BangWei: Em mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng hôm nay có hẹn với Yiwei về việc đi bida. Rõ là dặn dò kĩ lưỡng, đến lúc trong quán vắng hoe chỉ còn lại gã và Hoài Nam thì mới biết mình bị cho leo cây tới mòn cả cổ.

Mặc cho ông anh Hoài Nam đáng thương đang kêu réo đằng sau vì bị bỏ lại không thương tiếc, gã phi thẳng đến nhà của em yêu để xem xét tình hình. Vương Thuyên nhà gã không phải là kiểu hay thất hứa, quỵt kèo, không phải dạng người cho gã leo cây. Hôm nay em không đến, đương nhiên là chí ít xảy ra chuyện.

"Yiwei, đừng làm sao nha"

Lai Bâng thì thầm trong cổ họng, bé con của gã nếu xảy ra chuyện gì không hay, ruột gan gã chắc sẽ quẳng hết cho chó hoang vì quá hoảng quá.

Đến trước nhà Vương Thuyên, Lai Bâng bước vào trong bộ dạng gấp gáp, luống ca luống cuống, gặp mẹ vợ thì chào hỏi nhanh nhảu rồi chạy ngay lên phòng làm bà có chút hoảng.

"Lai Bâng, là cháu hả?"

"Vâng, cháu tới nhà xem thằng Wei nó có sao không"

Nghe vậy mẹ Yiwei chỉ mỉm cười, thực tình chiều đến giờ gọi mãi em không trả lời, nay cứu tinh tới giúp kéo thằng nhỏ ra thì biết ơn không hết.

Ba của em thì tay cầm túi rác vừa đi đổ xong, thoáng thấy mặt Lai Bâng thì ông cười rộ lên thích thú. Chàng rể nhỏ của ông sang thăm ghệ nó, ông mừng còn chưa thoả.

Chỉ biết Vương Thuyên là nhãi con lì lợm hết sức, cũng một phần vì được yêu chiều từ bé, rốt cuộc chỉ có Lai Bâng là em chịu nghe lời. Dại trai đến đáng sợ.

"Lai Bâng, con giúp bác xem giúp thằng nhỏ đấy bị làm sao, chứ chiều giờ kêu miết mà nó không trả lời"

Ông vừa rửa cho sạch tay, vừa ngó đến gương mặt xanh như tàu lá chuối của chàng Thóng mà bật cười.

"Vâng vâng, cháu lên liền!"

Rể ùn một cái chạy ngay lên, chỉ để lại ông bà nhà ngoại nhìn nhau khoái chí. Yiwei tìm được thằng chồng như này là trời độ mười kiếp, trước vốn sợ rằng với tính bướng bỉnh khó chiều là thứ khiến em khó kiếm tình yêu. Ai đâu ngờ Lai Bâng lại va vào lưới tình với em, cũng là động đất.

Lai Bâng bên này gõ cửa mãi chẳng nghe tiếng ai đã đành, ngoài khí trời buổi tối chẳng khá khẩm lúc buổi sáng là bao, nóng bức khó chịu, mồ hôi từ lâu thấm đẫm lấy áo.

Đã bước qua lại trước cửa bao nhiêu không đếm xuể, Vương Thuyên vẫn im bặt.

"Ba đừng gõ cửa phòng nữa, con muốn nghỉ"

Một giọng khàn đặc, Lai Bâng bất ngờ. Có sự bất thường rất khác, giọng thường xuyên của em sẽ khá cao, lại vô cùng dễ chịu, một chất giọng khá buồn cười, càng ngắt đoạn mấy chỗ không cần thiết. Nhưng hiện tại lại cực kì thấp, một cách nói chuyện thều thào và mệt mỏi. Lai Bâng còn nghe ra được hơi thở em đang đứt quãng, như rằng bệnh nhân liệt giường. Điều này lại càng khiến gã lo sốt vó.

"Là anh, Wei. Là Lai Bâng đây"

Gã nói, giọng điệu có sự lo lắng bất an nhất định.

"Em để chìa dự phòng ở gần cửa"

Lai Bâng cười khì một cái nhẹ, Vương Thuyên vâng lời gã quá, cứ như mèo nhỏ. Nhìn ngó xung quanh, toàn thùng giấy carton, gã vẫn chẳng hiểu chìa dự phòng em nói là ở đâu.

Chỉ khi lướt qua một hồi thật lâu, gã mới phát hiện có phần đầu chìa chỉa ra, thầm trách mắt mình tệ quá rồi vặn nhanh cửa phòng. Gã cần thấy bé em của gã, rằng Vương Thuyên của gã vẫn ổn, không xảy ra chuyện gì.

Bước vào phòng, một cảm giác nóng ấm sượt qua da của chàng Thóng, còn bé yêu thì quấn chăn kín mít, như quấn thành kén mà ẩn náu bên trong vậy.

"Yiwei à, làm gì vậy"

Lai Bâng tiến lại cục chăn đang cuộn mình, vòng tay ôm lấy em gọn hơ, Yiwei đúng là vẫn gầy gò như bao năm, vẫn là quá bé nhỏ cho một cái ôm từ gã Thóng. Chỉ có điều người em sao nóng quá, như thiêu da thiêu thịt khiến Lai Bâng rụt nhanh tay lại. Chút bình tĩnh cuối khuyên gã dùng sức mình kéo tấm chăn ra, tuy nhiên bé con không ngoan ngoãn nằm im chịu trận nữa, lại một mực nắm chặt lại hết sức phản kháng. Nhìn em như vậy, lại sơ hở lộ ra chiếc đuôi mèo đen tuyền.

Gã có chút ngạc nhiên, em bé của gã lẽ nào lại dùng đồ chơi mà tự thẩm?

Giật phăng tấm chăn bông em đang cuộn tròn người, lại lộ thêm đôi tai mèo trọn bộ. Lai Bâng khẽ liếm môi, là em câu dẫn gã đến, mỡ dâng miệng mèo, hôm nay gã không bắt nạt em đến phát khóc thì ắt là Lai Bâng này liệt dương rồi.

"Mẹ nó! Em thế này mà lại dùng đồ chơi sao, Wei?"

Gã nắm lấy đuôi mềm mà sờ soạng, Yiwei thân nhiệt đã nóng hổi, giờ bị biến thái đụng chạm lại càng tăng nhiệt đến mất kiểm soát. Chỉ biết ú ớ vô nghĩa để gắng ghép lại thành câu từ hoàn chỉnh đáp lại Lai Bâng đang ở trên.

"Không...Kh..ông có mà-hức"

Thấy em bé cọ quậy dưới nệm, Lai Bâng đỡ em dậy, bắt đầu quấng lấy lưỡi mềm. Nước dãi cuốn theo nhịp điệu làm càn mà nhễu nhại xuống tận cần cổ, gã quá mạnh mẽ trong cái ách cai trị, làm dưỡng khí trong em đã không còn bao nhiêu lại càng bị rút cạn. Phải bất lực đập mấy cái yếu ớt lên lưng gã, Vương Thuyên rõ thực giờ đây yếu quá.

"Nếu không phải đồ chơi, chả nhẽ là hàng thật sao?"

Lai Bâng nắm tai mèo đen đang ngoe nguẩy bấn loạn, thổi phù một cái khiến bé cưng dưới thân rợn người vùng vẫy. Cái bộ dạng này là chưa bao giờ được chiêm nghiệm, giờ đây đúng thật là quá thoả mãn.

Nhìn gương mặt lịm đỏ ngại ngùng và hai nên tai cụp xuống khiến Lai Bânh phì cười. Ngốc quá, nhưng lại rất đáng yêu.

"Đáng yêu quá Yiwei, càng nhìn lại càng muốn ra sức bắt nạt"

Lai Bâng nói, gã đè hai tay em xuống nệm, tay còn lại thuần thục lột sạch chiếc quần lót duy nhất em còn mang trên người. Vương Thuyên là đang bị ép trong thế bị động, là bị khống chế đến mức muốn khóc ròng hai hàng dài.

Rõ ràng gã không phải loại người sẽ dịu dàng với em trong tình dục, thậm chí dập đến mông em kêu than oán trách vẫn sẽ không dừng lại.

Trợn mắt nhìn xuống túp lều cợm cứng ngắt dưới hạ bộ, mắt em liền đỏ lên uất ức. Lai Bâng là biến thái vừa điển trai vừa chim to, thật khiến người khác ghen tức đến sộc máu não.

Nhưng không để em bêu xấu mình trong trí tưởng tượng quá lâu, gã kéo em lại bằng ngón tay đang xâm nhập vào cửa huyệt phập phồng vốn đã đầy dịch dâm ướt sũng. Chẳng thiết tha bôi trơn cồng kềnh, lỗ nhỏ vẫn ăn trọn hai ngón tay ngon lành còn chủ nhân nó thì sướng đến nước mắt sinh lí chảy dài.

Hai ngón tay gã cứ chốc lát lại đâm rút vào điểm gồ khiến Vương Thuyên theo phản xạ mà ưỡn người lên đón nhận khoái cảm, lại bị chồng yêu chớp thời cơ dùng miệng cắn mút đầu ti hồng. Cắn chán chê gã bắt đầu hôn, rải từng nụ hôn đến tận nơi hạ bộ có em bé chíu chiu đang ngóc đầu khó chịu.

Lai Bâng là người không gấp gáp, lại rất biết chờ. Giờ đây khi dương vật nơi gã đã nổi gân xanh gân tím thì Vương Thuyên vẫn chưa xong màn dạo phía trên. Trong lòng là chú mèo con đang ấm ức sốt ruột khóc oà vì dâm dục mờ mắt, cứ đấm vào ngực gã vì không được thoả mãn cơ ham tình khiến Lai Bâng khẽ liếm môi mình, thật khó cưỡng lại được.

Vương Thuyên rõ ràng giờ đây là đang vào thế khó, muốn được đâm vào nhưng lại không muốn cất lời. Hai ngón tay thôi là chưa đủ, là quá ít ỏi, em muốn hơn, muốn chính thực là côn thịt đầy gân guốc to lớn sừng sững đâm rút đến lỗ nhỏ khóc than.

Tay bấu lấy áo thun của Lai Bâng, mắt em cứ khóc mãi, chẳng thể ngừng. Giọng điệu rên rỉ vì thế mà vô cùng dễ thương, khiến Lai Bâng đã cương cứng, nay lại càng trướng đến đau.

"La...Lai Bánh-h hức...đừng dùng ngón tay...đừng dùng ngón tay nữa mà-"

Giọng em bé cứ thều thào như thuốc kích dục, gã đang khoái chí lại càng thích thú hơn, giở giọng cười sở khanh vô cùng. Vương Thuyên thấy dáng vẻ gã đáng sợ như thế, có chút điếng người. Mặt mày tối sầm và tái đi.

"Vợ yêu, em vừa nói gì?"

"Hức...em muốn-muốn Lai Bánh dùng dưới đó đâm v-vào..hức"

Chỉ chờ có vậy, Lai Bâng như mở khoá con thú trong người, lao vào người em như đói khát. Dương vật lộ ra gân guốc đang khóc than, là đang rất đau, chỉ trực chờ được giải còng. Gã dùng cậu em chà sát cửa huyệt, bé con dưới thân khóc ròng hai hàng nước mắt sinh lí, má bư vì thế đỏ ửng lên, ngại ngùng mà ôm chặt lấy gối.

"Em gỡ gối ra, anh muốn làm với em, không phải với nó"

"Hức...Lai Bánh chó chết...Lai Bánh bắt nạt em"

Nhìn mèo nhỏ khóc bù lu bù loa dưới thân, Lai Bâng cắn chặt răn mình, gân trán nổi lên buộc miệng chửi thề một tiếng.

"Đm! Em là câu dẫn anh, Yiwei"

Dưới hạ bộ cương cứng được phá kén, một phát dập hông lút cán. Côn thịt to lớn công thẳng vào hậu huyệt nhỏ ấm nóng, liền như muốn tan chảy lại to thêm mấy vòng.

Rõ ràng là sướng đến nổ chim.

Bé mèo nhỏ phía dưới bị dập bất ngờ, liền không kiềm được mà rên lớn. Má đã vốn ửng đỏ lại càng đậm hơn, đau đớn mà cào cấu khắp lưng trần sớm đã lột sạch áo ngoài của Lai Bâng từ vài phút trước.

Hai chân thon theo nhịp điệu mà ôm chặt lấy eo gã, Lai Bâng vì được âu yếm bởi thành ruột ấm áp mà ngửa cả cổ ra sau, thật sự rất thoải mái.

"Lai Bánh...hôn em-hức"

Vương Thuyên tay vắt lên cổ gã, giương lên gương mặt xinh đẹp tèm nhem là nước mắt.

Rõ là không thể kiềm lòng, Lai Bâng hôn lên chóp mũi em và từ từ là dùng môi gã mà ôm lấy môi bé cưng đang thút thít.

;

Lai Bâng thức dậy với mớ hỗn độn trên giường, lại quay sang bé con đang ngủ say trong vòng tay mình với đôi tai mèo đã sớm biến mất mà thở phào một hơi.

"Đời này, không phải là em"

Dùng tay vuốt lấy miếng tóc dính lên trán và giọt mồ hôi khô mà gã thấy ở em.

"Thì anh không yêu ai nữa, Yiwei"

-end

Viết sếch dở tệ, đã luyện tay khá lâu mới đẻ được quả văn như này. Thôi thì cũng khá mà lị🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro