năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : chương này không buồn lắm? có khi còn có yếu tố gây cười. chương này được viết trên cảm nhận của tớ, một kẻ ích kỷ, và bị kẹt trong đống tơ tình của lòng mình.

-

nếu mà chỉ được chọn một thứ, bạn sẽ chọn thứ phù hợp hay yêu thích?

nghe có vẻ vẫn đơn giản nhỉ? vậy,

nếu mà chỉ được chọn một người, bạn sẽ chọn người phù hợp hay yêu thích?

người đời thường nói nên chọn người phù hợp, nhưng chẳng mấy ai trong bọn họ buông bỏ được kẻ yêu thích cả.

và red cũng vậy, giống như một người bình thường, chẳng thể đưa ra quyết định cho bản thân. tự mình trói mình trong mớ tơ tình hỗn loạn.

lai bâng, ngược lại với vẻ bề ngoài của mình, thực ra lại là một đứa trẻ ép mình trưởng thành trong cái xã hội mục ruỗng này.

quý thì có lẽ là một thằng nhóc chính hiệu. nếu cuộc đời đưa cho gã một cú ngã, có khi gã sẽ 'cailonma' cuộc đời luôn.

rất lâu về trước, khi mà red ngày ngày bị những lời độc địa trên mạng chửi rủa. red đã phải lòng cậu con trai đã xoa đầu mình lúc ấy mà bảo với anh rằng đừng quan tâm đến những lời ác ý vô tình này.

vì cậu đã đến vào lúc anh yếu đuối nhất.

để rồi đây, red lại thấy một jiro ngày ngày dùng những chiếc acc phụ tranh cãi với từng câu chê trách anh quá đáng trên mạng.

lai bâng, lại có lúc ôm lấy anh bật khóc như một đứa trẻ nói rằng mình chẳng thể làm được, mình chẳng thể đánh mất anh được.

quốc hận, lại có lúc trưởng thành đến ngỡ ngàng. gã ôm lấy anh, giọng run run từng câu nói em sẽ bảo vệ anh.

và rin thấy, trong bóng lưng của gã, có thứ gì đó giống bâng đến lạ. cho dù hai người họ có khác nhau đến đâu đi nữa. anh chẳng thể và cũng chẳng muốn buông lời trách cứ ai, bởi vì ba người họ, ai cũng là nạn nhân trong cái bẫy của tình ái này.

bâng là người sẽ rời đi vì anh.

còn quý, là kẻ sẽ ở lại vì anh.

red gương đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy mây tối, bụng quặn lại từng cơn. cố giấu mình sau lớp chăn dày để trốn tránh khỏi thực tại tàn nhẫn này. không còn đường để quay lại, cũng chẳng thể tiến lên. anh chọn làm một kẻ hèn nhát để không đánh mất thêm ai nữa. nhưng liệu, làm vậy có được không rin?

anh áp mặt vào khung cửa sổ lạnh ngắt, gò má cũng sớm ửng hồng. ngoài kia trời mưa rất to, giống như cơn mưa trong lòng anh vậy. những giọt nước mắt mà anh từng khóc cho mối tình dở dang kia, giờ nuốt ngược vào lòng. vì gã và cậu, ai cũng quá đáng thương để trao tấm chân tình ấy cho một kẻ như anh.

mặt trời vẫn lên sau cơn mưa, nhưng vết thương lòng chẳng hề khép lại.

người lại đeo lên mình chiếc mặt nạ, diễn tiếp vở kịch của một kẻ lạc quan mù lòa.

chạy trốn đến khi đôi chân chẳng thể bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro