Thi hết học phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong số những nôi sợ đời sinh viên: Thi hết học phần.

"Nguyên cái gaming house từ sáng đến giờ đ** thằng nào lết xác ra khỏi phòng, em tưởng team này chết tập thể rồi chứ?"

"Nín! Cái loại thi xong sớm thì ngậm mỏ vào." Limburg - Người đi rừng của team đã quát vào mặt thằng dự bị đường Mid của team, Scones, như thế.

Limburg, cũng như là Trường, đ** hiểu nổi luôn ấy. Tại sao cả bầy cùng học chung trong một cái trường, mà chỉ có mỗi cái ngành Thiết kế Đồ họa công nghệ số của thằng Hải "Scones" lại thi sớm hơn cái bọn còn lại. Giờ cả team có mình nó tung tẩy đi chơi, trong khi số còn lại đứa nào cũng chết dí trên phòng để ôn bài. Trường còn vừa bị thằng cùng phòng mình là Gateau, thằng Việt Midlaner đạp xuống lấy đồ ăn trưa tại vì mai nó thi trước.

"Sao tao lại chọn cái ngành này làm đ** gì????"

Tiếng rít của đứa con gái duy nhất trong bầy báo vọng xuống từ tầng ba. Nó chính xác là đứa gào thét về ngành học của mình nhiều nhất, thằng Phát "Pie" cũng chung ngành chung lớp với Red, nhưng mà nó không có gào lên như thế, tại vì con kia nó gào hết phần rồi, nó chỉ việc phụ họa theo thôi. 

"Tao thấy bọn đô thị kêu nhiều vc."

"Cái lớp đô thị đó chắc được có 20% thích ngành thật thôi. Còn lại một là trượt nguyện vọng một, hai là chọn sai ngành. Bọn nó có một lớp thôi mà năm nhất đã rụng hết chục đứa bảo lưu đổi ngành mà."

Dessert chắc chắn là cái đội duy nhất của Đấu Trường Danh Vọng mà tất cả bảy thành viên vẫn còn theo học đại học, nên giờ đứa nào đứa nấy nhất trí dẹp hết lịch train team để đi ôn thi, mặc cho cái giải đấu cấp trường sắp diễn ra rồi. 

Thật ra cũng do chúng nó out trình cấp trường rồi, học quan trọng hơn thì học trước đã.

"Ê thằng Gà đâu? Ra giúp ôn hộ bố mày cái PR cái." Thằng Tuấn "Macaron" đập cửa rầm rầm phòng thằng bạn mình. Ôi cái môn "Thương hiệu, PR, Quảng cáo" này, nó ôn mãi mà không một chữ nào vào đầu.

"Tao lo thân tao còn chưa xong đòi lo thân mày à?"

"Hay bỏ học làm tuyển thủ m* đi cho rồi." Dũng "Chocolate" nằm vắt ngang người trên cái võng mà chơi game. Thằng này thì vừa thi một môn hôm qua nên nó quyết định xả hơi trước khi cắm đầu vào ôn tiếp. Ôn thi đã stress mà chơi game gặp quả chuỗi thua còn stress hơn thế nữa.

"Nào vô địch đi con rồi tính đến chuyện đó. APL còn đ** vào được đòi bỏ. Chơi game thì chuỗi tím dài còn hơn cả cái giáo trình Triết học Mác - Lê-nin mà đòi."

Cả bầy đã sủi live gần tháng chỉ để ôn thi hết học phần thôi đấy.

"***, ***, ***, ** đời!!!! ** ngành học!"

"Thằng Tuấn trượt tủ à?"

"Ờ..." Red bất lực đập tay vào mặt, sáng nay ả vừa mới thi xong một môn nữa cùng với anh trai. Nó thi Pháp luật Quản lý Đô thị, anh nó ngành khác, thi "Thương hiệu, PR, Quảng cáo" và lão ta ôn tủ vì bài dài quá chịu không nổi. Thi xong đi ra thấy mặt nó méo xệch cả đi, khỏi cần hỏi cũng biết là vừa trượt tủ. 

"Ai mượn ông cứ thích gap year này nọ? Giờ bằng tuổi cùng ngành ông người ta đi thực tập rồi đấy."

Tuy tuổi tác bọn này có chênh lệch thật, nhưng lại học cùng một năm học chỉ vì mấy ông anh lớn, ông thì gap year, ông thì nhảy ngành dẫn đến cả bọn chết dí cùng một lúc như này đây.

Bạn cùng phòng Tuấn là bạn Hải, em út nhất đội thấy ông anh ở trong phòng phát điên xong chửi tục liên hồi thế đâm cũng rén, không dám vào phòng.

"Thôi Hải tối nay qua phòng Trường ngủ đỡ, sáng mai thằng Tuấn nó hết điên thì về phòng sau vậy."

"Bọn mày chỉ còn thi nốt ngày 28 là xong hết đúng không?" 

"Ờ, hôm đó tao với mày thi Quản lý nguồn nhân lực đấy. Cứu tao Nhung ơi!" Phát cầm lấy cánh tay Red Velvet mà lắc con bé muốn tiền đình luôn.

"Hết cứu."

"Ý mày là sao chứ?"

"Tao mày chung phòng đâu mà đòi cứu? Thôi lo thi cho xong đi. Mình thi sáng 28 hết thì sáng 28 thi xong xách balo đi Đà Lạt du lịch luôn chứ?"

"Mày bao à?"

"Không lẽ để chúng mày bao?"

"Đi!"

"Thằng nào thi không làm được bài hay trượt tủ thì nghỉ đi nhé." Red Velvet nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy chết chóc.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro