2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yiwei chưa bao giờ là người thích hôn, cậu cảm thấy nó quá phức tạp, quá choáng ngợp. Nó khiến cậu không biết phải xoay sở ra sao để thở, không biết phải làm gì để xử lý môi lưỡi của đối phương. Không có cách nào theo kịp, không hiểu phải đưa đẩy ra sao cho phải.

Bâng thì hoàn toàn ngược lại, việc ôm hôn Yiwei ở mọi ngóc ngách của Gaming House mỗi khi hai người có được một vài phút riêng tư hiếm hoi đã trở thành thông lệ không thể thiếu được.

Em muốn anh ôm em.

Câu nói đó dường như đã cắt đứt hoàn toàn sợi dây mang tên lí trí của Bâng, khiến cho nụ hôn của anh không tránh khỏi có phần thô bạo.

Môi răng chạm vào nhau làm Yiwei nhăn mặt càu nhàu, nhưng Bâng lại hầu như không hề để ý chút nào. Anh nghiêng đầu, khẽ cắn môi dưới của cậu, Yiwei bị đau theo bản năng hé miệng, và đó là lúc mà lưỡi của cả hai hòa quyện.

Chỉ với một cú đẩy nhẹ, cơ thể áp sát vào nhau, Yiwei hiếm khi ngoan ngoãn mà chiều chuộng anh, nó khiến cho Bâng cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.

Anh ghét cảm giác này, lại không thể không đắm chìm vào đó, Yiwei cứ hết lần này tới lần khác kéo anh vào tình yêu mật ngọt lại trong khoảnh khắc lạnh lùng đẩy anh xuống vực sâu của sự tuyệt vọng.

Nhưng anh yêu cậu, do đó anh không thể cưỡng lại, càng không thể chối từ.

Sự dày vò về tinh thần và cảm xúc mà cậu trao cho anh, anh muốn từng chút một trả lại cho cậu.

Từng cái chạm từ lúc nào đã trở nên mạnh bạo, những cú véo vào hông in hằn trên da thịt, Yiwei khó thở kêu rên nhưng lại không hề đẩy anh ra.

Cậu âm thầm chấp nhận, và điều đó càng khiến Bâng cảm thấy khó chịu hơn.

Những cú thúc càng nhanh và mạnh hơn, chạm sâu vào điểm nhạy cảm bên trong mông của cậu. Yiwei dường như không chịu nổi, lại quật cường mà không chịu trốn chạy hay mở miệng cầu xin.

- Aaa...Lai..Bánh....đừng...chậm lại....

Bâng nuốt lấy tiếng rên rỉ của cậu, kéo chân Yiwei lên đặt trên vai, để cho dương vật của mình càng cắm vào sâu hơn nữa.

- Ư...em.sắp....ra mất...Aaa...

Bâng không dỗ ngọt hay chiều chuộng cậu như lúc đầu nữa, bây giờ trong đầu anh chỉ có cái ý nghĩ trả đũa không ngừng thét gào, thúc đẩy anh càng phải làm cho cậu đau khổ nhiều hơn nữa, khiến cậu phải cầu xin anh thương xót, để cậu phải chấp nhận tất cả những gì mà anh nói.

Yiwei không phải là một cậu bé quật cường như cậu nghĩ, cậu chỉ đơn giản là ngang bướng và cố chấp mà thôi.

Sẽ không ai có thể hiểu cậu, sẽ không ai có thể yêu chiều cậu, sẽ không ai thật sự đủ tin cậy để Yiwei có thể bám víu vào như Bâng cả.

Nắm lấy cánh tay cơ bắp của người mình thương, Yiwei cẩn thận nhìn lên, Bâng vẫn không ngừng làm mưa làm gió bên trong cậu, tóc mái che đi mọi biểu cảm trên khuôn mặt anh. Yiwei nhìn không rõ, mọi thứ trong mắt cậu đều mơ hồ và ướt át đến vậy, nhưng giọt nước mắt của người kia rơi xuống bên má cậu, Yiwei một khắc cũng không thể nào quên được.

Tại sao anh lại khóc?

Yiwei muốn chạm vào anh, muốn xoa dịu anh, muốn gạt đi những khổ sở mà anh đang cố kìm nén. Những ngón tay thon gầy vươn ra, chẳng mấy chốc đã bị Bâng gạt mất, Bâng gầm gừ ngẩng đầu lên nhìn vào cậu và Yiwei bị choáng ngợp bởi đôi mắt tràn đầy giông bão của anh.

Yiwei bị lật úp người lại, dương vật của Bâng ngay tức khắc lại cắm vào bên trong cậu. Yiwei hầu như không kịp phản ứng, vẫn còn ngơ ngẩn trước ánh mắt phức tạp của người yêu giây phút trước mà giờ khắc này đã bị khoái cảm nhanh chóng lấp đầy.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này cả. Bị đụng chạm khắp người, phía sau bị đánh đến đỏ bừng nóng rát, mọi nơi đều đau nhức, thế nhưng luồng điện càng lúc càng lan ra sâu trong cơ thể lại khiến da đầu cậu tệ dại.

Ngón chân vô ý thức cuộn lại, cảm giác giống như có một thứ gì đó sắp bùng nổ.

Không.

Dừng lại đi.

Đáng sợ quá.

- Lai....Bánh....

Một bàn tay du tẩu trên ngực cậu, tay kia không ngừng vuốt ve xoa nắn dương vật cậu. Nơi nào cũng tràn ngập kích thích. Bâng khiến cậu như muốn phát điên lên vì sung sướng.

- Kêu tên anh đi, Wei....anh muốn nghe....

- Hức...ư...Lai Bánh....em...

- Em muốn gì?

- Muốn....aa...

- Muốn anh dừng lại hả?

Yiwei vô ý thức lắc đầu, cậu muốn anh dừng lại, cậu muốn cảm giác tê ngứa này biến mất, nhưng sự tò mò cùng với bản năng lại khẩn cầu nhiều hơn nữa.

Cậu muốn biết, muốn kết nối với anh nhiều nhất có thể.

- Cho em....

- Cái gì?

Hơi thở nóng hổi phả vào bên tai, tiếng nước nhóp nhép làm cho bầu không khí càng thêm gợi tình.

- Anh...chịch em....mạnh hơn....

- Wei hư quá nha~

Không còn chỗ cho sự xấu hổ hay lòng kiêu hãnh, Yiwei quay đầu hôn anh, như nũng nịu mà liếm láp lấy môi anh.

Bâng phì cười trong nụ hôn, bị em yêu của mình tách ra liếc mắt nhìn thì mới tỏ vẻ xin lỗi mà hôn nhanh vào môi cậu một cái.

- Ừ, cho em.

Cậu muốn đến. Cảm giác đạt đỉnh đã sắp gần kề rồi. Bâng chưa bao giờ keo kiệt với cậu bất cứ điều gì, anh cho và cậu nhận đã là một thói quen khó có thể bỏ. Sự cưng chiều của anh là độc nhất, và nó luôn luôn là dành cho cậu.

Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi vào trên đôi vai gầy của cậu. Yiwei đẩy mông về phía sau, lắc lư theo từng chuyển động của anh.

Thật đáng sợ cũng thật cuốn hút.

-Wei...ha...anh sắp...

- Nhanh lên...đi...Lai Bánh...aaaa...

Hai bàn tay anh bóp chặt vào hông cậu, cảm giác ngứa ran đó càng ngày càng gia tăng, mãi cho đến khi trước mắt cậu chỉ còn là một màu trắng xóa. Cậu cảm thấy dương vật của mình phun ra một thứ chất lỏng đặc quánh, chân run lên, lỗ hậu không ngừng co rút, cùng lúc đó bên trong cũng nhanh chóng bị lấp đầy bởi dòng nước nóng hổi của Bâng.

Nhịp tim tăng nhanh, cơn co giật dần dần lắng xuống. Yiwei gục xuống giường thở hổn hển, để cho tay của Bâng xoa dịu cơn sốc lúc lên đỉnh của cả hai.

Vài phút sau đó cậu lại được đặt nằm ngửa lại. Bâng ôm lấy khuôn mặt cậu, nhấm nháp môi cậu. Nụ hôn này nhẹ nhàng và tràn ngâp yêu thương.

Yiwei hầu như không thể cử động nổi tay chân của mình nữa, cậu để anh hôn cậu, thì thầm những lời tục tĩu và khen ngợi vào tai cậu, sau đó ôm cậu vào lòng mình.

Mí mắt nặng trĩu, Yiwei không biết Bâng đang lải nhải cái gì ở trên đầu mình nữa, từng câu chữ của anh giống như một lời hát ru mời gọi cậu chìm vào giấc ngủ.

Cậu dựa đầu vào ngực anh, lắng nghe trái tim anh đập mạnh vì mình, khẽ mỉm cười, sau đó để cho cơn buồn ngủ cuốn mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro