa cũng đói mà~"

"Không em không---"

"Quý bao, Quý đãi cả hai nha nha nha"

"Vậy đi ăn cái gì ngon ngon nhá"

Hoàng Phúc cũng đói chứ, trước một lời mời béo bở như thế làm sao có thể tưc chối được. Tấn Khoa còn đang định chuồn lẹ để kịp học tiết buổi chiều thế mà bị Hoàng Phúc kéo lại bât cúp học.

Thế là mất toi một buổi học của Tấn Khoa.

.

"Đù má bọn này kêu hết tiền mà chúng nó ăn sang chảnh dữ bây?"

"Mấy ảnh hẹn hò đôi ạ?"

"Thằng Bánh có bồ rồi mà, chắc đi ăn chung thôi"

Toàn với Hiếu lăn lộn dưới gốc cây bàng to trước sân, ngắm nắng chiều dần tắt cùng nhau bắt wifi ké của hàng ăn bên cạnh để lướt phở bò.

Chả là hôm nay cái cục wifi già cỗi của nhà anh Hân nó từ trần nên cả cái xóm thành lũ người vượn. Không thể chịu đựng được sự suy tàn văn minh, Hiếu đành đánh liều đi hack password wifi nhà bán vịt quay của anh Hiếu Titan mà cùng bé Toàn hóng drama.

Thế mà lại gặp mấy chục bài flex sang chảnh trong nhà hàng 5 sao Michelle của mấy thằng cùng xóm, thế mới cay chứ.

"Khoa kêu là anh Quý bao"

Toàn lướt lướt tin nhắn, quay sang nói với anh Hiếu chim bồ câu, cái người đang điên cuồng nhắn cho người yêu rằng nó muốn ăn phở trên đỉnh Landmark 81 để khè lũ kia.

"Thằng Quý nó giàu ngầm, cơ mà đéo ngờ nó giàu thế"

"Nghe bảo bố ảnh kinh doanh công nghệ máy móc tiên tiến xuất nhập khẩu nước ngoài làm việc với cả Bill Gates lẫn Elon Musk, mẹ ảnh làm bất động sản giỏi như Donald Trump, bà ảnh là diễn viên Hollywood về hưu còn ông ảnh là nguyên Bí thư thành ủy thành phố Hà Nội..."

Hiếu há hốc mồm với cái profile hàng khủng như tổng tài teenfic. Biết thế nó đã tranh thủ bắt đền thằng đó cái iPhone 14 pro max bữa Quý mượn chơi game xong cay quá đập vỡ màn hình rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro