6;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội năm nay có vẻ chẳng có mùa đông đâu nhưng vẫn có mấy ngày lạnh để mà người ta có thể mang mấy cái áo bông mới sắm ra mặc. Mặc dù bảo rằng mùa đông mà không lạnh thì chẳng gọi là mùa đông nhưng khi lạnh rồi có nhiều người chỉ mong trời ấm lẹ để không phải ăn cả nùi cơm chó trong khi chết rét trong sự cô đơn lẻ loi. 

"Nhìn thằng Bớt với thằng Hải ngứa cả mắt"

Bâng chống tay lên đùi, dẩu cái mỏ lên nói xấu người bạn đồng niên đang được ông anh đại gia Hai Quảng đánh hẳn con Mẹt-se-đẹt vô sân đón đi chơi. Thằng Hiếu tung tăng trong bộ quần áo Chà-neo con công bảy sắc cầu vồng hí hửng đứng yên cho thằng Hải quàng khăn cho rồi cả hai đứa dắt díu nhau lên xe chạy mất. 

Nay là cuối tuần mà, trời còn lạnh nữa nên cả hai đứa nó cùng nhau đi thả cơm chó cho thiên hạ và đối tượng đầu tiên là cái xóm trọ ế hết 99% này. 

"Mày có người yêu mà? Đi mà chơi với nó đi mày?"

Quý chán nản ngồi vẽ bông hoa trên nền sân xi măng, em Cá của Quý hôm nay ăn diện đẹp lắm chẳng biết đi đâu, với ai mà ẻm chải chuốt cả chiều nay rồi. Quý sang rủ ẻm đi chơi thì ẻm từ chối kêu là ẻm có hẹn. Quý tủi thân, lủi thủi chạy xuống dưới sân cùng thằng bạn Lai Bâng ngồi dưới hiên nhà ngắm trời. Thế mà vừa có mấy phút trôi qua, thằng chả có người yêu này than vãn cả chục câu làm Quý cáu muốn chết. Sao có tình yêu mà không đi đến với nó đi ngồi kể khổ với đứa đơn phương như Quý làm gì chứ?

"Tao chia tay rồi. Mới bữa Chiến rủ tao đi ăn xiên bẩn, ai ngờ đó là bữa ăn cuối cùng"

"Uầy, xịn vậy mày. Chia tay mà còn mời đi ăn xiên bẩn nữa"

"Xịn cái đéo, tao đéo biết sao tao bị đá luôn"

Lai Bâng vỏ đầu một cái, có vẻ cũng lao tâm khổ tứ lắm tại cuộc tình của thằng chả mới chỉ bắt đầu hai tuần trước thôi mà. Quý thấy thằng bạn bị đá cũng tội, đội tuyển của nó cũng suýt được lên giải A để đánh rồi mà chưa gì đã bị đá xuống. Chắc nó cũng thất vọng nhiều lắm. Tuy hay đánh nhau chửi nhau là vậy nhưng được cái Lai Bâng là thằng hợp cạ với Quý nhất, bây giờ nó mà suy thì Quý chơi với ai.

Thôi thì cùng là thất tình với nhau, mặc dù Quý thấy gớm chết mẹ nhưng vẫn gắng vòng tay qua cổ thằng bạn mà an ủi. Cơ mà kẻ vô tri như Quý thì biết an ủi như nào đâu.

"Thế mà tao thấy cái mặt mày tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì luôn. Cố tỏ ra là mình ổn hả?"

"Không, tụi tao vẫn là bạn mà thế nên tao đéo nghĩ gì nữa hết"

"Thế mà sao mày sầu vậy em? Thôi đừng buồn nữa tối tao dẫn đi đớp"

"Uầy mày bao à?"

"Mơ à? Tao dẫn mày đi ăn cho mày thoát sầu còn mày trả tiền ăn coi như tiền công"

Lai Bâng chưa vui mừng được bao lâu đã được thằng Quý dội ngay gáo nước lạnh lên đầu. Nãy thằng chả cũng làm hắn giật hết cả mình vì tự nhiên nó đòi dẫn hắn đi ăn, tưởng là thất tình sốc đến mức thay đổi tính cách thế mà đâu lại vào đó. Lai Bâng đưa ánh mắt khinh bỉ hướng về phía thằng bạn chí cốt, đẩy cái cánh tay đang khoác qua cổ mình kia đi mà phủi đít đứng dậy.

"Bạn có ý tốt mà cái mặt mày là sao đấy?" 

"Cút giùm"

"Cái lồn má cái thằng này!"

Quý cũng bất mãn đứng dậy, hai đứa này lại bắt đầu cựa cãi nhau rồi như một lẽ thường tình, cả hai đứa xông vào túm đầu túm cổ nhau mà vật lộn. Tấn Khoa thấy to tiếng dưới sân nhưng thừa biết là giọng này của đứa nào, ban đầu cũng chẳng quan tâm lắm tại hai ông anh này gây sự với nhau suốt nhưng mà được cái hai ổng giúp Tấn Khoa nhớ ra mình còn túi rác chưa vứt, thôi thì đi vứt rác rồi hóng thử xem có chuyện gì.

"Mày giàu như Elon Musk mà có bữa ăn cũng đéo bao bạn là sao hả mày?"

"Tao có giàu đéo ấy! Mày thấy tao giàu khi nào hả thằng lồn?"

"Lúc mày đi chơi với thằng Phúc chắc mày không xòe cả đống tiền ra cho nó đâu ha? Nào là check in ở Vua chả cá, đi dạo vòng quanh Lotte Mall mua cả lố đồ. Và thử hỏi con cá bông to đùng bát vại ở trong phòng nó từ đâu mà ra?"

Bâng mồm bắn như súng liên thanh cũng không kể hết được cái hóa đơn dài như tờ sớ của thằng Quý sau một ngày đi chơi với crush, thế mà với anh em một đồng nó cũng chi li. Lai Bâng đau đớn, Lai Bâng gục ngã, Lai Bâng không tìm thấy sức mạnh của nội tại vì hắn làm đéo gì có nội tại bây giờ nữa.

Quý cứng họng vì những bằng chứng Bâng đưa ra quá chính xác không thể nào chối cãi. Đang không biết phải phản biện thế nào thì đúng lúc Tấn Khoa đi qua, Quý liền kéo đứa em hàng xóm ở lại làm luật sư biện hộ cho mình. Khoa trố mắt nhìn Quý tự nhiên như ruồi cầm lấy túi rác của cậu vứt qua trước cửa phòng anh Hoàng, không khỏi lo sợ ông anh đanh đá này ra thấy rồi sẽ cãi nhau to thế nào. 

"Gì vậy anh Quý, vứt đó anh Hoàng chửi đấy"

"Kệ thằng Hoàng đi, ở đây bào chữa giúp anh"

"Bào chữa gì? Em học đại cương lòi mu chưa xong mà anh đã bắt em làm mấy chuyện không đâu"

Lai Bâng đứng bên đầu bên kia chiến tuyến, đưa ánh mắt đắc thắng về phía hai con người kia. Hắn đang nắm tất cả mọi thứ trong tay, bây giờ thì có Tấn Khoa tham gia hắn cũng thắng nhé. 

Câu chuyện xàm xì vớ vẩn và trẻ con vô cùng cực của đôi bạn thân, thân ai nấy lo được Quý kể lại chi tiết và Khoa cũng chẳng hiểu sao cậu lại đứng nghe hết. Thở dài một cái, suy cho cùng cũng chỉ là chuyện thất tình và ăn uống. Mà Khoa cũng hơi ngạc nhiên vì mới hôm trước trên đồn công an còn nghe Bâng với Chiến tình tình tứ tứ còn bảo là mới yêu được mấy tuần mà giờ đã chia tay rồi. 

Thấy anh hàng xóm như vậy cũng thương, mặc dù Lai Bâng báo và sân si nhưng rốt cuộc cũng đã từng giúp cậu một lần. Thôi thì cậu cũng chẳng có yêu đương với ai, cũng chẳng có mấy bạn bè mà đi chơi cùng nên là hôm nay miễn cưỡng giúp hai ông anh thất tình này vậy. Có gì sau này còn dễ nhờ vả nữa, như chuyện nhờ hai ổng đừng gào rú trong lúc cậu học hay họp làm bài nhóm. Phải nói là Khoa đến phát ngại vì họp làm bài tập với bạn cùng lớp mà tiếng gào rú vang lên inh ỏi văng luôn vào trong phòng meet khiến bạn cậu ai cũng tưởng là đang ngồi học ở sở thú cơ.

"Thôi, em cũng đang rảnh với trời cũng lạnh nữa nên nay em bao hai anh qua chỗ anh Hiếu ăn vịt quay được chưa?"

Khoa cứ tưởng hai ông anh này sẽ hào hứng lôi em qua quán vịt quay của anh Hiếu và ăn sập tiệm của ảnh cơ nhưng mà hai ổng lại nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị, vừa nãy vẫn còn đánh nhau chửi nhau như chó với mèo lại quay ra bá vai bá cổ thì thầm với nhau điều gì đó.

"Ê Quý, hình như đây không phải thằng nhóc bên cạnh phòng mình đâu"

"Có khi nào thằng Khoa bị người ngoài hành tinh sát hại và đóng giả rồi không?"

"Tao cũng nghĩ vậy chứ đéo gì lại có đứa sống trong xóm này lại hào phóng như thế?"

"Nhưng mà có khi nào thằng nhóc cô đơn quá không?"

"Tao thấy hình như nó ở trong phòng suốt, ngoài đi học cũng chẳng đi đâu"

"Nghe tội vậy mày"

Khóe mắt Tấn Khoa giật giật, cậu nghe thấy hết đó nhé. Cố gắng lắm mới không rút hai cái dép adidas hàng fake F2 mua ngoài chợ nhà xanh mà phi thẳng vào đầu hai con người kia đấy. 

"Nói xấu em nữa thì em không đảm bảo tính mạng cho hai anh đâu"

Quý và Bâng nghe giọng nói như đến từ địa ngục, không rét mà run liền im lặng. Đoạn Quý cũng đang định cùng với hai đứa kia qua chỗ anh Hiếu nhậu đó cơ mà một cuộc điện thoại gọi đến khiến Quý ngay lập tức phải rời khỏi cuộc chơi, chạy vội đi đâu đó để lại Lai Bâng và Tấn Khoa đứng nhìn theo.

"Ảnh cũng bận rộn nhỉ?"

"Anh đéo biết nữa. Tớn lên đi vậy chắc lại liên quan đến crush"

Lai Bâng xì một cái, Quý mà chạy vội thế này thì chỉ có liên quan đến tình yêu hai năm của nó thôi. Tấn Khoa phì cười trước biểu cảm khó coi của anh hàng xóm, nghĩ thế nào cũng thấy giống một người từng gặp trong quá khứ đến lúc quay lại đã thấy Lai Bâng đang nhìn mình chằm chằm khiến cậu có chút ngại ngùng.

"C-có gì trên mặt em à?"

"Không, chỉ là em cười đẹp thôi"

Lai Bâng trả lời tỉnh bơ, cũng chẳng có ý định rời mắt khỏi người bên cạnh. Nắng chiều dần tắt, trời cũng trở nên lạnh hơn nhưng ngay lúc này đây Tấn Khoa cảm giác như bản thân đang đứng giữa Bắc Cực lạnh giá, đến nỗi cả người cứng đờ chẳng dám đưa tầm nhìn của mình rời khỏi đôi mắt của Lai Bâng.

"Chúng mày không thấy lạnh à sao đứng nhìn nhau mãi vậy bây?"

Anh Hân ngủ đến tối dậy mới lật đật chạy ra sân tập thể dục, thấy hai đứa em đứng như tượng giữa trời đông mười sáu độ lại tưởng hai đứa nó lạnh quá mà đông cứng lại rồi chứ. Lúc này cả hai mới bắt đầu nhận ra rằng bản thân đã nhìn đối phương quá lâu, liền quay đi chỗ khác. Lai Bâng chào anh Hân một cái rồi đột nhiên đưa tay qua khoác vai Tấn Khoa kéo cậu đi.

"Em đã bảo là em bao rồi đấy nhé. Anh không có mang tiền đâu"

"Xí, em nói được làm được"

"Nhớ mồm nhé"

Anh Hân nhìn bóng dáng hai đứa tầng ba dần xa, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra lại tiếp tục tận hưởng bầu không khí lạnh cùng với sự yên bình hiếm có này. Thế mà chưa được bao lâu tiếng Hoàng đã vang lên xé tan sự im lặng hiếm hoi của xóm trọ. 

"Đứa nào! Là đứa nào vứt rác trước cửa phòng tao!? Thằng Mẹc à!?"

"Ai thèm vứt phòng anh chứ đừng có mà đổ oan nha"

Tiếng Huy từ tầng trên cũng vang lên đanh đá đáp trả lại lời buộc tội vô cớ của ông anh Hoàng. Hoài Nam bên cạnh phòng Hoàng cũng vang lên bênh vực cho đứa em khiến Hân phải ngán ngẩm. May hôm nay bộ ba báo chẳng còn thằng nào ở nhà nên cũng bớt ồn ào. Hân tiến tới phía Hoàng, chẳng nói gì liền cầm lấy túi rác trên tay đứa em mang đi. 

"Ơ có phải của anh đâu"

"Có gì đâu, không phải của anh nhưng anh vứt giùm em cũng có sao đâu đúng không"

Huy vừa chạy xuống thấy Hoàng lăn lóc trên nền đất lạnh, chưa kịp lo lắng đã nhìn thấy cái bản mặt mãn nguyện của Hoàng mà chán, đá đá ổng vào phòng rồi đóng cửa lại. Riết rồi cả cái xóm này thành cái ổ simp lỏd thôi.

.

"Toàn ơi!"

"Hả?"

"Mình hun được không á?"

Bé Toàn nghiêng đầu nhìn người ngồi trên chiếc xe wave xám liền thấy người này sao mà dễ thương đến thế. Em hí hửng chạy lại, bảo người kia nhắm mắt lại rồi rất nhẹ nhàng đặt lên má người kia một nụ hôn. 

Đôi má Toàn ửng đỏ chẳng phải do cái lạnh hay thời tiết hanh khô mà là do sự ấm áp từ người trước mặt. Em hướng ánh mắt mong chờ về phía người kia, đung đưa người với dáng vẻ ngại ngùng dường như cũng muốn người hôn lại mình. Và rồi người kia cũng chẳng kìm lòng được trước vẻ đáng yêu của người mình thích, liền rời khỏi xe mà ôm lấy Toàn vào lòng, vụng về đặt lên môi em một nụ hôn tạm biệt trong nắng chiều dần tắt. 

Tấn Khoa và Lai Bâng dắt nhau ra đến đầu ngõ, chưa gì đã bị nhồi cả nùi cơm chó vào mồm. Hai đứa kia đã phát cơm chó lại còn không biết ý mà tránh cái lối ra lối lại, dựng xe đứng chắn cả lối đi. Bâng thất tình nhìn ngứa cả mắt định chạy ra gây sự cãi lộn may được Khoa nhanh chóng ngăn lại, chợt cậu nhận ra bóng dáng người quen, không phải là một người đâu mà tận hai người luôn á. 

Bâng thấy Khoa cứ giữ khư khư tay mình, chẳng nói gì cứ nhìn chằm chằm vào hai người đang thản nhiên phát cơm chó kia mà khó hiểu, chẳng lẽ gặp người quen hay gì?

"Sao vậy Tấn Khoa?"

"Kia là Toàn và anh Quý mà phải không?"

"Cái gì?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro