Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi xong hết đống học phần, Red Velvet quyết định bay sang Hàn tránh nóng, nhân tiện xử lý vài việc công ty luôn. Cơ mà vừa đến Seoul được hai ngày, lại có việc gấp làm nhỏ phải bay về.

Ả biết thám tử tư nhà Daesim giỏi rồi, nhưng đào được chi tiết các viễc diễn ra từ gần hai chục năm trước cũng bất ngờ thật đấy.

Red Velvet mặt mày chẳng mấy vui vẻ gì cả, cứ đen dần đi theo thời gian khi lật giở tập tài liệu chứa những gì mà thám tử thu thập được từ Khương Vĩ Nguyệt. Cuối cùng thở dài một tiếng. Chuyện không đơn giản như ả tưởng tượng. Ban đầu chỉ nghĩ rằng con bé bị thương vong gì, hồi nhỏ từng bị bắt cóc hay tệ nhất là bạo hành, nhưng cái này thì còn tệ hơn cả bạo hành rồi.

"Đúng thật là thần kì..."

Mắt nhắm lại, suy nghĩ một lúc, rồi gọi nữ vệ sĩ riêng của mình đến.

"Natasha, tìm số điện thoại của tuyển thủ SGP Nguyễn Hữu Đạt và cựu tuyển thủ Black Side Dương Quang Thành. Chuẩn bị vé máy bay vào Hồ Chí Minh và Cần Thơ."

"Anh tưởng mày chuẩn bị đi dự sự kiện gì mà?"

Tuấn ngồi kế ả chơi game không khỏi thắc mắc. Nếu mà gã nhớ không nhầm thì nhà thông gia sắp sửa ra mắt bộ sưu tập thời trang mới và Red Velvet chắc chắn phải tham dự. Đã gần đến ngày tổ chức rồi mà nó còn định chạy đi đâu thế?

"Xong sự kiện thì em đi. Bộ sưu tập lần này trình diễn những bộ đặc sắc nhất thôi, phần còn lại đẩy vào trưng bày nên chỉ có một ngày. Từ lúc đó đến sự kiện kế tiếp cũng phải cả tháng nữa. Anh lo gì?"

"Ừ biết thế thôi. Thằng chồng mày nhờ tao trông mày. Chứ để mày chạy lung tung lên nó sợ mày mệt."

*

Cũng mệt thật...

Red Velvet sau khi kết thúc chuyến hành trình của mình thì cũng trở về được với Seoul, trở về với cái biệt thự nghỉ mát của cả đội bên bờ biển Naksan. Cái team này đi chơi, có mình ả chạy việc bục mặt thôi. Red còn chẳng để ý hình tượng của mình nữa, lao vào phòng ngủ và ném mình lên giường, đôi giày cao gót bị ném khỏi đôi chân một cách không thương tiếc.

"Tiểu thư à..."

"Ta biết, ta mệt Natasha à. Cô pha cho ta cốc cà phê nhé? Nhiều sữa một chút. Ta nghỉ một lúc, cô cứ đem chỗ tài liệu bên mảng giải trí để vào phòng làm việc, cà phê pha xong cứ để trong đó. Một tiếng nữa gọi ta dậy."

Red Velvet đáng lẽ sẽ không tự hành hạ bản thân thế này, nếu như ả không xót đứa em gái không chút máu mủ ruột thịt gì đó quá. Cũng chẳng phải ả thích đứa em đó hay gì. Thật là, chẳng hiểu dân tình đào đâu ra cái tin ả là một kẻ lăng nhăng luôn đấy. Ừ, ả sẽ thừa nhận mình là một đứa Bisexual, nhưng như thế thì có liên quan quái gì đến việc lăng nhăng nhỉ. Ả chỉ thấy con gái vẫn còn chịu nhiều bất công và ả dành sự thiên vị lớn hơn cho phái nữ, thế thôi. Ấy thế mà người ta đồn đại liên tục rằng ả dùng tiền của một ông đại gia nào đó để đi tán gái, bao nuôi gái trai bên ngoài.

Thật ra thì cũng đúng một phần...Red Velvet đang nhớ về cái ngày chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa xuân năm nay, ả cũng tiêu một khoản tiền lớn cho Yuelong thật.

"Red ơi Red à"

"Cút."

Sống ở đời cũng gần ba mươi cái xuân xanh, đúng chỉ có bố mẹ hắn và cô vợ nhỏ này mới dám gằn giọng kêu Jung Hwa cút.

"Mệt hả? Ai mượn em cứ thích chạy vòng quanh làm khó bản thân mình chứ?"

"Ừ mệt. Nên ra ngoài đi làm ơn. Cho tôi ngủ!!!"

Red Velvet phải bực mình kêu lên khi cái tên tài phiệt đáng ghét này cứ chọt chọt vào eo ả suốt thôi. Gọi nhau dậy kiểu gì thế không biết. Rõ là biết tính nhỏ hay cọc rồi mà vẫn thích chọc.

"Red ơi Red à"

"Nói đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi."

"Tuần sau ra mắt bố mẹ tôi rồi đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro