bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'mình chia tay đi.'

hải ôm lấy má cậu người yêu, nụ cười trên môi đã vơi đi đôi chút.

'nào, đừng đùa kiểu vậy, không vui đâu hiếu.'

em chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

'tôi không đùa, hải ạ.'

và rồi em rời đi, bỏ mặc hắn với trái tim vỡ vụn. lời chia tay chẳng một lý do, hắn cũng chẳng muốn gặng hỏi. lời em nói nhẹ như gió bay, với hắn lại là quả tạ ngàn ký đè nặng lên trái tim. tất cả những gì còn xót lại ngày hôm đó, chỉ còn lời yêu đã trao hôm nào cùng bóng vai em dần biến mất trong ánh chiều tà.

người ta thường nói, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. nhưng quang hải chẳng hề nghĩ vậy. lần đầu tiên trong hai mấy năm cuộc đời, hắn bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị phạt, hình phạt đau khổ nhất thế gian này. hắn xót xa cho em, xót xa cho hắn, xót xa cho mối tình của bọn họ.

hắn ôm lấy từng kỉ niệm ngày còn bên nhau để sống tiếp. hắn vẫn vấn vương mãi bóng hình em, nhớ thương mãi nụ cười em, chẳng thể quên đi.

nhiều lúc hắn tự hỏi, tại sao lại đau đến thế? phải chăng là do lời chia tay đến quá đột ngột khi hắn chẳng chút phòng bị? rồi quang hải lại gạt đi ngay. vì nếu là lời chia tay thốt ra từ em, có chuẩn bị bao nhiêu cũng đau đớn vậy thôi.

chưa bao giờ hắn thấy khoảng cách giữa hai người bọn họ lại xa đến thế. vẫn ngày ngày nhìn thấy, ngày ngày nghe thấy nhưng lại chẳng thể nào chạm tới. em vẫn là em, chỉ chẳng còn là của hắn.

hắn ôm nỗi nhớ không nguôi, loạng choạng chạy đi tìm em dưới cơn mưa rào. có thể là do đôi mắt hắn đã nhòe đi vì nước mắt. cũng có thể là do thứ men say đã ngấm vào người hắn. hắn giờ chẳng khác gì một thằng nghiện thiếu liều, chỉ có điều hắn không thiếu thuốc, hắn thiếu em.

và hắn đứng đó, chết lặng.

vì hắn nhìn thấy nước mắt vương trên má em. em đứng một góc, nuốt những tiếng nức nở vào họng.

quang hải đưa tay ra, rồi lại đột ngột dừng lại giữa không trung. hắn muốn ôm em vào lòng mà dỗ dành, nhưng lại chẳng biết lấy danh phận gì để làm điều đấy. để rồi góc trời hôm đấy, một kẻ khóc, một kẻ xót xa không thôi.

dường như em đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn. em gạt vội nước mắt, cố gắng dùng thứ giọng bình tĩnh nhất để nói chuyện với hắn.

'anh làm gì ở đây vậy?'

hắn như chết lặng trong đôi mắt em, chẳng thể tìm lời nào để bao biện cho bản thân. có chăng, cũng chỉ là van nài em đừng đi.

'em quay lại đi, được không...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro