Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên cậu là Sora, nhỉ?"
"Cậu là Aoi phải không?"
"Ừ. Cậu tuyệt đối không được quên tên của tôi đấy."
"Dĩ nhiên rồi. A-o-i!"

Ừ thì sẽ không quên...

Ừ thì lời hứa thuở nhỏ...

Hai người đâu thể biết được tương lai như thế nào...

Rồi hai người cũng phải xa cách nhau...

Đâu có cái gì được gọi là mãi mãi...

1 sự thật không nên tồn tại sẽ chia cắt hai người...

Cánh cửa sự thật... từ từ hé mở...

_________________________
- Cái gì thế này?! Dọn đi! Tôi không thích cà rốt!

- Không được ạ! Nếu tiểu thư không ăn thì...

- Chị sẽ bị đuổi chứ gì?! Ok! 1 chữ thôi: "BIẾN!"

Và người giúp việc riêng thứ 10 cho cô tiểu thư kiêu ngạo đã rời đi khỏi căn biệt thự trắng toát đó. Vâng, cô rất kiêu ngạo. Cực kì kiêu ngạo! Và thứ gì cô không thích thì phải bỏ hết.

Người đàn ông tầm 40 tuổi và người đàn bà bằng tuổi ông đứng dựa vào cánh cửa đang nửa đóng nửa mở và chứng kiến hết mọi việc. Và cả 2 thì thầm...

- Chậc! Người thứ 10 rồi. Vô dụng thật! - Người đàn ông nói.

- Mình trách họ được à? Họ tự nghỉ việc chỉ vì quá sợ Aoi thôi. - Người đàn bà lên tiếng.

- À. Tôi có 1 bầt ngờ. Mình sẽ ngạc nhiên đấy.

Người đàn ông nói nhỏ vào tai người đàn bà đó và ra lệnh đóng cửa phòng cô tiểu thư kiêu ngạo đang tức giận. Còn cô tiểu thư thì đạp mạnh cánh cửa và đá cái xe chở đồ ăn tối của cô ra ngoài. Cái xe đụng vào tường và ngã xuống, bao nhiêu chén dĩa bằng sứ đựng đồ ăn rơi xuống nghe *loảng xoảng*, tất cả đều vỡ tan tành. Cô mạnh bạo đóng *sầm* cửa lại và nhảy lên giường nằm.

Ngày hôm sau,...

Cô dậy từ sớm vì đó là thói quen. Rồi cô đánh răng, rửa mặt và thay đồ. Cô mặc chiếc áo sơ mi dài tay và thêm 1 cái cà vạt đen không có hoạ tiết. Cô mặc chiếc quần da ngắn màu đen. Cô thắt tóc thành 1 bím dài. Cô xỏ đôi dép đi trong nhà màu đỏ và bước đi trên sàn nhà lạnh cóng. Rồi cô đi xuống tầng trệt và bước vào phòng ăn.

Mẹ cô đã ngồi ở bàn ăn và nở nụ cười dịu dàng với cô.

- Chào buổi sáng, Aoi.

Cô không đáp lại mà chỉ kéo cái ghế cách xa chỗ ngồi của mẹ cô ra và ngồi xuống. 1 cô người hầu mang bữa sáng lên cho cô. Bữa sáng của gia đình cô hôm đó là bò bít tết, salad và 500ml sữa. Cô chán nản nhìn miếng thịt đang để trên chiếc dĩa sứ trắng toát có vài hoạ tiết hoa lá xung quanh. Sau khi nhìn bữa sáng của cô, cô kéo ghế đi ra khỏi bàn ăn.

- Con đi đâu đấy? Bữa sáng mà cũng bỏ sao?

Mẹ cô lên tiếng.

- Đừng ép con phải ăn thứ con không thích.

Cô cũng chỉ đáp lại như thế và mắt hướng về phòng khách - nơi dẫn tới cánh cửa thoát ra căn biệt thự này.

Cô mở cửa và bước ra ngoài. Trước mặt cô là chiếc Porsche đen và 1 người đàn ông đang nói chuyện với cha của cô.

Bất ngờ của cha cô đã tới.

Chợt phát hiện ra Aoi đang đứng sau lưng, ông quay lại và kéo cô lên gần cổng để gặp bất ngờ ấy.

- Người giúp việc mà cũng có xe đưa đi đón về à? Sang nhỉ?

Cô giở giọng khinh bỉ ra nói. Người đàn ông dần thay đổi sắc mặt. Cha cô thì lúng túng không biết làm sao.

Người đàn ông đó tạm biệt cha cô và lái chiếc Porsche đen chạy đi. Để lại 1 thằng nhóc trạc tuổi cô.

- Đây sẽ là thành viên mới của gia đình ta.

Khuôn mặt cha cô hiện lên nụ cười hiền hoà.

Cô tiến lại gần thằng nhóc đó và chỉ ngón trỏ tay phải vào thẳng mặt của cậu.

- Nhóc! Chăm sóc tôi cho tốt nhé.

Cậu bé gật đầu. Cha cô đứng bên cạnh bồi thêm 1 câu.

- Chúng ta sẽ làm gia đình của cậu bé này trong thời gian tới.

Cô mở cổng nhà và bước ra, rồi đóng cổng.

- Tùy. Muốn làm sao thì làm! Còn cậu, cậu tên gì?

1 lần nữa ngón tay trỏ tay phải lại chỉ vào mặt cậu.

- Thằng bé tên là Sora...

Cha cô trả lời cô. Hai tay cô chống hông và cô quát.

- Có miệng tại sao không nói?! Trời cho cái miệng làm cảnh à?!

- Ta đặt tên mới cho cậu bé này là Sora, con không bằng lòng à?

Cô quay đi.

- Con không quan tâm. Miễn sao cậu ta có tên để người khác gọi là được.

- Con đi đâu đấy?!

- Ăn sáng.

- Sao không ăn ở nhà?

- Chán ngắt.

Và cô đi xa dần. Cha cô và cậu bé tên Sora bước vào căn biệt thự trắng toát đó. Cha cô giới thiệu cậu bé cho mẹ cô. Vì lần đầu tiên bước vào nơi còn lớn gấp mấy lần nhà của cậu nên cậu thấy lạ, mắt luôn dáo dác xung quanh. Mẹ cô nói.

- Chắc cháu còn lạ chỗ nhỉ? Sau này cháu phải cực khổ chăm sóc Aoi nên cô sẽ xem cháu là con nuôi nhé. Được không?

Cậu bé gật đầu. Cha cô gọi 1 người giúp việc chỉ phòng cho cậu.

Còn về phần của cô tiểu thư. Cô chọn 1 nhà hàng kiểu Trung và vào đó ăn sáng. Xong cô đi vòng vòng khu phố nơi cô thường tới.

- So-ra... à?

Tới 12h trưa, cô về nhà. Vừa mở cửa đã thấy cậu bé ấy đang phụ bưng bê chén dĩa xếp vào tủ bếp. Cậu bé nhìn thấy cô, ngạc nhiên và đi tiếp. Cô thì đi thẳng lên cầu thang. Tiếng mẹ cô từ bàn ăn vọng lên.

- Ăn trưa này, Aoi!

Cô đáp lại.

- Con không ăn!

- Con bé này! Mau xuống đây!

Cô không thèm để ý tới lời mẹ cô mà cứ đi thẳng về phòng. Cô đóng mạnh cửa và nằm dài trên giường.

5 phút, 10 phút, 20 phút,...

*Cốc... cốc... cốc*

Có tiếng gõ cửa. Tiếng cô vọng ra ngay sau đó.

- Ai đó?

Sự im lặng bao trùm...

Và cô phải ra mở cửa.

- Là cậu à?

Cậu bé Sora đứng ngay trước cửa và cầm khay đựng bữa trưa của cô. Mặt cô tỏ vẻ khó chịu và chuẩn bị đóng cửa.

- Đem xuống đi. Tôi không ăn.

Và cánh cửa từ từ đóng lại. Nhưng Sora đã dùng chân chặn cửa và cố luồng lách qua cái khe nhỏ hẹp và dúi cái khay vào người cô.

- Cậu...

Cô thở dài, tay cầm khay và để lên trên bàn học. Và cô ngồi xuống cái ghế nhựa ngay đó. Cô quay mặt lại phía Sora đang ngạc nhiên và nói.

- Đúng là tôi phải rút lại câu nói ban nãy. Không phải cái miệng cậu dùng để làm cảnh mà cậu bị câm luôn rồi. Thế thôi. Biến ra ngoài dùm.

Sora đóng cửa phòng cô và bước xuống. Còn cô thì chán nản cầm thìa xúc từng miếng cơm cà ri bỏ vào miệng. Xong rồi cô lăn đùng ra ngủ.

23h,...

- Không ngờ con bé lại chịu ăn. Cả bữa trưa lẫn bữa tối luôn chứ.

- Bất ngờ lắm à? Báu vật của tôi đó.

- Của mình á? Vậy đối với mình Aoi là cái gì?

- Dĩ nhiên là con gái cưng cũng như chủ tịch tập đoàn Suzuki sau này.

- Mà mình tìm đâu ra thằng nhóc ấy?

- Bí mật. Từ từ mình sẽ biết.

- Sao Aoi lại chịu thua thằng nhóc ấy dễ dàng thế nhỉ? Vì thằng bé không chịu mở miệng sao?

- Tôi bảo Sora không được mở miệng đấy. Để cho con bé quen dần với chuyện ăn những món mình ghét đi.

- Thằng bé chấp nhận sao? Không mở miệng nói cũng đâu có dễ.

- Thằng bé đóng kịch rất giỏi. Đừng lo. Vả lại thằng bé cũng chẳng biết sợ là gì đâu.

7h sáng hôm sau,...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa....!!!!!

- Cái gì thế?

- Ai hét lên vậy?!!

- Hình như ở trong vườn!!!

Tiếng hét to tướng của 1 cậu bé vang lên từ khu vườn nằm bên phải căn biệt thự. Vì quá bất ngờ, cậu ngồi bệt xuống, chân muốn nhũn ra. Cô tiểu thư vẫn điềm tĩnh nhìn xuống vườn qua khung cửa số và hỏi.

- Cái gì thế?

- Rắ... rắn...

Sora hoảng loạn nhìn lên phía Aoi trả lời. Aoi vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh và từ từ quay đi.

- Chờ đó. Tôi xuống liền. Coi cái mặt cậu kìa. Nước mắt nước mũi tèm lem.

Tất cả người hầu chạy gấp ra vườn và hỏi Sora có chuyện gì. Cô tiểu thư thì với tốc độ như thường lệ đi xuống cầu thang, vừa đi vừa ngáp.

Mẹ cô phóng như bay từ phòng đọc sách ra và bắt gặp cô.

- Sora sao thế?

- Có rắn trong vườn.

Mặt mẹ cô tái mét. Mẹ cô cũng chẳng hiểu làm thế nào mà cô vẫn bình tĩnh như thế. Và mẹ cô nắm tay cô lao ra vườn.

- Phu... Phu nhân!!

- Khoan. Sora. Có bị cắn không?

- Không... Không ạ.

Mẹ cô cầm tay Sora. Cô thì từ từ tiến lên phía trước và đứng trước mặt Sora. Tay cô cầm chiếc khăn màu hồng phấn có hoạ tiết hoa anh đào màu trắng. Rồi cô ngồi xuống và lau mặt cho Sora.

- Có con rắn mà cũng làm quá lên.

- Lỡ nó cắn tôi thì sao?!

- Đó là chuyện của cậu. Tôi còn không tin được là mình phải lau mặt cho cậu đây. Suốt 12 năm trời, đây là lần đầu tôi thấy mất mặt thế này. - Cô vừa lau, vừa giở giọng trách mắng cậu.

- Xin lỗi.

- Con rắn ngay chân kìa.

- Ááááááá!!!!

- Hahaha! Cũng đáng để chọc đấy nhỉ? Không ngờ cậu dám ngậm câm cái miệng lại suốt ngày hôm qua. Cứ coi như đây là hình phạt của cậu.

Sora nhảy dựng lên. Cậu nhìn Aoi. Mặt mũi cậu tèm lem lần nữa. Cậu đỏ mặt nhìn chằm chằm cô. Cô thì đứng dậy ra lệnh cho người hầu đi bắt con rắn đang ở trong bụi cây và giặt khăn tay cho cô. Cô đi ngang cậu một lần nữa. Và cô nhếch mép lên. Như chế giễu Sora.

_______________________
Tiếng chuông vang vọng trong màn đêm vào lúc 12 giờ. Cũng là lúc cả trăm đứa bé sinh ra. Nhưng 1 trong đứa bé đó, là đứa trẻ đặc biệt.

"ĐỨA CON NGOÀI GIÁ THÚ"

Là lí do khiến đứa trẻ ấy đặc biệt đến thế.

Căn nhà bốc cháy trong tiếng khóc của đứa trẻ.

Và người mẹ của đứa trẻ... đã bị thiêu trong sức nóng hơn trăm độ bắt nguồn từ 1 ngọn lửa bé tí.

Đứa bé đã lớn lên trong vòng tay nuôi nấng của 1 nhà tài phiệt.

Sau này đứa bé đó sẽ trở nên đặc biệt như thế nào?

Có còn đặc biệt nữa không?

Khi có 1 đứa trẻ khác nữa, đứa bé đó sẽ không còn đặc biệt.

Đứa trẻ đó sẽ cảm thấy thế nào khi không còn đặc biệt?

1 ngày mùa đông rét buốt.

Những con người bước đi trong cái giá lạnh -2°C.

Hơi thở phả ra trắng toát.

Bước đi trên những đụn tuyết còn sót lại dấu chân.

Ngọn lửa bùng cháy 1 lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro