1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ổn không Wei?

Bâng dừng lại, nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng căng cứng của Yiwei, chờ đợi người kia thích ứng với 'cậu nhỏ' của mình.

Trông em coi có ổn không Lai Bánh?

Yiwei cắn răng thở hổn hển, không dám phát ra âm thanh mặc dù hôm nay là cuối tuần và Gaming House không có ai ngoài hai người cả.

Thấy Bâng vẫn kiên nhẫn vuốt ve khắp người mình, hoãn được một lúc rồi cậu mới chậm chạp mở miệng.

- Cảm giác...lạ lắm...

- Đau hả?

Bâng hạ thấp người, ngực dán vào lưng cậu, ở bên tai cậu ân cần hỏi han.

Sự quan tâm lo lắng thể hiện rõ trong giọng nói của anh, Yiwei ngày bình thường chắc hẳn sẽ kiêu căng mà nói tránh qua vấn đề khác hoặc tìm cách để trêu ngược lại anh. Nhưng giờ này đầu óc của cậu giống như là một hồ nước loãng vậy, chỉ có đau đớn xen với chút khoái cảm chiếm lấy tâm trí cậu mà thôi.

- Ừm...

Chỉ là một sự khẳng định nằm sâu bên trong cổ họng nhưng lại khiến Bâng cảm thấy vừa đau lòng lại hối hận vì đã nài nỉ Yiwei làm đến bước cuối cùng này với mình.

Dẫu vậy thì Bâng vẫn muốn...rất có thể đây là lần cuối cùng rồi.

- Xin lỗi, em chịu đựng chút là sẽ ổn ngay thôi.

Bâng vừa nói vừa từ từ đưa dương vật của mình vào sâu hơn vào lỗ của cậu.

Yiwei giật nảy mình, có chút kháng cự mà vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh.

- A!...Đừng...

Bâng nắm chặt eo của cậu, đồng thời dùng cơ thể mình ép sát vào cậu, không cho cậu có cơ hội để chạy trốn.

- Đừng chạy khỏi anh, Wei...ít nhất là đêm nay...xin em...

Bâng rất ít khi làm nũng hay cầu xin Yiwei bất kỳ điều gì, đó hầu như đều là đặc quyền của cậu. Bâng không hề ngần ngại mà có thể làm bất cứ thứ gì trên đời này chỉ cần khiến Yiwei vui, đó là lí do vì sao mà Yiwei luôn thích ỷ lại hay bám lấy Bâng vòi vĩnh.

- Vậy anh nhẹ chút...em đau.

- Ừ, anh biết rồi.

Một nụ hôn rơi xuống vành tai của cậu cùng với nụ cười trầm thấp quyến rũ đặc trưng của Bâng truyền vào trong tai. Yiwei bất chợt lại thấy tim mình đập càng nhanh hơn nữa rồi. Cậu xấu hổ vùi đầu vào gối, hai chân cũng phối hợp mà dạng ra hơn nữa để giúp cho Bâng có thể vào dễ dàng hơn.

Vì là lần đầu tiên nên cả hai cũng không dễ chịu gì, chưa kể đến việc không ai có kinh nghiệm gì trong khoản này cả lại càng khiến cho việc giao hợp trở nên khó khăn hơn.

Lúc mà cả cây thịt của Bâng vào được bên trong Yiwei, cả hai đều toát mồ hôi hột khắp người. Nhưng Bâng vẫn không ngừng hỏi han hay vuốt ve dương vật của Wei trong tay mình, giúp cậu cảm nhận được nhiều khoái cảm hơn chút trong cơn đau lần đầu giao hợp này.

- A...anh...di chuyển đi.

- Em chắc không Wei?

- Ừ, nhanh lên chút...

Bâng đưa tay lau đi giọt nước mắt chực rơi bên khóe mắt Yiwei, cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu, sau đó bắt đầu đung đưa hông.

Bên trong của Yiwei vừa ấm lại khít vô cùng, Bâng hầu như không thể tự giữ được mà càng lúc càng động nhanh hơn.

- Aaa..a...Lai Bánh...

Yiwei vòng tay quanh cổ Bâng, nức nở mà ôm lấy anh, sự tin cậy đó, sự dâng hiến đó, Bâng nghĩ rằng có lẽ Yiwei sẽ không thể trao cho ai ngoại trừ anh cả. Nhưng mà sau đêm nay, tất cả đều sẽ biến mất, sẽ không còn thứ gì thuộc về anh được nữa.

Cảm giác đau đớn và bất lực không ngừng trào dâng, Bâng hầu như tuyệt vọng mà hôn lên cổ cậu, cố gắng để lại càng nhiều dấu hôn càng tốt ở trên đó.
Môi anh tìm đến xương quai xanh, ngực, đầu vú và vùng bụng của Yiwei, cẩn thận liếm láp và cảm nhận mùi vị da thịt người mình yêu lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng này.

Yiwei run rẩy ôm lấy bả vai anh, không ngừng kêu tên anh trong từng nhịp thở.

Ánh đèn bàn chiếu sáng một mảnh phòng ngủ trong đêm tối tĩnh lặng, cũng ánh lên đôi gò má hồng hào tròn trĩnh của Yiwei càng thêm mịn màng đáng yêu.

Bâng kéo tay Wei, đặt nó lên bầu vú của mình, vừa lắc hông vừa nói với cậu.

- Chẳng phải em thích bóp z ú anh lắm hả, bây giờ anh cho em bóp nè... hộc...bóp cả đêm...hộc...cũng được.

- Ưm...không cần!

Yiwei xấu hổ vội rút tay ra nhưng lại bị Bâng giữ chặt, cảm nhận được toàn bộ bầu vú của Bâng trong tay mình, lại còn bị anh chơi xấu mà không ngừng dùng tay cậu xoa nắn nó nữa, Yiwei chỉ biết vừa rên rỉ vừa mắng anh dâm.

Bâng nghe xong cười hì hì lại cúi xuống hôn vào má cậu, lòng bàn tay vẫn còn chìm trong sự mềm mại đàn hồi của ngực người kia, Bâng thỏ thẻ với cậu, như trêu ghẹo mà chậm lại nhịp đẩy.

- Không phải vì anh dâm nên em mới thích anh à?

- Ư...không có mà~

- Có gì mà phải ngại? Ngày nào cũng vói tay vô áo anh nhào nắn z ú người ta mà giờ chê rồi à?

- Anh...anh tránh ra...ư...đi!

- Không!

Tiếng cười khúc khích lại vang lên bên tai, Yiwei dùng tay đẩy mặt anh ra khỏi cổ mình, cũng không dám nhìn vào mặt anh nữa, sợ nhìn thấy cái khuôn mặt đẹp trai rồi cái dáng vẻ dâm đãng đó của anh sẽ làm cậu xấu hổ chết mất.

Thấy em người yêu bị trêu đến đỏ bừng mặt như vậy lại càng kích thích Bâng hơn, anh thả tay Yiwei ra, nắm chặt lấy hai bên hông cậu, lại bắt đầu đẩy vào rút ra liên tục.

Nhìn vào đường cong cơ thể của Yiwei bên dưới mình, tiếng ê a không ngừng của cậu qua mỗi lần đưa đẩy, Bâng muốn khắc ghi tất cả, muốn giữ lấy tất cả, muốn trói chặt cậu, đem cậu đi giấu ở một chỗ nào đó thật xa, nơi không ai hay biết, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy cậu, ôm lấy cậu, trêu ghẹo cậu, cưng chiều cậu, làm tình với cậu như thế này. Anh muốn nghe cậu khóc gọi tên anh, nói rằng anh đã làm cậu sướng như thế nào, muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, muốn Yiwei cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh cả đời.

Nói đi, Wei. Nói là em sẽ không rời xa anh đi. Chúng ta sẽ tiếp tục là đồng đội phải không? Như bây giờ vậy....nói với anh đi mà...

- Em không thể.

Một giọng nói khàn khàn cắt ngang những dòng suy nghĩ của anh, Bâng giật mình ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt kiên định mãnh liệt của Yiwei đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cơ thể của Yiwei bây giờ trải đầy dấu hôn, đôi chỗ còn có vết răng mà Bâng vô tình để lại, một màu hồng nhạt lan ra khắp nơi trên từng thớ thịt của cậu. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nước mắt chảy xuống mặt, nhưng đôi mắt ấy...đôi mắt ấy...

Bâng nhìn không thấy.

Tình ý hay nhu thuận mà Yiwei trao anh chỉ vài phút trước, đã hoàn toàn biến mất.

Bâng ngơ ngẩn nhìn vào cậu, không biết là mình đã dừng lại từ lúc nào. Dương vật vẫn còn cắm sâu ở trong lỗ hậu của cậu, chất bôi trơn và tinh dịch nhỏ giọt xuống ga trải giường.

Bâng mở to mắt, cảm giác như trái tim đã ngưng đập, nhịp thở chậm lại, anh há miệng nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, giọng nói bị chặn lại trong cổ họng, đầu óc trống rỗng, anh cũng không biết mình muốn nói cái gì nữa.

Tại sao?

Bâng vươn tay ra, muốn chạm vào mặt cậu.

Nói rằng em muốn ở cạnh anh khó đến thế sao?

Yiwei chống khuỷu tay ngồi dậy, tránh đi tay anh.

Nói em ở lại đây thì chết à?

Cơn giận trào dâng trong lồng ngực, Bâng vẫn cố chấp vươn tay về phía của cậu.

Lần này Yiwei trực tiếp lùi lại, dương vật đã mềm một nửa của Bâng thoát ra khỏi lỗ, phát ra âm thanh ướt át tục tĩu vô cùng.

Nhưng cả hai không hề để ý đến nó chút nào, chỉ không chớp mắt mà nhìn vào nhau như vậy.

- Em đã nói rồi, em sẽ không ở lại đây nữa đâu. Cho dù anh hay ai nói gì đi chăng nữa thì quyết định của em cũng chỉ có một thôi.

- Em thật ích kỷ.

Bâng nghiến răng nói ra câu nói này, đổi lại khuôn mặt kinh ngạc kèm với tiếng thở hổn hển từ phía Yiwei.

- Em ích kỷ? EM ÍCH KỶ SAO?

- Thật không thể tin được là em lại nghe được câu nói này từ anh, Lai Bánh.

Yiwei vươn người về phía trước, ánh nhìn căm giận bắn thẳng vào mắt Bâng.

- Chính anh mới là người ích kỷ ở đây, anh là người không muốn để em đi, không muốn em được sống thoải mái!

- Anh không....

- Còn cãi nữa à? Anh rõ ràng biết em áp lực ra sao, biết em mệt mỏi thế nào rồi nhưng anh vẫn cứ khuyên em ở lại đây. ĐỂ LÀM GÌ CHỨ? Em ở lại thì team sẽ mạnh hơn, sẽ vô địch thế giới được à?

- Wei, em bình tĩn....

- EM KHÔNG NGHE!!

- Em vẫn luôn cho rằng anh là người hiểu em nhất, đáng ra anh phải ủng hộ quyết định của em mới phải! NHƯNG KHÔNG!! Anh cũng giống như bao người khác mà thôi.

Bâng vội bò đến ôm lấy Yiwei, ngăn chặn cơn giận bùng nổ của cậu. Nhìn cậu vùng vẫy cào xé trong vòng tay mình, Bâng chỉ có thể nuốt nước mắt mà xoa đầu cậu, giữ chặt lấy cơ thể trần truồng của cậu trong ngực mình.

- Anh xin lỗi...anh biết anh ích kỉ...Wei...Wei, em nghe anh nói...

- Anh đừng nói gì hết á! Em không nghe!

- Anh...sau tất cả...

Bâng lúc này hầu như đã không thể kìm được tiếng nức nở của mình.

-....anh....chỉ muốn được ở cạnh em thôi...anh muốn được ở bên người mà anh yêu cũng là sai sao...em không thể nghĩ cho cảm giác của anh dù chỉ một chút hả?

Yiwei nghe xong liền thôi vùng vẫy, cậu yên tĩnh nép mình vào anh, cậu hẹp mắt, sau khi điều chỉnh lại trạng thái và nhịp thở của mình rồi mới mở miệng nói.

- Còn em thì sao? Anh không nghĩ cho cảm giác của em à?

Bâng lắc đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Yiwei.

- Anh không muốn...anh không muốn xa em...đừng đi mà, Wei...

- Lai Bánh.

Không có câu trả lời.

- Nhìn em nè.

Vẫn không có gì ngoài tiếng thút thít của Bâng.

- Anh không bỏ tay ra là em giận à nha.

- Ưm...đừng mà~

Bâng dụi nước mắt của mình vào vai cậu, bị đấm vào đầu thì mới che đầu oan ức mà lùi xa chút để nhìn vào cậu.

- Đã là đêm cuối cùng rồi, em không muốn nói về chuyện này nữa.

Yiwei đặt tay lên má Bâng và anh để mình đắm chìm vào cái chạm đó của người yêu.

- Bây giờ em chỉ muốn anh thôi, Lai Bánh.

Ánh nhìn dịu lại, sự khao khát cháy bỏng lại trào dâng.

- Em muốn anh ôm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro