BirdHai: play gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: 1s.birdlb x quanghai

;

Quang Hải thở dốc, bám lấy vai nó. Anh kiệt sức rồi, từng cú húc hông của nó cũng là đủ để anh thở từng đoạn đứt quãng một cách mệt mỏi. Bàn tay thon dài của Hiếu bắt đầu mò đến hai nhũ hoa, thích thú chăm sóc một cách đầy khiêu khích, chúng vì bị ngắt nhéo nên sớm đã sưng tấy và khiến nó càng hưng phấn.

"Xem đi, Quang Hải của chúng ta nè"

Đang bị bế xốc, anh chẳng thể trở mình, vừa bên dưới bị đập mạnh từng nhịp như muốn tra tấn, bên trên chiếc gương đang phản chiếu cũng khiến Quang Hải phải tránh né. Cái con người trong gương nhất quyết không phải anh, cái con người bị dục vọng xâm chiếm và chỉ biết cuống cuồng rên la ra mấy từ khó nghe ấy là người nào khác.

Anh không muốn chấp nhận sự thật, thế nhưng từng cú húc hông trời giáng lại khiến bụng anh trướng lên, Hiếu cũng có nước mà vượt lên, vừa đẩy hông điên cuồng, nó vừa chạm lên điểm gồ ngay bụng Hải.

"Bỏ ra"

Giọng nói lí nhí bên tai, như mật rót vào, ngọt lịm và đầy mời gọi. Không ý của câu nói không như thế, nhưng Bird lại hiểu sang như một cách bày tỏ thèm muốn đầy cuồng nhiệt. Quang Hải đột nhiên bức rức oà khóc, vai anh run run lên rồi điểm đầu tựa hẳn vào vai nó.

"Sao thế?"

Bớt ôm lấy anh, dưới hông vẫn thúc nhưng chầm chậm và nhẹ nhàng hơn, như một sự ân cần và dịu dàng mà nó dành cho anh, cái dáng vẻ khóc oà lên này khiến cho Hiếu cũng có phần yếu lòng.

"Tao đau quá, Hiếu ơi"

"Sao? Anh đau ở đâu?"

"Bụng trướng đau quá, đau quá"

Quang Hải víu lấy cái gương và dường như mất thăng bằng, cứ loạn choạng chao đảo sắp té. Cũng may có kẻ còn tình người, đỡ lấy cả người anh đang giây phút sắp đổ rạp xuống gương.

Biết rằng anh yêu đang mệt lắm rồi, nhưng BirdLB làm gì phải loại người đàn ông dịu dàng gì cho cam, nó ẵm bật cả người nước mắt nước mũi tèm lem lên người mình. Để cho côn thịt gân guốc lần nước xâm nhập hang động. Bị bế sốc trong tình thế không đâu mà nhục hơn, Quang Hải cuối cùng cũng để mặc tên nhóc đó làm gì cũng kệ. Chỉ đến khi sự bình yên chấm dứt bằng việc từng bước chân của nó bắt đầu đi tới nhà vệ sinh. Phải nói như một cách tra tấn trá hình vậy. Cũng bởi mỗi bước xuống nền gạch, lại một phần dương vật tiến vào sâu hơn. Anh phía trên khóc tu tu, ôm chặt lấy vai của gã tình nhân. 

"Hôn tao, Hiếu"

"Đáng yêu, để em hôn anh"

-end

ừ thì sếch bị ngắn, sỏ ri


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro