3 ( Hết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng từ tấm rèm bên ngoài cửa sổ chiếu rọi hai người quấn quít ôm nhau ngủ ở trên giường.

Cả Bâng và Yiwei đều chưa thể nào thích ứng được với việc dậy sớm. Nhưng hôm nay là ngày mà Yiwei rời Gaming House.

Bâng mở bừng mắt, thở hổn hển, sự bàng hoàng vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt. Anh vội quay đầu nhìn vào dáng hình bên gối, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng Yiwei vẫn chưa đi.

Chưa. Ít nhất là vào lúc này.

Ánh nhìn trìu mến chứa đầy yêu thương của anh dành cho cậu quá mức nóng bỏng và trắng trợn. Bâng lướt ngón tay qua khuôn mặt của Yiwei, bật cười nhận ra người kia khẽ co rúm lại dưới sự đụng chạm của anh.

- Để cho em ngủ đi Lai Bánh~

- Sáng nay có khi Khoa với anh Zeref tới Gaming House á.

- Em tưởng buổi chiều~...

Yiwei xoay người, vươn vai, không khỏi rùng mình trước cái lạnh của sáng sớm.

Cậu muốn kéo chăn lên che kín mặt, lại nhận thấy ngực của Bâng đã dán vào sau lưng mình.

Yiwei mệt tới mức chẳng buồn bận tâm nữa, cứ mặc kệ anh kéo mình sát lại gần hơn, choàng cánh tay ôm lấy cả cơ thể cậu vào lòng.

Cậu vẫn chưa quen với những nụ hôn nhẹ nhàng ở trên đỉnh đầu sau đêm hoan ái hôm qua. Dư vị tình dục vẫn còn quanh quẩn bên trong căn phòng kín.

Bâng cảm nhận, hôn và ngửi mùi vị của cậu, sự tham luyến hầu như không hề có giới hạn. Anh muốn tận hưởng từng giây phút chân thật này nhiều nhất có thể, thứ mà có lẽ vĩnh viễn anh sẽ không thể có lại được.

- Tụi mình thật sự phải chia tay hả?

Không ai có thể cưỡng lại giọng điệu làm nũng của Bâng, nhưng Yiwei thì khác, cậu không thể hứa hẹn với anh bất cứ điều gì, cậu sợ mình giữ không nổi lời hứa đó sẽ khiến cho anh bị tổn thương.

Vậy nên cậu chọn cách không trả lời, thay vào đó kéo tay anh lên môi, nhẹ hôn từng đốt ngón tay anh.

- Thời gian qua em đã rất vui.

Cổ họng khô khốc, cậu nuốt nước bọt, cố nghĩ ra điều mà mình muốn nói sao cho trôi chảy và hợp lý nhất.

- Được quen biết với mọi người, được yêu thương và giúp đỡ, được bảo vệ và cưng chiều. Đối với em mà nói, đã quá đủ rồi...

Bâng yên tĩnh sau lưng cậu, ngón tay khẽ động nhưng không rút ra. Yiwei coi đó là sự đồng ý ngầm mà đan tay mình vào tay anh.

- Em được thi đấu cùng mọi người, quen biết với nhiều anh em mới, mọi người đã giúp em cởi mở và hòa đồng hơn rất nhiều và em biết ơn điều đó.

- Sao tự dưng nay nói mấy câu nghe ghê quá zậy?

Lồng ngực rung lên bởi tiếng cười khúc khích của Bâng, Yiwei cũng mỉm cười, quyết định nói tiếp.

- Nhưng mà điều khiến em hạnh phúc nhất, đó là có được tình yêu của Lai Bánh...

- Em chỉ muốn cám ơn anh thôi, em không có gì quý giá cả, em không thể trao cho anh thứ mà anh muốn, nhưng em hi vọng đêm qua đã cho anh thấy rằng em thích anh đến nhường nào.

- Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh được nữa, em muốn là đồng đội của anh mãi mãi, cho tới khi chúng ta giải nghệ, nhưng điều đó là không thể, phải không?

- Wei...

- Anh có thể quên em không? Em nghĩ tốt nhất là tụi mình nên quên nhau đi, như vậy sẽ bớt đau hơn.

- Đủ rồi nha.

Giọng điệu cảnh cáo của Bâng vang lên phía sau, vòng tay anh cũng bất giác mà siết chặt hơn, Yiwei không bận tâm, cậu sẽ phải nói hết những gì mà mình muốn nói.

- Anh yêu em mà, phải không?

- Đừng...

- Anh sẽ để em đi, phải không?

Hơi ấm sau lưng ngay lập tức biến mất, Bâng kéo hai vai cậu lại để cậu nằm ngửa, nơi mà cậu có thể nhìn vào mắt anh khi anh ở trên cậu.

- Em không thể để cho mọi thứ trôi qua một cách yên bình chứ gì? Cứ nhất định muốn anh đau khổ thì em mới vừa lòng hả?

Yiwei bình tĩnh nhìn vào anh một lúc lâu rồi mới vươn tay chạm vào má anh, ngón tay cái di chuyển xuống dưới, nấn ná đôi môi của anh.

- Phải dậy thôi, nếu mà bị ai nhìn thấy thì mệt lắm á.

________________

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro