Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần từ khi Sora nói chuyện bình thường với Aoi. Và ngày hôm nay, như thường lệ, Aoi dậy từ sớm và qua phòng gọi Sora.

- Sora. Dậy mau.

- Buồn ngủ lắm. Cho ngủ chút nữa đi.

Và Aoi dùng tới cái cách thường ngày vẫn làm. Cô lấy hơi và hét thật to.

- Rắn kìa!

- Áááááááááááá!!!!! Ở đâu?!!!

Sora nhảy dựng lên. Cậu còn ôm cái gối ôm và mền nhảy ra khỏi giường. Còn cô thì thở dài và bước về phía cửa.

- Đi ăn sáng. Nhanh.

- Thật là. Cái chiêu cũ rích.

- Nhưng vẫn còn hữu dụng để doạ cậu.

Mặt mũi Sora đỏ lừ. Aoi thì ra khỏi phòng cậu và nhanh chân đi xuống phòng ăn. Ngày hôm nay, tưởng chừng vẫn bình thường như bao ngày khác. Nhưng không, chợt Aoi nhận ra điều kì lạ.

Không có 1 bóng người.

Mặt cô chợt đơ ra và cô nói thầm: "Hôm nay cái nhà này... có vấn đề rồi."
Cô đi xuống bàn ăn. Trên bàn ăn là 2 dĩa mì Ý sốt cà chua và 1 mẩu giấy. Trên mẩu giấy viết:

"Bữa sáng của con và Sora trên bàn. Ba mẹ bận việc tới sáng mai sẽ về. Người hầu thì ba mẹ đã cho nghỉ ngơi ngày hôm nay. Còn về bữa trưa và tối thì 2 đứa thích ăn gì thì đặt người ta mang tới.

Yêu con.

Suzuki Midori."

Cô đơ ra lần nữa và nhìn xung quanh. Đúng là không có bóng dáng ai. Cô lao nhanh ra vườn, lên sân thượng, phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng đọc sách,... Hoàn toàn không có ai hết.

- Cái gì mà cậu làm rầm rầm vậy? - Sora vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng.

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Cấm cậu làm gì tôi. - Aoi liếc Sora.

- Hả? Cậu nói cái quái gì thế? Gì mà nam nữ thụ thụ... - Sora chợt đơ ra và kéo dài giọng khi nhìn xuống dưới nhà.

- Tôi ra ngoài đây.

- Ấy, khoan, từ từ đã. Sao không có ai vậy?

- Ra ngoài hết rồi.

- Thật... à?

- Thế cậu nghĩ tôi làm rầm rầm nãy giờ để làm gì? Tôi ra ngoài đó! Bữa sáng trên bàn. Phần của tôi thì bỏ tủ lạnh.

- Ớ. Cậu ra ngoài để làm gì?

- Không liên quan tới cậu. - Aoi nhanh chân bước xuống cầu thang.

Sora đi xuống nhà bếp. Cậu nhìn 1 lượt rồi lục tủ lạnh, tủ đông, tủ gia vị,... . Và cậu thấy trong các cái tủ ấy... hoàn toàn trống?! Và cậu thắc mắc đồ ăn hằng ngày ở đâu ra. Cậu thở dài và ngồi xuống ăn bữa sáng của mình.

Còn Aoi. Cô đi bộ xuống khu phố như thường lệ. Cô dừng lại ngay trước 1 con đường và đứng chờ đèn xanh.

Cùng lúc đó, trong 1 con hẻm của Tokyo,...

- Dậy! Nhanh lên!!!!

- Gì? Có chuyện gì?

- Con tiểu thư nhà Suzuki kìa!!

- Cái... ở đâu?!!!

- Kìa! Ngay cột đèn giao thông!

- Đúng nó rồi. Sáng nay mày có thấy lão già nhà đó ra ngoài không?

- Đi từ 3, 4 giờ sáng ấy.

- Thế chờ cho nó mất cảnh giác chúng ta sẽ bắt nó ngay.

- Mày định đòi bao nhiêu tiền?

- 1 tỷ yên.

- Ít thế à? Đại gia mà mày đòi nhiêu đó thì lỗ chết.

- Chứ mày muốn bao nhiêu?

- Với con tiểu thư đó, 10 tỉ yên là được rồi.

....

20 phút sau, cô đã ở trong tay bọn bắt cóc. Và bọn chúng gọi về nhà cô.

- Ai thế? - Sora nghe máy.

- Mày là ai?

- Thì... người nhà này đang bận nên tôi nghe máy giùm...

- Thế mày gọi lên công ty nhà này bảo tiểu thư nhà này đang bị tụi tao giữ.

- Rồi sao nữa?

- Đưa tiền cho tụi tao thì tụi tao sẽ giữ toàn mạng cho con bé này.

- Muốn gì cứ gọi lên số công ty nhà này. Nếu muốn tống tiền thì lên công ty ấy. Nhà này không có tiền.

- Thằng láo toét! Nếu mày muốn con tiểu thư này chết quách đi thì cứ giở giọng đó ra mà nói! Sau này mày hối hận không hết đấy!

- Tôi nói thật, ĐỪNG DẠI DỘT ĐỤNG VÀO AOI.

- Mày cảnh cáo tao đấy à, ranh con? Đụng vào nó thì sao chứ?

- Muốn biết sao?

Tút.....

Tiếng cúp máy vang lên. Sora điềm tĩnh nhấc điện thoại bấm số. Đầu dây bên kia bắt đầu nghe máy. Và hàng loạt chiếc Mercedes đen phóng vụt trong đường phố Tokyo. Nổi bật nhất là chiếc Camry trắng dẫn đầu. Trong chiếc Camry gồm có: 3 người đàn ông vest đen, mỗi người giữ 2 khẩu QSZ-92; 1 đàn ông vest xám, giữ 2 khẩu CZ 75; 1 người phụ nữ mặc bộ váy xanh dương, giữ 2 khẩu Walther P99 và dưới chân người đàn ông là 1 chiếc va li da trắng đựng 50 quả lựu đạn. Tất cả các xe đều chạy tới 1 nơi: khu nhà bỏ hoang ở Tokyo - nơi giam giữ Aoi.

Chiếc Porsche đen khởi hành. Trong đó có 1 thiếu niên mặc sơ mi trắng, quần dài đen và mang 2 khẩu Colt 1911. Và nơi dừng chân của chiếc xe đó, cũng là khu nhà bỏ hoang ở Tokyo.

- Sao lâu thế nhỉ? Có khi nào thằng nhóc gọi cảnh sát?

- Mày ngu vừa thôi. Suzuki là tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Nếu tin đồn tiểu thư nhà Suzuki bị bắt cóc lan ra thì nhà đó còn mặt mũi nào chứ?

- Hừm. Thế à?

Bọn bắt cóc có 2 tên. 1 tên gầy, cao, ăn mặc rách rưới. Tên còn lại mập, lùn, ăn mặc chỉnh tề hơn cả. Và tên cao gầy đi về phía Aoi.

- Sao đây? Ba mẹ mày sắp mang tiền tới rồi. Mạng sống của mày cũng đáng giá thật nhỉ? Sau khi nhận tiền xong, tụi tao có nên giết mày không?

- Các ông mà đụng được 1 đồng của gia đình tôi là chuyện lạ đấy. Như Sora vừa nói, ĐỪNG DẠI DỘT ĐỤNG VÀO TÔI. - Ánh mắt xanh loé lên trong ánh đèn mập mờ, Aoi dùng giọng đe doạ nói với 2 tên bắt cóc.

- Cái gì? Đôi mắt xanh? Mày là con lai? Thế nãy giờ mày đeo kính áp tròng à?

- Ngu tới cỡ phải hỏi lại? Kém cỏi. - Cô dùng giọng khinh bỉ ra nói.

- Mày... chờ ba mày mang tiền tới rồi tao xử mày sau.

*Két!!!!*

Tiếng thắng xe vang lên. Cùng 1 lúc, hàng loạt người mặc vest đen tiến vào trong căn nhà hoang và chỉa súng vào 2 tên bắt cóc. Khuôn mặt Aoi lạnh đi, cô dần đứng lên. Tên cướp mập chạy gấp tới chỗ Aoi.

*Pằng!!!*

2 viên đạn 10mm được bắn ra từ khẩu Beretta-92 xuyên thủng qua đầu 2 tên cướp. Máu bắn ra, dính lên người Aoi 1 chút. Và cô tự cởi trói, lột miếng băng keo trên miệng ra. Chiếc Camry trắng chợt động đậy,người đàn ông và người phụ nữ bước xuống xe. Aoi đi tới chiếc Camry. Người phụ nữ ôm chầm lấy cô.

- May mắn con không sao. Nhưng bí mật của con... đã bị lộ.

- Chẳng sao cả. Dù không muốn nói nhưng 1 phần bí mật chưa bị lộ.

- Ừ. Vậy con tính sao đây. - Người đàn ông bước tới.

- Con hỏi 2 người câu đó mới đúng. Vì lúc nào cũng ở trong nhà nên sống với con người thật là chuyện bình thường. Còn ba mẹ tính sao?

- Mẹ sẽ làm giống con. Sống với con người thật.

Chiếc Porsche đen chạy tới. Người thiếu niên bước ra.

- Sora? - Gương mặt lạnh lùng của Aoi dần biến đổi.

- Bác trai và bác gái ở đây á? Bất ngờ thật.

- Ý cậu là gì?

- Cậu nói gì thế? Dĩa mì của cậu còn ở trên bàn ăn, tôi quên bỏ tủ lạnh. Tôi dọn dẹp nhà, tưới cây, nấu bữa trưa rồi. Giờ chỉ chờ cậu về ăn thôi.

Mặt Aoi đần ra. Rồi cô đi về phía chiếc Porsche đen.

- Nhanh. Đưa tôi về. Tôi không muốn tiếp tục mặc quần áo dính máu của 2 tên đó nữa. Kinh tởm chết đi được.

- Thế Sora đưa Aoi về nhé. 2 bác đi làm tiếp đây. Còn các anh hộ tống Aoi về, nếu con bé xảy ra chuyện 1 lần nữa thì tôi sẽ đuổi việc các anh. - Mẹ Aoi ra lệnh.

- Rõ. - Hàng loạt vệ sĩ hô to và đều.

Tiếng động cơ xe vang lên. Chiếc Porsche từ từ di chuyển. Theo sau là 3 chiếc Mercedes đen. Và thế là cô tiểu thư về nhà an toàn.

______________________
Căn nhà cháy rụi trong tiếng khóc của đứa trẻ.

2 chiếc xe cứu hoả chạy tới.

Và nhanh chóng dập tắt ngọn lửa màu đỏ kia.

Tuy không cứu được người mẹ, nhưng đứa trẻ đã an toàn.

- Từ bây giờ, tên của con là ... .

- Con phải quên cái tên ... đó đi.

- Có nghe rõ không, ... ?

- Con phải nghe lời ta và quên cái tên đó đi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tình hình là khả năng và thời gian viết của con bé ngày càng đi xuống, nên con bé không có thời gian để viết. Ai mong chờ chap mới xin cố gắng đợi. Sẽ ra chap mới trong t/g sớm nhất có thể. =='

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro