Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19h35', tại công ty tập đoàn Suzuki,...

- Thế, mình nói cho em biết đi. - Người phụ nữ có mái tóc xoăn màu nâu nhạt, đôi mắt đeo lens nâu cùng với dáng hình thon thả vận bộ váy xanh biển đậm, khẽ mở miệng uống 1 chút trà và nói.

- Chuyện gì? - Người đàn ông mặc vest đen có dáng người cao to, mang mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh biếc liếc nhanh qua đống tài liệu trước mặt, sắc thái không đổi hỏi người phụ nữ.

- Là về Sora. - Bà đặt mạnh chiếc ly sứ lên bàn.

- Phu nhân Suzuki không nên có hành động vô ý tứ như thế. - Ông nhăn mặt và hướng mắt về phía bà.

- Sao mình biết thằng bé? - Bà trừng mắt nhìn ông.

- ... Nhất thiết phải trả lời? - Ông ngập ngừng và nói.

- Phải. - Bà đứng dậy, bước tới bàn làm việc của cha Aoi.

- Tôi không nói cho mình được. - Mắt ông nhắm lại.

- Không phải thời điểm thích hợp? Mình đợi mọi chuyện hoàn toàn tan vỡ rồi mới nói? - Bà khoanh tay.

- Tôi không định vậy. Chờ Aoi lớn tôi sẽ nói. - Ông lạc giọng, tự chôn vùi trong đống giấy tờ cao ngất kia.

- Mình giấu em chuyện của Aoi, giờ lại cả Sora?

- Tôi hứa, mình sẽ là người đầu tiên biết chuyện này sau 1 người.

- Ai?

- Ai là ai... nhỉ? - Ông nhếch mép.

- Không lẽ...

_______________________

*Rầm!!!*

Cửa phòng mở toang ra, tiếng cửa đập mạnh tới nỗi tưởng chừng như sẽ hư cái bản lề tới nơi. Aoi bước ra khỏi phòng, gấp gáp đi xuống cầu thang và đi tới phòng ba mẹ cô.

Vào lúc đó, là 1h sáng.

Chính xác 1h sáng.

Tiếng mở cửa mạnh bạo lại vang lên. Chủ tịch và phu nhân Suzuki bật dậy, nhăn mặt nhìn Aoi.

- Có chuyện gì thế? Con có biết mấy giờ rồi không? Sao chưa đi ngủ? - Mẹ Aoi lên tiếng trách móc.

- Tóc! Tóc của con đâu?!

- Tóc... á?

Khi vừa nghe Aoi nhắc tới cái điều khiến bà khó hiểu, thì bà chợt nhìn mái tóc đang buông xoã loà xoà bay phất phơ của cô.

- Tóc... của con... sao lại...? - Giọng bà đứt quãng khi nhìn cô đang không đeo lens và tóc giả.

- Mất rồi!

- Vậy cũng tốt mà, không phải sao? - Cha cô với lấy cái điện thoại và xem giờ.

- Ra ngoài đường nhìn con như thế này chắc người ta tưởng thú lạ và bắt nhốt đấy!!! Tìm lại cho con! Nhanh lên!

- 1h3' sáng, con định ra ngoài làm gì? - Cha cô nhăn mặt trừng mắt nhìn cô.

- Con nói sáng ấy!

- Về phòng ngủ đi. - Mẹ cô bước xuống giường, đẩy cô ra khỏi phòng và đóng cửa.

Cô lết cái bộ dạng thảm hại về phòng. Mái tóc màu bạch kim phất phơ theo từng nhịp chân cô đi. Đôi mắt xanh biếc lơ đãng nhíu lại và chớp liên tục. Cô đánh mạnh vào 2 bên má, cố gắng đi về phòng.

_______________________

- Thế... hằng ngày Aoi ra ngoài vào nửa đêm, phải không?

- Vâng. Chúng tôi đã cố gắng đuổi theo nhưng lần nào tiểu thư cũng mất dạng sau khi đi vào 1 con hẻm nhỏ.

- Con bé ra ngoài làm gì cơ chứ?

- ...

...
- Hay để con đi điều tra nhé.

- Sora?

- Con xin đảm bảo sẽ nói Aoi đã đi đâu, làm gì cho 2 bác.

- Nhưng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của con. Bác không thể để con đi được.

- Để chắc ăn, bác cứ đưa 1, 2 người đi theo là được ạ.

- Nhưng...

- Không sao ạ. Con biết dùng súng.

- ...

- Xin bác hãy để con đi. Nếu là con thì chắc không có ai nghi ngờ đâu.

- ...

- Được.

_______________________
12h đêm, tiếng loạt soạt vang lên, 1 bóng người nhảy xuống qua ban công tầng 2. Đó là Aoi. Cô cẩn thận trèo qua hàng rào đầy gai nhọn gần như đã gỉ séc, và đáp xuống nhẹ nhàng. Hiển nhiên vì đó là thói quen. Cô nhảy chân sáo trên con đường dẫn tới Tokyo. Sora và 2 vệ sĩ bám theo sau.

*Đoàng!*

Trong nổi bàng hoàng vừa nghe tiếng súng cách nơi phát ra không xa, Sora nhìn thấy 1 bóng người có mái tóc màu bạch kim nổi bật dưới ánh trăng đêm.

Người đó đang cầm súng.

Người đó có mái tóc màu bạch kim.

Tiếng cười khẽ vang lên, người đó đã biến mất sau 1 góc khuất của mặt trăng.

Ngày hôm đó là ngày...

Sora biết...

Aoi là SÁT THỦ.
_______________________
- Tên cậu là...?

- ...

- Không biết à?

- ...

- Nói gì đi chứ!

- ...

- Chán ngắt.

- ...

Đứa bé đó ngồi lặng ra. Không nói, không khóc, cũng không cười. Vì đã chịu 1 cú sốc rất lớn nên dù chỉ 1 câu, 1 chữ cũng không thể nói được.

- Cậu! Lại đây!

- ...

- Biết viết phải không? Tôi có việc muốn nhờ.

- ...

- ... . Mau lại đây!

- ...

- Viết đi!

- ...

...
- Tôi có 1 bí mật chỉ có thể ghi ra giấy. Tôi chỉ cho 1 mình cậu biết thôi. Cậu tuyệt đối không được nói với người khác!

- ...

- "Tôi..."

- ... Tại... sao...?

- Hử? Sao là sao?

- ... Lại nói... cho... 1 mình... tôi...?

- Vì tôi tin rằng cậu sẽ không nói cho 1 ai khác. Nhớ đấy nhé. Đây là bí mật giữa tôi và cậu.

- ...


















"Chỉ giữa tôi và cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro